Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

talk

kể từ ngày hôm ấy, tôi và wonyoung gặp nhau nhiều hơn. chúng tôi có khi là chỉ gật đầu chào nhau ở hành lang trường học, cũng có khi là những buổi nói chuyện dài bất tận. và cũng có khi là những dòng tin nhắn chào buổi sáng đến từ wonyoung.

tôi không phải một người hay nhắn tin, lại cũng không phải người hay gặp gỡ bạn bè. trước nhất thì là bởi tôi không có bạn, thứ hai là vì quỹ thời gian của tôi đã bị lấp đầy bởi công việc và luận án. ban đầu khi dừng việc trị liệu, tôi định rằng sẽ xin tăng ca làm ở quán cà phê hoặc là đi tìm thêm một công việc nào đó khác. nhưng wonyoung đã nằng nặc bảo tôi nên dành ra một chút thời gian trong tuần để nghỉ ngơi hoặc làm điều gì đó vui vẻ hơn là học và làm việc.

thế là bây giờ tôi đang đứng dưới sân trường và chờ wonyoung tan lớp cuối cùng. vào một ngày mà đáng nhẽ tôi có thể kiếm tiền thì tôi lại chẳng làm gì cả và đi tiêu tiền vào những thứ vô ích. để cảm thấy bớt tội lỗi với sự lựa chọn của mình, tôi quyết định cố gắng tận hưởng khung cảnh xung quanh khuôn viên trường đại học.

ngước lên, tôi thấy bầu trời mang màu xám xanh với vài nét mây bay nhè nhẹ của buổi xế chiều. những ngọn cây rung rinh theo cơn gió thu và phát ra tiếng xào xạc rộn ràng. cúi xuống, tôi thấy một vài sinh viên đang nói cười và một vài thì lại đang ngồi một mình ở dưới một tán cây nào đó. tôi chợt nhận ra tôi chưa từng quan sát nơi mà mình đã lui tới trong vòng ba năm vừa rồi.

reng reng.

tiếng chuông điện thoại tôi reo lên với màn hình hiện chữ "mẹ."

tôi không muốn bắt máy. tôi không muốn phá hỏng đi khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của mình. nhưng bà ấy vẫn là mẹ tôi, và tôi chẳng có gan chối bỏ đi máu mủ của mình.

"con đây," tôi bắt máy.

"con chuyển tiền cho mẹ được không?"

đó là điều đầu tiên bà ấy nói với tôi. không một lời hỏi thăm, không một câu yêu thương. bà ấy chỉ cần tiền và tiền. bà ấy chỉ cần những ván bạc dài bất tận với đám bạn đểu giả nào đó, cần những niềm vui khi tiền chui vào túi mà chẳng phải nặng nhọc vất vả làm ra. bà ấy chẳng cần tôi, bà ấy chỉ cần tiền của tôi thôi.

"nếu để đánh bạc thì con không đưa đâu. mấy tháng vừa rồi con đã phải cắt bớt bao nhiêu khoản, bán cả xe để trả hết nợ cho mẹ đấy."

chẳng sai, những tháng vừa qua tôi lăn ra làm ba bốn công việc, cắt giảm những buổi trị liệu và bán đi cả chiếc xe máy ông nội tôi tặng làm quà đỗ đại học để trả cho mẹ tôi khoản nợ những mười hai triệu won do thua bạc. lũ đòi nợ thuê đến nhưng bà ấy chẳng mở cửa và trốn hết nơi này đến nơi nọ. bà ấy đã đưa địa chỉ và số điện thoại của tôi thay vào đó, thế là chúng đánh tôi thay vì mẹ tôi. và tôi thì chẳng lấy làm vinh hạnh khi "bảo vệ" được mẹ khỏi mấy kẻ đó, bà ấy cần biết được bài học của mình.

"mày nói thế là sao? người thân mày đấy! mẹ mày đấy! mày đi học đại học seoul, đi ăn ở trên thành phố mà không đưa tiền về nổi à? tao đẻ ra mày đấy con khốn vô ơn kia!" mẹ tôi gào lên qua đầu dây bên kia, "mày sống là để đưa tiền cho cha mẹ mà phải không? thôi nào con gái, nốt một lần này thôi nhé. dù gì mẹ cũng sắp chết rồi, nốt một vài lần thôi."

tôi chán ngấy cái giọng nài nỉ nặng nhẹ của mẹ tôi, bà ấy có thể chết nhưng số nợ đó sẽ theo tôi mãi cùng ám ảnh tâm lý về bà ấy. mẹ tôi có thể chết đi nhưng bọn đòi nợ thuê thì không, và tôi thì chẳng thể tìm nổi một chỗ ở mới hay vung tiền đổi sim mỗi tuần.

"con cúp máy đây, đừng gọi lại nữa."

tôi dập máy, chặn đi số của mẹ và cất điện thoại vào túi quần. tôi ngẩng đầu lên, mắt tôi chạm mắt wonyoung. tôi không biết em ấy đứng đó từ khi nào và đã nghe được cuộc hội thoại kia hay chưa, nhưng tôi không hề muốn ai, trừ chị bác sĩ cũ, biết về gia đình của mình dù chỉ một chút. tôi không muốn đi kể lể về người mẹ nghiện cờ bạc và người bố nghiện rượu của mình. dù họ có là những kẻ chẳng ra gì, tôi vẫn không muốn bôi xấu họ.

"em xin lỗi vì đã nghe lén. nhưng em mới nghe được một chút thôi, em cũng không cố ý đâu." wonyoung vội vàng giải thích. em ấy nói hấp tấp làm từ ngữ xoắn xuýt lại với nhau.

"không sao," tôi cố để không bật cười thành tiếng, nhưng khoé môi của tôi không nằm yên như ban đầu được.

tôi vẫn cáu giận thế giới và cuộc đời, nhưng tôi khó có thể giận wonyoung. có lẽ vì em ấy đã quá tốt với tôi, nên tôi cảm thấy mình không thể đối xử ngược lại với em ấy được. tôi không rõ cảm giác của wonyoung đối với tôi ra sao, nhưng tôi biết rằng tôi cảm thấy trân quý người bạn này.

chúng tôi đi dạo quanh seoul, nhìn ngắm lá thu rơi và trò chuyện vài thứ linh tinh. chủ yếu là wonyoung đưa ra chủ đề và tôi sẽ tiếp lời, đôi khi là tôi nói quá nhiều và em ấy sẽ nghe. chúng tôi chẳng có một chủ để nào nhất định cả, cả hai đứa sẽ đi lạc sang một câu chuyện khác rất nhanh ngay sau khi vừa bắt đầu, và tôi thấy thoải mái với điều đó.

tôi thích cách mình thoải mái trò chuyện với wonyoung, và tôi cũng thích cách mà em ấy tôn trọng không gian riêng tư của tôi. wonyoung không bao giờ tọc mạch bắt tôi phải nói ra một điều gì đó để phục trí tò mò của em ấy, như cuộc điện thoại vừa rồi chẳng hạn. em ấy cũng hỏi rất nhiều, nhưng tôi hiếm khi thấy mình khó chịu với những câu hỏi đó. em ấy tích cực, nhưng tôi lại không cảm thấy mệt mỏi với năng lượng đó.

"chị về cẩn thận nhé," em ấy nói khi đứng ở đầu con đường dẫn vào nhà tôi. hai tay đút túi áo và gương mặt thì hơi hồng lên.

"em cũng thế."

rồi hai chúng tôi đứng đó, im lặng nhìn nhau. tôi chưa rời đi vội, vì tôi cảm thấy như mình còn điều gì đó chưa kịp làm. và em thì đứng đó, tôi nghĩ là em cũng cảm thấy như tôi. trời đã mờ mờ tối và trăng sao đã lấp ló chuẩn bị thay thế cho mặt trời. mây vẫn lững lờ trôi qua như thể chúng đang nán lại để xem hai người trẻ chúng tôi tiễn biệt nhau về nhà.

"chị này," em ấy cất lời, phá tan đi không gian im lặng giữa hai người, "chị nghĩ thế nào về việc hẹn hò?"

"chị không nghĩ là chị có thời gian và tâm trí cho việc đó. sao? em có chuyện gì muốn nói à?" tôi hỏi.

"em.." wonyoung ngập ngừng, "không có gì đâu. chị về đi, muộn rồi."

rồi em ấy vẫy tay tạm biệt tôi và rời đi. tôi nhìn theo bóng lưng của wonyoung rời đi xa dần, rồi hoà vào trong dòng người trước mắt. tôi biết rằng em ấy muốn nói gì đó, nhưng tôi không muốn hỏi vì có vẻ như em ấy không mấy thoải mái. dù sao thì, wonyoung không làm tôi thấy khó xử, nên tôi cũng muốn đối xử tương tự với em.

căn nhà của tôi vẫn thế, nó vẫn nhỏ bé và chật chội như mọi khi. hôm nay một cơn gió thu đã lùa vào khung cửa sổ hé mở, thổi tung đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn gỗ. tôi viết lên cuốn sổ tay dở dang vài nét bút chì in đậm, khép lại một ngày dài của bản thân.

"tại sao người ta chỉ nói khi được hỏi nhưng lại hỏi khi chẳng biết rõ câu trả lời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com