Lần Đầu Gặp Mặt I
🐦⬛ First Encounter - Lần Đầu Gặp Mặt.
______
Lần đầu tiên Phrolova bắt gặp ai đó - ngoại trừ Rover - có thể đặt chân tới Lost Beyond. Khi em đang lắng nghe Triss tập hát như mọi ngày, một cánh cổng bí ẩn đột ngột xuất hiện.
“Đó là gì thế, chị Phrolova?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người họ, hắn bước ra, vẻ mặt hoang mang. Mái tóc cắt ngắn bù xù, bộ đồ có lẽ chẳng hợp tí nào với phong cách của Rinascita hay Septimont cho lắm, và chiếc cặp da màu đen khoác lủng lẳng sau lưng. Gã trai trẻ ngó nghiêng xung quanh, mất hồi lâu để chấp nhận sự thật rằng mình đã lạc đường.
“Chỗ quái quỷ nào thế này!? Đúng cổng về nhà mà!”
Nếu phải nói thật thì lúc đó Phrolova không hề có thiện cảm với hắn, thậm chí còn nghi ngờ và cảnh giác. Xuất hiện đột ngột mà không có bất cứ dấu hiệu nào, chẳng cần tới sự cho phép - hắn khiến em cảm thấy bất an. Kẻ địch? Một cuộc xâm lăng? Hay thậm chí là con tốt của Threnodian Leavithan?
Hắn tự xưng mình là Aven Nocturne, nhân viên trực thuộc Elimine. Phrolova không hề hạ thấp sự đề phòng. Em chưa từng nghe tới tên của tổ chức hay đất nước đó bao giờ suốt những tháng năm dài dằng dặc trong đời.
“Xin lỗi vì đã xâm nhập nơi này mà chưa có sự cho phép. Hình như ma thuật dịch chuyển của tôi đã gặp trục trặc ở đâu đó…”
Vừa nói, hắn vừa lật vội trang sách trong cuốn sổ ghi chú.
“Quái thật đấy. Mọi khi vẫn bình thường chứ nhỉ?”
Bằng một cái búng tay, Nocturne đã tạo ra cánh cổng mới chỉ trong chớp mắt. Phrolova nhìn thấy thoáng qua cảnh ở bên kia. Bầu trời xanh, ánh nắng ấm áp. Những con chim sẻ hót líu lo, tiếng bước chân qua lại rộn ràng xen lẫn từng tràng cười nói nhộn nhịp. Một thế giới tươi đẹp và tràn đầy sức sống.
Xác định địa điểm đã chính xác, hắn thở phào. Gã trai trẻ gấp lại cuốn sổ, bước chân sáo vào trong cánh cổng. Phrolova tận mắt nhìn thấy màng chắn vô hình hiện lên, hất ngược hắn trở lại, lăn quay trên mặt đất ba vòng mới chịu dừng.
“???”
“...”
Triss không nhịn nổi, hai tay bụm miệng, cố gắng giảm âm lượng tiếng cười xuống mức thấp nhất.
“Giỡn hả!?”
Hắn quả thực là một kẻ ồn ào. Em ngồi trên bàn tay của Hecate, dửng dưng quan sát tên ngốc ấy áp mình lên tấm chắn, cố hết sức tìm cách xuyên qua nó. Và em thầm đếm, hắn bỏ cuộc ở lần thử thứ mười ba.
“Vô ích thôi. Kể từ lúc ngươi xâm nhập nơi này, Lost Beyond đã phản ứng lại bằng cách dựng lên hàng rào bảo vệ tạm thời. Không ai vào được, cũng không ai ra được.”
Trông Nocturne như người mất hồn. Hắn bi phẫn nhìn ngôi nhà yêu thương xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đau đớn hủy bỏ phép dịch chuyển.
“Thế là hết rồi… Không tranh được đĩa đơn của Ruru thì còn sống làm gì nữa…”
Cái vẻ chán đời ấy càng đặc sắc hơn khi em bổ sung rằng rào chắn sẽ biến mất sau khoảng một tuần.
“Vậy là mình không chỉ lỡ mất CD mới mà còn bỏ luôn buổi lưu diễn! Cha mẹ ơi! Tại sao cái số của con khổ thế này!?”
Là một fan hâm mộ trung thành của ban nhạc Những Thiếu Nữ Phép Thuật, Nocturne đã săn lùng mọi đĩa đơn và album của idol. Cái nào cũng là phiên bản giới hạn tặng kèm chữ ký. Phòng của hắn treo đầy các poster, kệ sách đựng hàng chục light stick. Một con nghiện 2D điển hình ở Elimine. Hôm nay hắn đã cố hết sức để xong việc và về cho kịp. Nếu tai nạn không xảy ra, giờ đây hắn đã lao vào đám đông tranh mua ấn phẩm mới phát hành rồi!
“Thật sự không còn cách nào khác sao? Tôi phải chờ đúng một tuần à?”
“Nếu ngươi không tin thì cứ việc thử.”
Làm sao hắn dám thử nữa? Nocturne đã thử đủ rồi. Và bởi lẽ ấy, Ouroboros xuất hiện một gương mặt mới dưới sự giám sát của Phrolova. Cư dân trong thị trấn cũng rất tò mò về vị khách không mời đến từ phương xa này.
Nocturne cực kỳ lắm mồm. Nhưng cái sự lắm mồm và nhiều chuyện của hắn chẳng gây ra bất cứ cảm giác khó chịu nào trong mắt mọi người - ngoại trừ em.
“Chào ngày mới, cô Searle! Có phiền không nếu cháu dự thính buổi giảng dạy hôm nay của cô ạ?”
Hắn nhanh chóng lấy được thiện cảm của những bậc trưởng bối.
“Ồ chị Melissa. Đây, em có mang vài cuốn tiểu thuyết mà bản thân khá tâm đắc. Chị có thể đọc khi rảnh rỗi. Không không, chúng ta không cần quan tâm về giá tiền. Bù lại, xin hãy kể cho em nghe thêm về lịch sử của nơi này.”
Nhóm người trưởng thành bị những món đồ mới lạ của hắn thu hút. Chẳng mấy chốc, họ đã xưng anh gọi em như một gia đình thật sự.
“Chán hả? Không có gì chơi? Heh, xem anh mày làm ảo thuật đây~”
Từ chiếc túi thần kỳ, hắn móc ra một cuộn giấy to, cắm cúi cắt xẻ. Đám trẻ con xúm lại, miệng hô lên những tiếng thán phục khi hắn thoăn thoắt làm ra chiếc diều tinh xảo. Cái trong tay Triss thậm chí còn được gắn một cây sáo ở đuôi - thứ hắn tạo ra từ những cành củi khô nhặt dưới gốc cây.
“Dạy tụi em đi! Làm thế nào vậy, anh Nocturne?”
Tiếng cười khúc khích, âm thanh nũng nịu van nài khiến Phrolova cảm giác rằng thị trấn không còn giống như xưa nữa. Khi hắn thổi chiếc kèn lá, giai điệu trong trẻo trở thành bản nhạc đệm hoàn hảo cho những giọng ca non nớt tập luyện.
Lần đầu tiên, em nhận ra sự tồn tại của bản thân bị đe dọa. Nocturne xuất hiện như nốt nhạc lệch tông trong chương nhạc hoàn hảo, làm thay đổi mọi thứ theo chiều hướng không thể đoán định. Đó là lý do Phrolova ghét hắn. Em dành cho hắn sự ngó lơ và ánh mắt hờ hững mọi lúc mọi nơi. Em cũng tự thuyết phục mình rằng hắn sẽ rời đi sớm thôi. Khi ấy, nơi này chắc chắn trở về với dáng vẻ thanh bình ban đầu.
___
“Bầu trời… Tại sao màn đêm không bao giờ buông xuống vậy?”
“Lost Beyond vẫn luôn như thế. Tụi em đã quen rồi.”
Nghịch chiếc trống lắc, Triss hồn nhiên đáp. Con bé thường bám lấy hắn mỗi khi rảnh rỗi, mè nheo hắn kể những câu chuyện mới lạ: một đàn sứa khổng lồ chu du giữa các vì sao, tòa thành lơ lửng trên bầu trời, loài hoa bí ẩn có thể tái hiện lại ký ức đã lưu v.v
Nocturne cảm thấy hơi khác thường. Nhưng hắn không hỏi thêm, cúi đầu tập trung vào những mảnh gỗ. Chỉ với vài nhát cắt gọt khéo léo, các khớp nối đã đan vào nhau, tạo nên chiếc hộp hoàn hảo giữa lòng bàn tay.
“Anh Nocturne. Rốt cuộc, Elimine là nơi như thế nào?”
Lũ trẻ nằm trên đám cỏ xung quanh hắn, tay chống cằm, hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc chong chóng đung đưa dưới tán cây tựa chuông gió. Tụi nhỏ vô cùng tò mò về thế giới ngoài kia.
“Để xem… Miêu tả sao nhỉ? Vùng đất ấy rất thanh bình. Không có bão lốc, không có tuyết lở. Hoa trái đầy ắp bốn mùa. Ở độ tuổi mấy đứa, buổi sáng mỗi ngày sẽ phải tới trường học đấy. Toán học, văn học, vật lý. Chà, anh mày ghét nhất là môn lịch sử. Đề thi hàng tháng dài như văn sớ vậy.”
Hắn vừa kể vừa khua tay múa chân minh họa.
“Chỗ ấy có một loại dưa hấu to ơi là to luôn. Quả nào cũng mọng nước, cỡ một vòng tay như này nè. Nhưng nếu dùng phân bón từ tro của cỏ đầm lầy, nó sẽ teo lại ngang cỡ trái dừa, phần bên trong còn ngọt hơn cả đường nữa.”
Quan sát từ sau rặng cây, Phrolova yên lặng lắng nghe.
“Hồi còn đi học, anh mày cũng thuộc dạng có số má đấy. Đề khó thật, nhưng chăm chỉ một chút điểm sẽ cao lên thôi. Ấn tượng nhất chắc phải kể đến cái thư viện to như đấu trường. Móa, từ lúc nó xây xong tới nay, chưa thấy ai đọc hết đống sách ấy cả!”
“Lâu lâu được nghỉ phép, tụi anh thường rủ nhau đi ngắm sao. Kiếm một bãi cỏ đẹp, ăn uống vui chơi chờ tới khi tối trời thì nằm rạp ra đó. Vừa ngắm vừa đoán xem chòm sao tên gì, ý nghĩa thế nào. Được một chốc là cả đám ngủ lăn quay.”
Thật trẻ con. Em thầm nghĩ, ánh mắt hướng về nơi trời cao. Lost Beyond không tồn tại ngày hay đêm. Thời gian, sự sống và cái chết đều đã bị em đình chỉ - hay nói đúng hơn là kéo dài đến vô tận. Mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại dưới ánh sáng mờ ảo giữa chốn vô định. Nhưng tình trạng này không phải vĩnh viễn. Một ngày nào đó, em nhất định sẽ…
Phrolova ngạc nhiên khi tấm màn đêm phủ xuống, dù chỉ trong khu vực nhỏ. Đám trẻ con ồ lên phấn khích.
“Nhìn thấy chứ? Bầu trời đêm ở Elimine trông như thế này.”
Nocturne búng tay. Dải Ngân Hà được tái hiện. Vô số đốm sáng li ti bắt đầu chớp nháy, chậm rãi chuyển động. Cảm giác mêng mông và huyền ảo khu chứng kiến vẻ đẹp của vũ trụ khiến mọi người lặng đi. Ngay cả Phrolova cũng vậy. Mặt trăng tròn vành vạnh phản chiếu trong đôi mắt em. Quả cầu bạc hoàn mỹ đó khác một trời một vực với tàn trăng vụn vỡ của Solaris 3.
Khi phép thuật tan biến, ánh sáng một lần nữa xuất hiện, bao trùm vạn vật. Không trung mơ hồ nghe được tiếng thở dài thoáng qua. Đó là sự tưởng niệm cho khoảnh khắc bình yên, hay là sự tiếc nuối bởi ảo ảnh không thuộc về nơi này? Có lẽ… chẳng quan trọng nữa.
___
“Sắp đến lúc rồi nhỉ?”
Bà Leah cười hiền hậu, tay ôm lấy tách trà nóng trong khi quan sát những đứa trẻ đùa giỡn gần đài phun nước.
“Có chuyện gì không bà?”
Nocturne ngồi bên cạnh, cái mồm nhai rau ráu món bánh quy nướng còn thơm mùi bơ - thứ hắn đã xin xỏ được cách đây mấy phút.
“Mỗi cuối tuần Phrolova luôn trình diễn một vài bản nhạc. Tất cả chúng ta đều tới xem và cổ vũ. Chính là chiều nay.”
“Thật chứ ạ?”
“Ha ha. Bất ngờ hả? Con bé là một nhạc sĩ rất tài năng đấy. Cháu nhất định sẽ thích tiếng vĩ cầm của nó cho xem.”
Đôi mắt của hắn sáng lên, lấp lánh như tìm được bảo vật. Nocturne hiếm khi nào có cơ hội nói chuyện với em. Phrolova quá bí ẩn, chỉ xuất hiện những lúc cần thiết như giới thiệu hắn với mọi người. Thời gian còn lại, em cứ không hề lộ mặt hoặc hoàn toàn phớt lờ hắn.
Mỗi khi nhắc về âm nhạc, hắn sôi nổi một cách lạ thường. Ấy là bởi Nocturne cũng biết chút nhạc lý. Hắn tự nhận bản thân chẳng phải kẻ sành sỏi, nhưng ít ra hắn có đủ kiến thức cơ bản để phẩm nhạc.
Chẳng phải chờ lâu vì thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh. Khoảnh khắc tiếng vĩ cầm du dương cất lên, những linh hồn như bước vào thế giới trong mộng. Mặt trời ấm áp, mương nhỏ róc rách âm thanh nước chảy, gió mang tới hương thơm của lúa mì chín. Chỉ cần nhắm mắt lại, họ có thể cảm nhận được mình đang đứng giữa cánh đồng rộng thênh thang. Nơi xa xa, những cối xay gió chậm rãi chuyển động. Ở đây và ở đó, bầy chim sẻ đậu trên những con bù nhìn, ánh mắt tò mò quan sát người nông dân cần mẫn.
Giai điệu trầm bổng làm gợi nhớ về miền quê thanh bình, nơi để người ta trở về mỗi khi mệt mỏi. Trong lúc tất cả ngất ngây vì men say từ khúc độc tấu, Nocturne chống cằm quan sát, mắt chẳng chớp lấy một lần.
Phrolova ngừng lại trong phút chốc trước khi tiếp tục. Nối tiếp là giai điệu mạnh mẽ nhưng uyển chuyển của biển cả. Những nốt nhạc lên xuống không ngừng khiến người ta liên tưởng về con thuyền đơn độc giữa giông bão. Hồi kết thuộc về chương nhạc của mặt hồ và ánh trăng xanh, nơi mẹ thiên nhiên phô bày sự dịu dàng bằng những nhành hoa chớm nở cùng ảnh phản chiếu của mặt trăng.
Từng tràng pháo tay vang lên không dứt, và em khẽ cúi mình như lời cảm ơn tới khán giả.
“Tuyệt lắm, Phrolova. Tiếng đàn của cháu vẫn xuất sắc như mọi khi.”
“Bao giờ tụi em mới giỏi được như chị nhỉ?”
“Đừng mơ mộng nữa, đám nhóc này. Muốn giỏi thì chăm chỉ tập luyện vào.”
Em mỉm cười thân thiện đáp lại, ánh mắt thoáng lướt qua kẻ cô độc vẫn ngồi yên một chỗ. Hắn không tán thưởng, không vỗ tay, chẳng hề ầm ĩ nhảy nhót như mọi khi. Có lẽ hắn còn đang lang thang trong mê cung của những nốt nhạc, hoặc từ đầu Nocturne đã không bước vào khung cảnh tươi đẹp mà em vẽ ra.
Ký ức khó quên về bóng hình quen thuộc lần nữa tái hiện. Phrolova khựng lại chốc lát vào lúc Nocturne đứng dậy rời đi. Hắn tới bãi cỏ gần nơi lần đầu họ gặp mặt, lấy ra quyển sổ và cây bút chì, hí hoáy ghi chép. Tiếng sột soạt khi đầu bút chạm trên mặt giấy chẳng là gì nếu so với tiếng bước chân của em.
Phrolova quan sát hắn từ phía sau. Mái tóc cắt ngắn có chút bù xù. Bộ đồ vẫn sạch sẽ phẳng phiu chẳng có chút nếp nhăn nào. Chiếc túi da nhỏ bé nhưng thần kỳ đến lạ, chứa đựng vô số thứ em chưa từng thấy bao giờ. Một loại phép thuật nào đó thậm chí còn không thèm nhìn vào quy luật của Lost Beyond.
Nhiêu đó là đủ chứng minh rằng: Nocturne không thuộc nền văn minh Solaris 3.
Vậy tại sao Phrolova vẫn tiếp cận hắn? Em chẳng rõ nữa. Cảm xúc ấy thực sự phức tạp. Vừa muốn biết mục đích thật sự đằng sau chuyến ghé thăm này, vừa muốn hỏi cho ra nhẽ tại sao hắn không cười.
Phải. Nụ cười của Nocturne tắt ngấm trong khoảnh khắc nốt nhạc đầu tiên vang lên. Ánh mắt của hắn từ vui vẻ chuyển thành nghiêm túc, trở nên mông lung và cuối cùng tĩnh lặng. Như một ngày hè nắng gắt, mây đen từ đâu tới che đi vầng thái dương. Nhưng trời không mưa, cứ thế oi nóng khiến người khác phát bực.
“Tiếng đàn của ta tệ tới mức không lọt vào đôi tai của ngươi sao?”
Vạt váy đỏ khẽ đung đưa theo từng bước chân. Hắn vẫn tiếp tục di chuyển đầu bút, rõ ràng chả bất ngờ về sự xuất hiện của em.
“Nó rất hay. Thực sự là một kiệt tác nếu tôi phải đưa ra lời đánh giá.”
Một lời nói dối. Em thẳng thừng nhận xét.
“Hm? Ta không nghĩ rằng đó là sự thật. Nếu bản nhạc ấy là một kiệt tác, khán giả của ta sẽ chẳng rời đi sớm như vậy.”
Khoanh tay lại, Phrolova chờ đợi câu trả lời. Nocturne mất một lúc để hoàn thành việc đang dang dở. Xé những trang giấy khỏi cuốn sổ, phủi bụi dính trên đầu gối, hắn đưa nó cho em.
“Đây là?”
“Bản nhạc ấy rất tuyệt vời. Khung cảnh mộng mơ, êm đềm, hùng vĩ. Cô đã đưa tất cả mọi người tới mọi vùng đất chỉ bằng cây vĩ cầm của mình.”
Vị khách từ phương xa trầm ngâm, chợt nhớ về thứ nào đó khiến con tim nặng trĩu.
“Chỉ có điều, những giai điệu ấy trống rỗng. Miền quê yên bình không có người. Cạnh những đóa hoa không có bầy ong mật. Giữa chốn biển cả chẳng có một đàn cá hay hải âu. Dưới ánh trăng xanh là mặt hồ không có gợn sóng. Nơi rừng sâu nai không kiếm ăn, sóc không nhảy nhót, chim chóc im lìm chẳng hót líu lo.”
Một chiếc lá lặng lẽ lìa cành, chậm rãi hạ xuống trong không trung. Nocturne bắt lấy nó, ngắm nghía như đang quan sát một món đồ quý hiếm.
“Chúng không có sự sống. Dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng là phần cốt tủy vô hồn. Lạnh lẽo. Tăm tối. U sầu. Điên loạn. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ bị bức tranh về thế giới che giấu.”
“Cánh đồng. Thôn trấn. Suối nhỏ. Bến cảng. Rừng rậm. Mọi thứ thực sự tồn tại, hay chỉ là tấm màn mong manh che đi một hồi ức đã lụi tàn?”
Trong một khoảnh khắc, chỉ cần Phrolova nhúc nhích đầu ngón tay, Hecate sẽ xuất hiện và dùng lưỡi kiếm sắc bén để kết liễu mối đe dọa này vĩnh viễn. Em không rõ hắn đã biết bao nhiêu, làm thế nào mà hắn biết được. Cũng có thể là hắn đoán. Tâm trí em rối bời vì những luồng suy nghĩ đan xen.
Một thoáng ngẩn ngơ, em nhìn xuống những tờ giấy trong tay mình. Và mắt em mở to, đong đầy sự ngạc nhiên.
Nocturne ghi lại toàn bộ ba khúc nhạc em đã biểu diễn ngày hôm nay. Tất cả đều chính xác không lệch dù chỉ một dòng. Ngoại lệ duy nhất là phần ghi chú được đánh dấu bằng mực tím.
“Anh Nocturne! Con diều mắc trên cây cao lắm. Lấy hộ tụi em với.”
Triss vẫy tay, gọi với từ chỗ xa.
“Ồ, có vẻ mấy đứa trẻ cần giúp đỡ. Tôi xin phép vì đã thất lễ. Nếu lời đánh giá đường đột vừa rồi của tôi khiến cô phật lòng, hãy bỏ nó ngoài tai và coi cuộc gặp gỡ này như chưa từng xảy ra.”
Đặt tay lên ngực và khẽ cúi chào, hắn trở về với cái vẻ tí tửng mọi khi, nhanh chóng nhập hội với đám con nít.
“Diều rách mất rồi! Làm sao bây giờ?”
“Đừng sợ! Để đấy anh sửa cho. Mau đi mượn bà Leah cái kéo tới đây.”
Bãi cỏ nơi ấy chỉ còn lại Phrolova đứng một mình. Lướt qua từng dòng ghi chú, từng nốt nhạc được thêm vào, ánh mắt em dừng lại ở nơi rộn ràng tiếng cười.
Những cánh hoa rơi lả tả, nhẹ nhàng bị gió cuốn đi. Nó mang theo bóng hình em đã dần tan biến, và cả khúc độc tấu đã được hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com