Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.4. extra keonhyeon

"Mọi người ơi em đau vai quá em về trước nha."

Seonghyeon giả bộ đấm nhẹ vào bả vai trái của mình rồi vẫy tay bye bye, thực ra cậu chả làm sao cả, mà hôm nay nhìn Keonho cười nói thân thiết với Juhoon rồi còn mặc đồ chung nữa khiến cậu cảm thấy không có tinh thần thôi.

"Sao thế? Có cần tớ đưa về không?"

Keonho đang chỉ Juhoon động tác khác cũng ngưng lại mà chạy qua đấm lưng, bóp bóp vai cho Seonghyeon.

"Tớ tự về được, cậu cứ ở lại chỉ anh Juhoon đi."

"Có gì đâu, ảnh có James với Martin mà. Để tớ đi cùng cậu."

Không chờ Seonghyeon trả lời, Keonho đã chạy đi lấy ba lô rồi vào phòng nhạc bye bye James với Martin.

Lúc Keonho đi ra ngoài thì đã không thấy Seonghyeon đâu rồi, sao hôm nay nhỏ này nhanh vậy nhỉ, bình thường còn mè nheo mãi không đi.

"Chờ tớ với."

Keonho gọi với theo khiến Seonghyeon giật mình ngoái lại, đi theo thật đấy à?

Đúng là có Keonho ở bên ấm áp thật. Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm người khác, dù là những cái nhỏ nhặt thôi cũng sẽ để ý, khiến cho người ta nghĩ đó là quan tâm đặc biệt.

Mà có thật sự đặc biệt hơn không?

Trong lòng Seonghyeon thật sự là không có đáp án.

Có thể là lâu nay đối xử tốt với cậu cũng chỉ là vì con người cậu ấy tốt. Còn suy nghĩ đó là tình cảm ấy hơn mức bình thường là do bản thân cậu đơn phương thôi. Còn người ta thì ai cũng tốt như nhau.

Nếu như không có hiện diện của Juhoon, có lẽ Seonghyeon sẽ mãi mãi nghĩ từ "bé" hay kiểu cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời chỉ dành riêng cho cậu. May quá, có ảnh tới, cậu cũng hiểu được vài phần, bản thân mình phải tự sắp xếp lại cảm xúc thôi.

Trí óc Seonghyeon dường như mông lung trên trời, cho đến khi cậu đập đầu vào cột.

"Nay sao đấy?"

May mà có tay Keonho chắn sẵn phía trước, nên trán Seonghyeon mới không bị làm sao. Cậu cúi xuống vuốt vuốt lại phần tóc mái trước mặt rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

"Gì đâu."

"Ai làm bé buồn, không được giấu tớ."

Keonho hai tay nắm hai vai Seonghyeon xoay lại đối diện với mình, rõ là nay nhìn Seonghyeon cứ buồn buồn lạ lạ sao ấy, im ắng hơn bình thường nhiều. Đến giờ còn tránh ánh mắt của cậu mà cứ nhìn dưới đất nữa.

"Bé gì mà bé, tớ sinh trước một tháng đấy."

Seonghyeon trầm giọng thở dài một hơi, nghiêng người muốn né tránh đi tiếp.

"Được dỗ thì mãi là bé mòoooo."

Keonho nào yên tâm cho Seonghyeon đi vậy được, cậu kéo Seonghyeon ôm vào lòng. Một tay vuốt vuốt lưng một tay luồn qua tóc nhẹ đỡ lấy phần gáy khiến cho Seonghyeon phải tựa hẳn vào vai mình. Thấy ai kia ngọ nguậy trong lòng như mèo con càng khiến Keonho thêm lực giữ lại.

Bản thân cậu dù không rõ nay Seonghyeon có chuyện gì, nếu mà cậu ấy không muốn nói thì Keonho cũng sẽ không ép. Ở nhà mỗi lần cậu buồn, ba mẹ đều ôm cậu vào lòng như thế này, thấy bình tâm lắm.

"Bạn bé cho ôm tí đi."

"Sến."

Nói vậy chứ được Keonho ôm thích thật. Trai bơi lội có khác, vai rộng hơn cậu mà ngực cũng săn chắc hơn cậu nữa, lại còn được xóa bóp gáy, thoải mái vô cùng. Hạ giá tận hưởng chút vậy. Seonghyeon buông thõng hai tay xuống hông, áp má tựa vào hõm cổ của Keonho.

"Ai buồn cậu cũng ôm à?"

"Tự dưng nhắc ai, ai là ai?"

"Ả ni, chả ai cả."

"Ừa, chả có ai."

Bốn chữ "chỉ được ôm tớ" định bật ra may mà Seonghyeon cũng còn chút lí trí ghim lại xuống tim. Thật là hơi ấm từ Keonho, mùi mồ hôi đan xen hương bạc hà nhẹ, rồi vòng tay vững trãi sau lưng, thêm lực từ đầu ngón tay bao bọc lấy gáy cậu nữa. Tất cả mọi thứ khiến Seonghyeon tan chảy trong chính giấc mơ của chính mình, họ như vậy cũng giống người yêu nhỉ. Rồi tâm trí cậu nghĩ đến lúc Juhoon buồn rồi cũng được ôm như thế này thì cậu lại thấy tan nát.

Hai người đâu yêu nhau đâu.

"Nhìn Seonghyeon buồn mà không nói ra, tớ cũng buồn lắm đấy, cậu là bạn thân duy nhất của tớ, vậy mà tớ lại không thể làm gì."

Hai người là bạn thân mà.

Ảo mộng này dứt được rồi.

Seonghyeon chủ động lùi lại hai bước, hai tay đút túi quần cười tít cả mắt.

"Về thôi, tớ thấy khỏe hơn rồi, hì hì."

Có điều Keonho thấy kiểu cười này có chút không thật lòng, đừng có mà gắng gượng cười cho qua. Cậu bước đến một bước, bĩu bĩu môi làm bộ cún con.

"Seonghyeon à, có phải do tớ đã làm gì không?"

"Ả ni." – lắc lắc đầu

"Thật?"

"Do cậu thì sao? Tính làm gì bù đắp cho tớ?" – nhếch mép

"Mua kem nhá?"

"Béo."

"Vậy ôm thêm cái nữa."

"Ả niii~~~ Thằng đần này! Tránh ra! Đéo!!

"Ấy ấy đùa tí, đừng chạyyy!!!" 


James gửi dm: bảo mệt mà 1h sáng còn ăn kem?? 

Seonghyeon đã seen và like 👍

James: 💩💩💩 

James: sắp thi rồi, mày ốm t diếttttt 

Seonghyeon: dạaa mom 🙇🏻‍♂️


●・○・●・○・●


˚₊· ͟͟͞͞➳❥ jjulytea: vốn dĩ này là một phần của chap 4, nhưng mà viết hồi thấy hơi dài=))) hai em bé dài dòng dấu diếm không òooo uhuhu =)))))) nên thui tách ra cho đỡ đứt mạch marhoon. Đọc cmt của mấy bà tui vui lắm áaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com