12
Em bước đi nặng nề trên con phố đông, em chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này nhưng trước sau gì em cũng phải đối mặt với nó. Thứ em muốn bây giờ là đến một nơi mà chỉ có em và cậu thôi. Đứng trên con dốc được gọi là "địa điểm bí mật" của em và cậu. Em khóc rồi, giọt nước mắt cứ lăng mãi trên má. Cậu đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện lòng đau xót thương em cậu đi đến cạnh em, ôm lấy em
"Không sao đâu đừng khóc có tôi ở đây rồi... luôn ở đây vì em"
Em cảm nhận được vòng tay ấm áp đó lắng nghe giọng nói đó em ôm cậu thật chặt chẳng muốn rời xa cậu
"Xin lỗi em.."
"..."
Quệt vệt nước mắt còn xót trên đôi mắt biết cười của em chẳng thể cầm lòng hôn nhẹ lên đuôi mắt yêu em làm sao nói ra hết được, chẳng biết liệu lời hứa cùng nhau đi hết đời còn có thể hay chỉ là lời hứa gió bay
"Nói đi.."
"..."
"Hãy nói với em rằng anh sẽ mãi bên em chứ?"
"Tôi sẽ luôn luôn bên em mặc cho có chuyện gì đi nữa"
"Em yêu anh"
"Tôi cũng yêu em"
-----------------
Tối hôm đó, cậu và em mặc những lời nói của mọi người họ vẫn bên nhau và luôn luôn bên nhau hai người cùng ăn trên một chiếc bàn nhỏ căn phòng hạnh phúc ngập tràn tiếng yêu họ vẫn bên nhau yêu nhau say đắm như chưa chuyện gì xảy ra
"Cốc cốc"
"8h tối rồi ai lại đến giờ này vậy"
"Để em ra mở"
Em đứng dậy bước ra phía cánh cửa
"Ai vậy ạ?" Em hoảng hốt khi thấy hai đấng sinh thành của mình đang đối mặt với em
"Ba mẹ đây"
"Sao..sao đột ngột vậy ạ?"
"Đột ngột thì sao đừng tưởng ba mẹ không biết!!"
Ông tức giận quát em, cậu nghe được liền chạy ra thấy ba mẹ của em mà cậu như chết đứng tuy có chút hơi hoảng loạn nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh
"Con chào hai bác" cậu chắp tay lễ phép chào
"Là cậu!!Đúng cậu rồi dám qua lại với con trai tôi hả!!?!"
"Ba...ba bình tĩnh đi ba"
"Con đi ra chỗ khác để ba nói chuyện!!"
"Đúng rồi đó con ra chỗ khác đi để ba mẹ nói chuyện với cậu trai này"
"Mẹ.."
Ông xông vào ngồi xuống ghế, cậu dù đã cố bình tĩnh đến mấy cũng không giữ nỗi nữa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi
"Từ khi nào?"
"Dạ 1 năm"
"Hả?!? Lâu đến vậy rồi mày giấu hay lắm thằng kia"ông quay qua nói với em
"Bác, cháu xin lỗi là do cháu bác đừng la em ấy"
"Chưa đến lượt cậu thì đừng có mà lên tiếng!"
"..."
"Ba đã nói sao?! Ở ngoài bao nhiêu người không quen quen với cái đứa ất ơ nào không mà đã vậy còn là con trai nữa chứ"
"Mẹ thấy vậy là không nên đâu con nghe lời ba đi Ohm"
Em chịu đựng từ nãy tới giờ là quá đủ rồi đúng hơn bây giờ phải là khoảng thời gian ăn tối lãng mãn của hai người chứ không phải là như thế này, cam chịu vậy đủ rồi em không thể ngồi nghe mà không có phản ứng gì ,chí ít cũng phải đối mặt với sự thật
"Đủ rồi ba mẹ đừng nói nữa...tụi con yêu nhau chẳng có gì là sai cả ba mẹ hãy bỏ đi suy nghĩ cùng giới là không được yêu nhau được không ta yêu nhau bằng trái tim chứ không phải là giới tính... con xin hai người đó"
"Mày còn dám đứng đó to mồm nữa hả tao đẻ mày ra tao cho mày ăn học mà bây giờ mày cãi cha cãi mẹ vì một cái thằng ranh này thôi hả!!?"
Cậu chẳng thể chịu nỗi cái không khí cãi vã căng thẳng này cũng phải đứng lên bảo vệ em chứ
"Bác à bác bình tĩnh có gì mình từ từ nói con yêu em ấy là thật lòng chứ không như bác nghĩ đâu ạ"
"Tao đã nói gì chưa đến lượt mày thì đừng lên tiếng"
"Nhưng con cũng phải bảo vệ tình yêu của con và em ấy xây được chứ bác đâu thể chỉ vì con là con trai mà bác ngăn cấm con"
"Tao không cần biết trong hôm nay 1 là mày chia tay với nó còn không thì đừng gọi tao là ba mày nữa!!!"
"Ông à..."
"Bà đi ra để tôi nói chuyện với nó"
"Ba quá đáng lắm rồi đó!! Sao gì thì con cũng không còn nhỏ nữa ba thôi cái suy nghĩ cổ hủ đó đi được không.."
Nghe được từ miệng thằng con trai quý tử mà mình luôn trông chờ bấy lâu nay những lời lẽ đó ông phát cáu lên vung tay tát thật mạnh vào mặt em khiến em bị đẩy ra xa, cậu thấy vậy liền đỡ em
"Bác muốn làm gì thì hãy trút lên con đừng làm vậy với em ấy được không..."
Cậu đỡ em dậy mắt em ướt đẫm nước mắt má bên ửng hồng vì cái tát khi nãy
"Sao ông lại đánh con vậy hả?!!"
"..."
"Chúng ta đã nói gì trước khi đến đây?!?"
"Không được đánh con..."
"Vậy tại sao ông lại làm vậy? Được rồi, Ohm mẹ không muốn thấy con như vậy nữa hãy xử lý chuyện này trong đêm nay đi"
"..."
"Còn cậu, cậu nên biết nhà tôi chỉ có mình nó là con trai coi như tôi xin cậu hãy để nó yên hãy để nó cưới vợ sinh con lập gia đình như bao người đi có bao giờ cậu tự nghĩ bên cậu thì con tôi được gì chưa"
"..."
"Đi thôi ông"
Tiếng cửa đóng sầm lại khoảng không gian lặng yên đến lạ thường chỉ còn tiếng khóc của em, em thu mình vào một góc khóc cậu thấy vậy cúi xuống ôm lấy em vỗ về. Dù có nói gì đi chăng nữa em vẫn khóc, khóc rất to càng khóc cậu càng ôm em thật chặt ôm lấy khuôn mặt lấm lem của em
"Đừng khóc nữa không sao rồi họ đi rồi nín đi mà"
"Hức..hức"
"Thôi mà đừng khóc nữa..."
Cậu đưa bàn tay của mình áp vào má cậu nhìn khuôn mặt với đôi mắt đỏ ửng nước mắt nước mũi nhem nhuốc
"Tôi ở đây để xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng em tuy không thể hoàn toàn nhưng nó cũng có thể làm em dịu đi phần nào nên tôi xin em đừng khóc nữa tôi xót!"
"Anh có yêu em không.."
"Đương nhiên là luôn luôn và mãi mãi là vậy"
"Nhưng ba mẹ em..."
"..."
"Đi nào..đi đến một nơi mà chỉ có em và anh"
----------------------
Trong một tối họ rời bỏ khỏi căn phòng từng mang tên hạnh phúc, họ đi đến nơi mà hai người từng ngỏ lời với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com