stay in the middle - 3
Không biết tác giả có drop bộ này không nữa 🥲🥲
.
Bonus: có vẻ ghostship trong fic nhiều lắm các bạn ạ, đừng quá bất ngờ nhé.
.
.
.
Lần tiếp theo họ gặp nhau ngoài đời thật — không phải ở giải đấu.
"Hai đứa làm thân từ hồi nào vậy hả?" Jihoon hỏi, mắt híp lại, chĩa cái kẹp vào Wooje, còn chưa kịp ngồi xuống ghế. Đường giữa nhà bên đang mặc một cái tạp dề hồng lố bịch do tiệm thịt nướng cung cấp, và nếu định dọa dẫm ai thì hiệu quả rõ ràng là bằng không — chiếc tạp dề đó quá sáng chói.
Wooje giơ hai tay đầu hàng, lẩm bẩm "Em chỉ chào một tiếng thôi mà."
"Đừng để ý đến ổng, Jihoon hyung bị hoang tưởng vì Suhwan lớn nhanh quá thôi." Hwanjung cười lớn, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh "Nào, Wooje, ngồi xuống đi!"
Wooje rón rén ngồi xuống cạnh Hwanjung, tình cờ lại là vị trí ngồi đối diện Suhwan. Cậu chào hỏi mọi người, nở nụ cười và vẫy tay với tất cả, bởi quanh bàn toàn là những mái tóc hai tầng và cặp kính giống nhau đến buồn cười.
"Minseok đến chưa?" Cậu quay sang hỏi Hwanjung, còn quá ngại để đối mặt với Suhwan, mặc dù nhắn tin trên Instagram khá thường xuyên. Chủ yếu là nói về LOL thôi, dù Wooje thật lòng muốn nói chuyện khác, cũng không tìm được cách mở lời. Thậm chí, họ thậm chí đã cùng đánh ranked với nhau rồi, may nhất là Wooje không chơi Kennen hỗ trợ.
"Không biết nữa, nó đi nãy giờ rồi, bảo là quay lại sau ít phút, chẳng rõ nó đang làm trò gì." Hwanjung nhét một miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Jihoon hét lên.
"Ê, buông miếng thịt của tao xuống! Mày có làm gì đâu."
Wooje liều mình liếc nhìn sang phía bên kia bàn. Nhiều người quen, cậu có thể nhớ được tên của họ trong game, nhưng không phải ai cũng nói chuyện ngoài đời. Wooje nhận ra Deft đang ngồi cạnh Jihoon, phụ nướng thịt, còn Zeka thì ngồi bên kia.
Cậu đoán Minhyung và Hyeonjun chắc đến muộn, còn Sanghyeok hyung thì đã nói là không đi rồi.
Cậu cố tránh nhìn về phía Suhwan, nhưng khi đã hết người để gắn tên với mặt, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Suhwan tròn mắt nhìn cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Wooje muốn quay đi, nhưng nhưng cố gắng chống lại sự thôi thúc, thay vào đó, cậu nở một nụ cười nhẹ. Vừa định lịch sử hỏi thăm hôm nay cậu ấy thế nào, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang ý định đó.
"Ni hao~! Mọi người có nhớ tụi này không nào?"
Jaehyuk cất giọng to đến mức cả quán phải nghe thấy, kéo theo cái vali to lệt xệt đằng sau. May là nhóm bọn họ ngồi muốn hết cả quán ăn, chứ không kiểu gì cũng bị phàn nàn vì gây ồn ào.
Jaehyuk vẫy tay như người nổi tiếng, còn đeo kính râm ngoài trời tối thui. Siwoo theo sát phía sau, mặc chiếc áo phông sặc sỡ in dòng chữ I climbed the Great Wall!, và đáng ngạc nhiên hơn cả — Minseok đang đi ngay phía sau hai người họ, với một cặp tai Minnie lọ lem lấp lánh.
"À, thì ra Minseok chạy đi vụ này." Hwanjung nhận xét, rồi bật dậy. "Chào mừng về nhà, hai vị Hoàng tử Đông Phương vĩ đại! Kẻ hạ thần này xin cúi đầu đón tiếp!"
"Ồ, đừng cho mấy người đó nghĩ mình đặc biệt quá chứ." một giọng châm chọc vang lên từ đầu bàn bên kia. Wooje nhận ra đó là giọng của Dohyeon — dù miệng thì mỉa mai, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
Siwoo tỉnh táo hẳn, bao nhiêu mệt nhọc trên máy bay tan biến hết khi nghe thấy giọng của "kẻ gây phiền toái yêu thích" của mình. "Aww, anh biết mà, cưng nhớ anh chứ gì~ Nào, nhích qua một chút để anh ngồi cạnh với, cưng ơi!"
Dohyeon giả vờ nôn khan, nhưng vẫn dịch qua một bên, dù đã gần như dính sát vào tường. Nếu muốn ngồi vừa thì Siwoo chỉ còn nước ngồi vào lòng đối phương mà thôi, chắc thế...
Mấy người về ríu rít chào hỏi với hội bạn có mặt, Jaehyuk thậm chí còn phát quà lưu niệm. Món buồn cười nhất là một chiếc áo in dòng chữ I LOVE BJ (Beijing) định dành để tặng cho Wangho, người vắng mặt ngày hôm nay. Minseok ngồi xuống cạnh Wooje, thúc nhẹ vào cậu dưới gầm bàn. Anh tháo cặp tai Minnie ngớ ngẩn ra, lấy điện thoại, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất rồi bắt đầu gõ tin nhắn.
Keria
mấy người khác sao rồi
ý là ở đâu
chứ không phải làm gì
Zeus
em nghĩ Hyeonjun và Minhyung đến muộn
Sanghyeok hyung không đến đâu
em nghĩ
chắc ổng bận
mà kệ đi
anh ở chỗ quái nào về đấy hả?
Keria
mày nghĩ ở đâu được
ngoài sân bay
Zeus
Wow
đón bạn trai và người vợ hợp pháp của anh ta cơ đấy
em hiểu rồi
Keria
tao sẽ giết mày
một ngày nào đó
tao không có thích ổng đến mức đó
và họ cũng không quen nhau
mày biết mà
Zeus
🥰
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Minseok lập tức tắt điện thoại ngay khi Jaehyuk ngồi xuống cạnh mình. Jaehyuk thì chẳng buồn để ý đến hai người họ, thay vào đó là nở một nụ cười rạng rỡ với Suhwan - nãy giờ bận rộn quan sát mọi người trong quán.
"Aigoo! Đây rồi, cậu dự bị tuyệt vời của anh! Mấy đứa có đối xử tốt với Suhwannie không nào?" Giọng nói nựng nịu, nghịch ngợm như mọi khi. Jaehyuk lúc nào cũng giữ cái giọng điệu khiêu khích đó, dù thật ra chẳng có ý gì xấu, nên gặp rắc rối không ít lần.
"Bọn em còn đối xử với cậu ấy tốt hơn cả với anh đấy, cho anh biết luôn!" Jihoon lên tiếng, lại dùng chiếc kẹp gắp như một thứ vũ khí. Nếu không phải có Deft ngăn lại thì ổng cũng định dùng cả kéo cũng nên "Giá mà thằng bé không bận học thì em cũng tính rủ nó chơi chính thức cho đội rồi."
Jaehyuk kinh ngạc há hốc miệng, trông chẳng khác nào Nudaeng, cái sticker mà Minseok mê tít trên KakaoTalk.
Suhwan cười khúc khích, khiến Wooje phải véo nhẹ vào tay mình để giữ bình tĩnh. "Đừng lo, hyung. Em khỏe re. Ở Trung thế nào?" Cậu ấy chống cằm lên tay. Wooje thấy dáng vẻ đó dễ thương kinh khủng, mà hình như cả tối nay cậu đều nghĩ về chuyện này.
"Em ở đó lâu hơn anh mà, còn hỏi gì nữa?" Jaehyuk nói vậy chứ không có ý định trả lời đàng hoàng. Suhwan lại bật cười trước câu nói đó. Wooje nghĩ thầm, vẻ hạnh phúc này rõ ràng là cực kỳ hợp với cậu ấy.
"Khi là khách du lịch thì sẽ có cảm giác khác hơn chứ." Suhwan nói, đưa tay gãi nhẹ sống mũi.
Wooje vội quay đi, tránh nhìn sang phía đối diện bàn, nếu không chắc tim cậu sẽ ngừng đập mất. Thay vào đó, cậu chọn nhìn sang Minseok.
"Vậy là anh sẽ quay lại đánh cho GEN hả?" Minseok quay sang hỏi Jaehyuk. Người nhỏ bé bĩu môi, khiến Wooje không đoán ra được là Minseok làm nũng hay thật lòng bực mình chuyện Jaehyuk trở về.
Jaehyuk sụt sịt, giả vờ lau nước mắt, "Sao? Giờ em lại thích Suhwanie hơn anh à?" tiện thể còn nắm lấy một bàn tay của Minseok để tăng thêm độ kịch tính.
Minseok thốt ra một tràng từ ngữ khó hiểu. Wooje chỉ nghe rõ được vài từ chửi thề. Nếu đây là một bộ anime shoujo mà cậu thích xem, chắc giờ tai Minseok đã bốc khói luôn rồi.
"Anh đùa thôi mà, Minseok à! Anh nghĩ Suhwan vẫn muốn chơi thêm, kể cả khi anh quay lại, nên chắc sẽ để cậu ấy thế chỗ anh vài trận. Dù sao bọn mình có phải đánh chuyên nghiệp đâu, đúng không?"
Wooje tươi tỉnh hẳn lên. Như vậy là cậu có cơ hội gặp Suhwan thường xuyên hơn rồi. Không phải vui sướng hay gì, chỉ là có thêm bạn cùng tuổi thì tốt hơn thôi.
"Ơ... em không muốn xen vào đâu ạ..." Suhwan lẩm bẩm, giọng đầy áy náy. Wooje suýt chút nữa muốn nắm vai cậu ấy mà lắc mạnh: Làm ơn, xen vào đi! — não cậu gào thầm.
"Không sao đâu~ Em đang giúp anh đấy chứ! Anh phát ngán với mấy cái mặt xấu xí của tụi này rồi. À mà này, anh còn cho mượn cả anh họ của em nữa đấy." May cho Jaehyuk (và cho cả quán nướng) là người anh họ được nhắc đến kia không nghe thấy.
Suhwan chớp mắt, "Thật ạ?" cong môi nhìn Jaheyuk. Wooje chợt nhớ cậu ấy từng nói gì đó về việc muốn tham gia nhiều giải đấu địa phương hơn. Với trình độ giỏi như Suhwan, Wooje nghĩ nếu họ cùng tuổi, có lẽ Suhwan đã đủ sức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.
"Chuyến đi vừa rồi khiến anh suy ngẫm nhiều lắm." Jaehyuk giải thích, cứ như thể vừa đi tu về và ngộ ra chân lý cuộc đời. "Anh nhận ra cuộc đời còn nhiều thứ khác nữa, ngoài LOL."
"Chẳng hạn như là?" Minseok hỏi, giọng đều đều.
"Như em chẳng hạn?" và ăn trọn một cú đấm vào tay.
Trong khi hai người kia (chủ yếu là Minseok) tiếp tục cãi nhau bên cạnh, Wooje thấy Suhwan lại nhìn mình.
"Mong sớm được chơi với cậu lần nữa nha." Wooje nói, không tin mình có thể nói gì thêm ngoài vài chữ đó.
Suhwan mỉm cười, đôi má ửng hồng vì hơi nóng. Wooje nhận thấy, khi cười, mắt cậu hóa thành hình trăng lưỡi liềm.
"Tôi cũng vậy." Suhwan đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com