Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5

23.

"chị cứ đi sớm về trễ như vậy, không mệt sao?!"

"không."

"nhưng tôi có. chị để tôi đi được chưa?"

"nhưng dương đã nói, là muốn ở lại đây với chị mãi mãi mà ..."

nghệ dương hơi chựng lại. cô ấy chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào phòng và cô thì đang nằm quay lưng về phía cô ấy, nhưng vẫn có thể cảm thấy được sự mệt mỏi. mất mát và cô đơn.

đây lần đầu tiên cảm thấy tá ninh yếu đuối đến như vậy. nội dung câu nói vẫn thần kinh, nhưng thái độ lại khiến cho người ta mủi lòng. nghệ dương thở dài, hất chăn sang một bên đứng dậy tiến về phía tá ninh và kéo cô ấy vào một cái ôm. tự nhủ đây là lần cuối cùng cho phép bản thân được mềm lòng trước cô ấy.

lưng cô ấy ấm nóng và ... ướt?!

"cái quái gì vậy?" nghệ dương bật thốt trong lúc mò mẫm mở đèn phòng ngủ lên. và hốt hoảng khi phát hiện hai lòng bàn tay mình dính đầy máu tươi nhầy nhụa.

máu tươi ... vẫn còn nóng hổi. làm sao mà ...?

môi tá ninh tái nhợt và quầng thâm dưới đôi mắt thũng sâu - là một dấu hiệu của việc mất máu rất nhiều. cô ấy mấp máy, ánh mắt đờ đẫn.

"lưu tá ninh chị bị thương hả?"

"vết thương nhỏ thôi ..."

mặc kệ cô ấy chống chế, nghệ dương sấn tới lột áo khoác ngoài của tá ninh ra kiểm tra. áo khoác bằng da màu đen nên ban đầu nếu không để ý sẽ không thấy. nhưng khi cởi ra đến lớp sơ mi trắng bên trong thì ...

"vết thương nhỏ?! sơ mi trắng chị đang mặc sắp biến thành sơ mi đỏ còn trên lưng chị thì có cái lỗ đủ để nhét cả cây dù vô rồi đó. vết thương thế này mà chị còn nói nhỏ vậy thì phải thế nào nữa mới được gọi là to?"

"... chị quen rồi."

quen rồi?! nghệ dương không hiểu tại sao bản thân lại trở nên tức giận đến như vậy. cô kéo tá ninh về phía chiếc giường duy nhất trong phòng và ấn cô ấy ngồi xuống. gấp đến độ vô tình làm lộ ra con dao bấm mà mình đã giấu dưới gối từ ban sáng cũng không tự biết.

"ngồi nghỉ đi. tôi đi lấy hộp cứu thương."

cô hối hả chạy ra ngoài, trước đó còn ngoái lại nhắc. "thay áo ra đi, nó dơ lắm rồi. để lâu như vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng đó."

"... biết rồi."

không cần tá ninh chỉ chỗ thì cô cũng tự biết phải tìm hộp cứu thương ở đâu. nghệ dương đã ở đây đủ lâu để biết vị trí các vật dụng trong căn nhà này còn rõ hơn cả cô ấy. cô chạy đi và rất nhanh sau đó liền quay trở lại với đầy đủ vật dụng cần thiết ôm trong tay.

"sao cái nghề của chị nguy hiểm như vậy mà hộp cứu thương lại sơ sài thế hả?"

cô gắt gỏng trong lúc xử lý vết thương trên lưng cho cô ấy. nghệ dương từng học qua một khóa sơ cứu, kỹ năng của cô rất khá. chỉ là hộp cứu thương của tá ninh thật sự quá thê thảm. đến cả thuốc giảm đau và kháng viêm mà cũng không có. vậy nên tạm thời cô chỉ có thể sát trùng và băng bó lại để cầm máu.

"ngày mai đi làm về thì ghé hiệu thuốc nào đó mua một hộp cứu thương đầy đủ hơn đi."

"chị quen rồi. thật sự không cần ..."

"chị quen rồi nhưng tôi thì đ**. chị không cần nhưng mà tôi cần!!!"

nghệ dương bất thình lình quát lên. tá ninh bị làm cho giật mình. đến cả chính cô cũng giật mình. cả hai đơ người ra, ngơ ngác nhìn nhau. đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến như vậy. từ nghệ dương vốn là một đứa trẻ có giáo dưỡng rất tốt. thế mà ...

từ nghệ dương mày vừa mới nói clgt ... ???

"ý tôi là ..." cô ấp úng. "nhỡ tôi bị thương thì phải sống sao với cái hộp cứu thương sơ sài thảm hại này đây. nên, ngày mai phiền chị lúc về có thể mua một hộp mới, đầy đủ dụng cụ và thuốc men hơn. có được không?!"

"à ... được. ừ, được được." cô ấy cũng ấp úng "được rồi. chị biết rồi."


24.

kế hoạch tấn công lưu tá ninh và bỏ trốn trong đêm hôm đó của từ nghệ dương thất bại thảm hại.

dù vậy, cũng chẳng có tổn thất và thay đổi gì nhiều. ngoài việc sau ngày hôm đó thì trong nhà có thêm một hộp cứu thương rất xịn, cửa phòng làm việc của tá ninh thì bị khóa lại và tất cả những đồ vật nhọn trong nhà (đặc biệt là dưới nhà bếp) đều bị giấu đi.

hài cái là phải đến mấy ngày sau nghệ dương mới phát hiện, con dao bấm mà cô đã lén giấu dưới gối (định để tấn công tá ninh, trước khi phát hiện cô ấy bị thương) đã biến mất từ lúc nào ...

trước đó, phần lớn thời gian trong ngày nghệ dương đều dành để lục lọi và nghiên cứu phòng làm việc của tá ninh. còn bây giờ thì sao đây? cô chán nản đứng trước cánh cửa quen thuộc trên tầng hai nay đã bị khóa chặt lại, thở dài.

... thôi thì đành qua thư viện ngay bên cạnh để đọc sách giải khuây vậy.


25.

đêm thứ mười hai.

"trong lúc chị không có ở nhà thì dương đừng có mở cửa cho người lạ, được không?!"

tá ninh rù rì, khi cả hai đang ôm nhau ngủ. mối quan hệ căng thẳng giữa họ sau đêm hôm đó thật sự đã được cải thiện không ít.

"biết rồi." nghệ dương ngái ngủ lèm bèm.

"dương hứa đi."

"tôi hứa. khuya rồi, ngủ đi!"

cô mắt nhắm mắt mở vuốt tóc và cúi xuống hôn lên trán cô ấy, một cách dỗ dành quen thuộc hòng mong cô nàng dịu lại. nhưng hôm nay, không như mọi ngày, tá ninh né tránh cái hôn của nghệ dương và gằn giọng.

"nếu có nghe tiếng gõ cửa thì cứ mặc kệ vì chắc chắn đó không phải chị, chị tự có cách vào nhà. không được mở cửa cho bất.cứ.một.ai cả, đặc biệt là khương trinh vũ. dương tuyệt đối không được mở cửa cho cô ta, tuyệt đối không được nghe cô ta nói gì cả. dương hứa đi!"

"khương trinh vũ là ai?"

tá ninh hôm nay trông có vẻ lo lắng và nói nhiều hơn thường ngày. nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghệ dương cũng bắt đầu tập trung hơn. cô nheo mắt, bối rối nhìn cô gái mình đang ôm trong lòng.

"... là aisling."

"cô ta nguy hiểm lắm sao?!" trông cô nàng hiền lành và tử tế thế cơ mà?!

"ừ."


26.

đêm thứ mười ba.

tá ninh không trở về.

cửa ra vào của căn nhà cũng đã không còn khóa ngoài nữa, thay vào đó là khóa trong. bên trên còn lắp thêm ba sợi xích an toàn, tất cả chìa khóa đều móc trên đầu giường trong phòng ngủ của họ. ban sáng vừa tỉnh dậy nghệ dương đã trông thấy.

tủ lạnh đầy ắp đồ hộp, một lượng thực phẩm khổng lồ đủ cho hai người dùng trong cả một tháng hoặc hơn. bình thường lượng lương thực mà tá ninh dự trữ trong căn nhà này đã rất lớn. trong tủ lạnh, trong tủ bếp và cả trong nhà kho. nhưng hôm nay nghệ dương nhận ra, số lượng này thật sự lớn một cách bất thường. có chiến tranh hay tận thế đến rồi sao?!

như một thói quen, cô đi lên tầng hai và đẩy cửa phòng làm việc của tá ninh. nó đã không còn bị khóa lại nữa ...

nghệ dương bước vào bên trong. đập ngay vào mắt cô là một vật lạ đặt trên bàn làm việc của tá ninh. cô bước đến và cầm lên xem. là chìa khóa xe của cô ấy.

... chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???


27.

đêm thứ mười bốn.

tá ninh vẫn chưa trở về.

cửa ra vào của căn nhà đã không còn bị khóa ngoài. dù bên trong có cài thêm ba sợi xích an toàn nhưng chìa khóa đều do nghệ dương giữ. trên bàn làm việc của tá ninh còn để sẵn chìa khóa xe của cô ấy. vậy nên ban sáng nghệ dương có đi ra ngoài, xuống hầm để xe để xem thử.

xăng đầy bình, dư dả cho cô lái vài chục vòng đi vòng về từ đây đến sân bay. nhưng vì nghệ dương không thuộc đường nên ... đành thôi vậy!

vẫn là nên chờ tá ninh về.

nghệ dương thở dài. vừa mới thử khởi động xe chưa được bao lâu, còn chưa kịp chạy thử đã quyết định tắt máy. cô làm sao vậy? vẫn là nên chờ tá ninh về!

nhưng đã hai ngày liền rồi cô ấy không trở về. nghệ dương bắt đầu sốt ruột rồi. cô bước xuống rồi nóng nảy đá lên cánh cửa xe đánh rầm! một tiếng. không hiểu tại sao bản thân lại trở nên tức giận đến như vậy.

... bao giờ tá ninh mới trở về đây?


28.

ngày thứ mười lăm.

nghệ dương gạch thêm một gạch nữa lên tờ lịch để bàn.

tá ninh chưa trở về.


29.

ngày thứ mười sáu.

nghệ dương lại gạch thêm một gạch nữa lên tờ lịch để bàn.

tá ninh vẫn chưa trở về.

có khi nào là vì đống xích an toàn mới lắp lên cửa nên cô ấy mới không thể vào nhà không? (không đâu! như vậy thì vô lý lắm.) nhưng cô cũng đã nóng ruột lắm rồi. cô có nên gỡ chúng xuống ...

không!

như vậy thì nguy hiểm lắm! tá ninh đã căn dặn rất cẩn thận và nhiều lần trước khi bỏ đi. dù nghệ dương không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. nhưng cô đủ hiểu, là bản thân đang bị động kẹt trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm.


30.

ngày thứ mười bảy. mười tám. mười chín ...

lưu tá ninh vẫn không trở về.

từ nghệ dương điên tiết vò tờ lịch lại rồi ném đi.

lưu tá ninh không trở về.

cô không đếm nữa ...


31.

đêm thứ hai mươi.

"ngày mai có cần mua cuốn lịch mới không? trong nhà chỉ có mỗi cuốn này mà cũng đã bị dương phá hỏng!"

là giọng của cô ấy!

từ nghệ dương tưởng bản thân vẫn đang nằm mơ. cô mở bừng mắt ra, hốt hoảng ngồi bật dậy.

"hôm nay là ngày thứ hai mươi, đúng không?!"

đúng là cô ấy rồi! đứng ở đầu giường bên phía của cô, trên tay là tấm lịch để bàn tan nát đã bị cô ném đi từ mấy hôm trước. cô ấy cúi xuống nhìn cô và mỉm cười. một cách trìu mến và dịu dàng. một nụ cười có thể làm bừng sáng cả đêm đen.

cô ấy trông xơ xác và mệt mỏi. nghệ dương hất chăn ra và bước xuống giường rồi bật đèn phòng lên. không nói một lời và khuôn mặt không cảm xúc. cô từ tốn tiến về phía cô ấy và quan sát.

"dương làm sao vậy?!"

cô nắm hai bả vai của cô ấy, xoay qua xoay lại. cô ấy có vẻ buồn cười và khó hiểu trước hành động của cô, nhưng cũng không có ngăn lại. nghệ dương quan sát và kiểm tra rất kỹ. quần áo tá ninh có đôi chỗ bị rách, nhưng không có vết máu. ừm, tốt lắm! không có máu là tốt rồi.

"chị có bị thương không?"

"dương không hỏi mấy ngày qua chị đã đi đâu sao?!"

"tôi hỏi, là chị có bị thương ở đâu nữa không?"

"không."

cả hai im lặng nhìn nhau. bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng lúng túng.

"chị xin lỗi ..."

nhưng khi tá ninh còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị nghệ dương bất ngờ lao đến và ôm chầm lấy. tất cả những sự âm trầm và lãnh đạm của cô từ đầu đến giờ như một bức tường băng dày cộm. gai góc và đơn độc. bây giờ, cô ấy bước đến và đột ngột đánh vỡ nó.

"... em cứ tưởng là chị sẽ không bao giờ quay trở về nữa."

con bé thổn thức giữa những tiếng nức nở. vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn, cứ như sợ rằng cô sẽ lại rời đi. cô ấy cũng vô thức đáp lại cái ôm đó, dù nó có đang khiến cho cô khó thở. khó thở một cách hạnh phúc. đây là lần đầu tiên nó xưng hô với cô ngọt ngào như vậy. chị xin lỗi. chị xin lỗi! tá ninh vùi mặt vào hõm cổ nghệ dương, cố kiềm nén nước mắt trong khi liên tục vuốt lưng và xoa dịu nó.

"cho chị thêm một thời gian nữa ... chờ chị thêm một chút nữa thôi, có được không?! sau đó, chị sẽ thoát ra khỏi tất cả những chuyện này! chị hứa đó!"

... chị hứa đó!

cô ấy không nói "sẽ không như thế nữa" mà là "chờ chị thêm một chút nữa thôi". tá ninh biết nghệ dương muốn cô ấy nói gì và cô ấy cũng muốn như vậy, nhưng không thể. vậy cũng tốt. vì ít nhất, thì cô ấy cũng đã không nói dối.

cô muốn nói, không. cô không muốn thấy cô ấy tiếp tục đi làm những việc nguy hiểm, không muốn tiếp tục ngồi chờ đợi trong lo sợ nữa. cô muốn cô ấy thoát ra khỏi tất cả những chuyện đó ngay. ngay bây giờ. cô muốn nói, cô có thể giúp cô ấy. cô muốn cô ấy hãy tin tưởng và chia sẻ với cô nhiều hơn. cô muốn nói với cô ấy rằng, cô yêu cô ấy.

từ nghệ dương muốn nói với lưu tá ninh nhiều lắm. nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ muốn ôm cô ấy.


32.

đêm hôm đó, hai người họ chỉ đơn giản là ôm nhau. bình yên nằm ngủ bên cạnh nhau.

nhưng đó là đêm hạnh phúc nhất của cả hai người bọn họ.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com