Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

stay in the middle - 1

Tác giả viết chap 1 của fic này chắc cả năm rồi, từ trước khi em Bội đi LPL, và sau đó bị drop tới giờ. Nên mình cũng không biết số phận sắp tới của em nó như thế nào. 

Chap cuối bạn tác giả update là ngày 31/10, hy vọng là có thể thấy được ending. 

.

.

.

Quán PC như mọi khi, ẩm thấp kinh khủng. Sự căng thẳng trước trận đấu đang bao trùm lấy đám sinh viên đại học, cái đám lo lắng cho LOL còn hơn cả điểm số của mình. Xen lẫn tiếng nói chuyện râm ran là tiếng quạt tản nhiệt máy tính ro ro hết tốc lực, như đàn ve sầu cần mẫn trong đêm tối.

Choi Wooje suýt vấp khi bước qua cánh cửa dán đầy poster giải đấu và mấy cái sticker linh tinh. Cậu đến muộn, và Minseok chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu, dù hôm nay Wooje có là người chơi hay nhất đi chăng nữa.

Keria

ở đâu

mẹ gì đây hả Wooje

còn 3 phút nữa vào trận rồi

mày định bỏ cuộc hay gì?

Zeus

lỗi em lỗi em

phải tưới cây giúp mẹ

em đang đi nè

Đó là 10 phút trước.

"Ê! Choi Wooje!" Minseok gào lên đầy bực dọc và khó chịu từ cuối quán cũng còn nghe thấy. Wooje dành một giây để cầu nguyện, cầu Chúa, cầu Phật, hay bất kỳ vị thần nào có thể lắng nghe cậu vào lúc này, rồi chạy thục mạng đến dãy máy của đội mình.

Mọi người đã có mặt đông đủ, Minhyung thậm chí còn nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, trông có vẻ mãn nguyện vì hôm nay người bị Minseok mắng xối xả không phải là anh ta. Lạ hơn nữa là không thấy Sanghyeok đâu, chiếc ghế bên cạnh Hyeonjun trống không.

"Sanghyeok hyung đâu rồi?" Wooje hỏi. Bình thường anh ấy chẳng bao giờ đến muộn, nhất là với một giải đấu như thế này. Con chuột DeathAdder màu đỏ của anh đã nằm sẵn trên bàn, nhưng chủ nhân của nó thì biến mất.

Minhyung chỉ tay về phía dãy ghế đối diện.

Sanghyeok hyung đang ở đó, với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, chăm chú lắng nghe Peanut - Wooje chưa bao giờ gọi tên thật của đối phương vì nghĩ rằng hai người chưa thân nhau đến mức đó, thao thao bất tuyệt về thay đổi ở những bãi quái rừng. Nếu Peanut hyung tham gia giải này thì chắc là Jaehyuk hyung cũng có mặt.

Wooje háo hức ngó sang , chỗ đáng ra ADC của đội ngồi. Nhưng thay vì gương mặt cún con đủ loại biểu cảm của Jaehyuk hyung, lại là một cậu trai khác với vẻ mặt vô cảm, đang nheo mắt nhìn màn hình máy tính.

"Jaehyuk hyung đâu rồi?" Cậu quay sang hỏi Minseok, nghe nhắc đến tên người lớn tuổi hơn là mặt mũi nhăn nhó hết cả lên.

"Ai mà biết! Quan tâm làm gì!" Minseok hậm hực "Ổng bay đi Trung từ tuần trước mà không thèm nói với ai một tiếng." Dù miệng nói vậy, thì rồi anh cũng vẫn trả lời, y như mọi lần khi nhắc đến Jaehyuk hyung, vì Minseok mãi không bỏ được cái tình cảm thầm mến dở hơi từ hồi lớp 6, trong chuyện này Minhyung đúng là xui xẻo.

"Thế nên họ kiếm ADC mới hả?" Wooje ngồi vào chỗ của mình ở tận góc cuối cùng, lấy chuột và tai nghe ra khỏi ba lô. Cậu không giống Hyeonjun - còn đang bận rộn lắp đặt cả đống thiết bị cá nhân, vì không quen với bàn phím của quán nên lúc nào cũng phải mang đồ riêng cho dù cái balo nặng trịch.

Hyeonjun ngẩng đầu lên khi nghe nhắc đến ADC mới. "Ý em là Suhwan ấy hả? Cậu ta là em họ của Siwoo hyung."

"Thế Siwoo-hyung đâu rồi?"

"À, anh ấy đi Trung Quốc với Jaehyuk hyung, nên Hwanjung chơi thay." Hyeonjun đáp tỉnh bơ, như thể hai người họ xách ba lô lên và đi Trung Quốc là chuyện quá đỗi tự nhiên.

"Ê, Wooje." Hwanjung lên tiếng gọi, Wooje vội vẫy tay đáp lại, cảm thấy hơi có lỗi vì không chú ý đến đối phương ngay từ đầu, do quá bận tìm kiếm người 'anh họ' trông y hệt Hwanjung.

Và có lẽ... cũng vì mải nhìn người đang thay chỗ 'anh họ' đó.

Cậu trai kia nhìn còn trẻ hơn cả Wooje, mà đó là chuyện đáng nói đấy, vì Wooje thường là một trong những game thủ trẻ nhất rồi. Nhưng cậu biết Suhwan ít nhất cũng 18 tuổi, bởi giải đấu này không cho phép trẻ vị thành niên tham gia.

Sanghyeok cuối cùng cũng đứng dậy từ phía bên kia, đi về phía bọn họ, anh vặn lưng một cái tạo ra tiếng kêu rõ mồn một. Mỗi lần như thế, Minseok lại nhăn mặt như thể chính mình bị đau.

"Bọn mình đánh trận đầu đó." Hyeonjun nói, vỗ nhẹ lên lưng Wooje khi cậu vừa ổn định chỗ ngồi. Vì đến muộn nên Wooje chẳng kịp xem bảng đấu, chỉ đủ thời gian nhắn lại cho Minseok mấy chữ.

Mà cũng chẳng quan trọng, đằng nào thì họ kiểu gì cũng thắng thôi.

"Đánh với ai cơ?" Wooje vẫn hỏi, dù giọng đã lộ rõ vẻ tự tin. Hyeonjun quay sang nhìn cậu một cách chậm rãi như một cảnh trong phim sitcom, chỉ tay về đối diện.

Peanut gửi đến cậu một cái vẫy tay nhẹ.

Chuông cửa lại vang lên ting! — một Jeong Jihoon cao lớn, thở hổn hển bước vào, theo sau là Choi Hyeonjoon còn thở gấp hơn cả.

Wooje quay sang nhìn Minseok, nhướn mày đắc thắng "Thấy chưa, em còn chưa phải người đến trễ nhất!"

.

.

.

Họ thua.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 khá thuyết phục. Họ gỡ được ván thứ hai, nhưng rồi cậu nhóc mới - Suhwan, Wooje nhớ ra tên — khóa chọn tướng Zeri và đó chính là khởi đầu cho kết thúc. Công bằng mà nói, họ đã chơi khá ổn cho đến khi Hyeonjun đánh mất con Baron vào tay Peanut hyung. Minhyung thì ở quá xa để có thể cố gắng tranh cướp mục tiêu. Sanghyeok đưa ra quyết định giao tranh ở hang Baron, đúng lúc này cậu nhóc mới lao vào và bắt đầu xả sát thương lên cả đám. Wooje phải thừa nhận, việc thay thế Jaehyuk hyung - trong mọi tình huống - quả thật không hề dễ dàng.

Không hiểu sao cậu ấy làm được mới hay chứ.

"Good game!" Jihoon cười toe toét, vươn vai duỗi người như một con mèo đang tắm nắng. Hyeonjun nhanh chóng tháo chiếc bàn phím nặng một cách vô lý của mình. Những người còn lại cũng bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị ra về, trong khi Minseok đã bắt đầu càm ràm xem nên ăn trưa món gì.

"Ừ, Good game." Minhyung tán thành, vừa nói vừa bước ra khỏi dãy máy. Sanghyeok thì đã ở phía bên kia, dặn Peanut nhắn cho anh khi nào rảnh. Họ còn vài trận đấu khác, thật may cho Wooje khi đội của cậu bị loại sớm như vậy, bụng cậu bắt đầu inh ỏi rồi. Phía bên kia quán PC bắt đầu ồn ào, có vẻ như mấy trận đấu của nhánh khác cũng vừa kết thúc.

"Rất vui vì lại được thi đấu với anh trên rift lần nữa, Hwanjung." Wooje vẫy tay, nhặt chiếc ba lô dưới sàn và vơ vội chuột cùng tai nghe nhét vào. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm "Cả cậu nữa. Suhwan à. Ừm, 'lần nữa' thì không đúng lắm vì chắc tôi chưa gặp cậu bao giờ, nhưng mà... rất vui khi được đấu với cậu hôm nay!"

Suhwan ngẩng lên khỏi màn hình, trông hơi giống một chú mèo vừa bị tạt nước, đôi mắt mở lớn "À, vâng, cảm ơn ạ." Giọng cậu ấy trầm hơn những gì Wooje nghĩ. 

Hwanjung gọi với theo "Bây cũng thế! Bữa nào đi thịt nướng nhá!" nhưng đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Wooje vẫy tay chào tạm biệt một cách vô thức, cuống cuồng đuổi theo Minseok đã bước ra đến cửa.

"Những người khác không đi với tụi mình ạ?" Wooje hỏi hỗ trợ nhà mình. Minseok chỉ lắc đầu "Nhà Hyeonjun có việc, Minhyung bận ở nhà thờ, còn anh không chờ Sanghyeok hyung đâu. Ổng còn bận chờ Wangho hyung đánh xong mấy trận nữa."

Wooje rất muốn hỏi lý do Jaehyuk và Siwoo lại sang Trung Quốc, nhưng cậu biết Minseok sẽ chỉ bắt đầu cằn nhằn không dứt, nên nghĩ sang một chủ đề khác về những người còn lại, đã tham gia trận đấu hôm nay.

"Không ngờ là Hwanjung cũng tham gia giải này." Wooje tự động bỏ đi từ hyung vì Hwanjung bảo gọi thế nghe già lắm, "Em tưởng ổng bận đi học đại học cơ." Cậu đang cố gắng làm dịu tâm trạng của Minseok.

"Thì bận thật mà. Nhưng Siwoo hyung bỏ đi ngang xương, mà đội không có ai hỗ trợ thay thế cả. May mà còn có Suhwan là ADC chính chứ không cũng toi."

Wooje dừng bước "Anh quen ADC bên đó hả? Ở ngoài đời thật ấy?"

Minseok khựng lại và quay đầu nhìn cậu "Hỏi làm gì?" Anh hỗ trợ nhà cậu nhíu mày lại, y hệt mỗi khi Minhyung thử tán tỉnh ảnh bằng mấy câu thả thính ngớ ngẩn.

Wooje — người đi đường trên của đội — lắc đầu nguầy nguậy. "Không có gì, em tò mò thôi. Cậu ấy chơi giỏi thật mà, họ kiếm được người ở đâu hay vậy?" Cậu cố gắng ngăn mình không hỏi thêm những câu không hề liên quan khác, tỷ như: Cậu ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Có học đại học ở đây không? Và anh nghĩ là cậu ấy thấy Kennen hỗ trợ ổn không?

"Không, anh chỉ biết sơ sơ thôi. Mày quên rồi à, nó là em họ của Siwoo hyung mà. Anh có chơi chung đúng 1 trận ARAM, vậy thôi." Minseok vừa nói vừa tiếp tục bước đi, hai tay khoanh sau đầu. Con đường quanh co dẫn họ đến quán gà rán quen thuộc mà cả bọn đều thích. Wooje quyết định gác lại chủ đề này vì họ đã sắp đến cửa hàng rồi.

Cậu có thể hỏi người khác sau vậy, ai mà không nghi ngờ cậu có âm mưu nào sau mấy câu hỏi. Nhưng kiểu gì cũng phải để sau đi, giờ lo đánh chén mớ gà ngon này đã.

.

.

.

Về đến nhà, Wooje thật sự là đi hỏi người khác, cụ thể là đi xem danh sách following trên IG của Siwoo. Bởi vì đột nhiên hỏi Siwoo hyung về em họ của anh ấy sẽ hơi kỳ. Dù có thích ông anh nọ tới mức nào thì Siwoo hyung là kiểu người nói nhiều, chắc chắn sẽ mang chuyện đi kể cho cả nhóm bạn (và vài người khác nữa).

Thế là cậu tải lại Instagram, đặt lại mật khẩu vì quên mất, rồi cẩn thận gõ "Lehends" vào thanh tìm kiếm.

May cho Wooje không phải mất công đi tìm kiếm tài khoản của Suhwan, vì Siwoo mới đăng một bài post, tag tên cậu ấy chỉ cách đây có 1 tuần.
"Chào mừng Hoàng tử Suhwan trở về nhà!" Dòng caption viết vậy, còn trong ảnh là một tấm selfie chụp ở sân bay. Wooje có thể thấy rõ mấy cái ghế kim loại tồi tàn ở phía sau, cộng thêm việc Suhwan đang mặc một chiếc áo phông của Shanghai Disneyland.

Cậu cẩn thận, vô cùng cẩn thận, nhấp vào từng ảnh để xem tài khoản được tag, và nó ở ngay đó. Tên người dùng rất dễ nhận ra.

Wooje mở tài khoản peyz_05. Toàn là ảnh ngày xửa ngày xưa và ảnh chụp một bé mèo Anh lông ngắn siêu cute. Nhìn cái tên username thì chắc Suhwan cũng tầm tuổi cậu. Wooje thậm chí từng nghĩ cậu ấy nhỏ hơn, sau khi nhìn mấy tấm hình hồi nhỏ lại càng chắc chắn như vậy.

Có đúng một tấm ảnh gần đây, bị lẫn giữa hàng đống ảnh mèo. Wooje sẽ không bao giờ thấy nó nếu cậu không nghĩ con mèo đó đáng yêu một cách ngớ ngẩn và muốn xem thêm.

Cậu trở mình, nằm ngửa ra giường, giơ điện thoại lên cao ngang mặt. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu vội vàng đứng dậy, suýt nữa làm rơi điện thoại. Mẹ đứng bên ngoài, nhắc cậu đi rửa chén

"Vâng, vâng. Con đi ngay đây." Cậu nói lớn, tắt điện thoại rồi đi ra ngoài.

Ngay khi cửa phòng vừa khép, màn hình điện thoại sáng lên.

peyz_05 đã bắt đầu theo dõi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com