Lần Đầu Gặp Mặt II
🐦⬛ First Encounter - Lần Đầu Gặp Mặt.(part 2)
______
Dạo gần đây, Triss thường thấy Nocturne ngồi một mình ngoài bãi cỏ cắm đầu làm gì đó. Cô bé cảm giác rằng hắn đã thay đổi kể từ sau buổi biểu diễn của Phrolova.
“Hai người đang giận nhau hả?”
Kéo cả bọn tới, Triss kéo nhẹ tay áo hắn, lo lắng hỏi thăm. Câu hỏi khiến đầu bút chệch hướng, để lại vết gạch dài trên giấy.
“Hả? Cái gì? Ai giận ai cơ?”
Hắn chớp mắt, tai vểnh lên ra vẻ nghe không rõ.
“Còn ai ngoài anh và chị Phrolova chứ! Cả ngày hôm qua anh cứ bận hoài, tụi em rủ đi chơi mà có chịu đâu!”
Nhìn mấy đứa nhỏ phồng má ấm ức, Nocturne lăn ra, ôm bụng cười.
“Tổ tông của tôi ơi! Tụi bây đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Ha ha! Ha ha ha ha!”
“Không được cười! Anh là đồ xấu xa!”
“Mấy đứa con nít này. Nào khoan! Đừng có chọc lét!”
Bãi cỏ nhanh chóng trở thành chiến trường khi hắn bị tụi nhóc tấn công. Mãi một lúc sau, chờ tiếng cười ngớt đi và tiếng chí chóe van xin dừng lại thay thế, Triss lần nữa chống nạnh hỏi.
“Nói thật đấy. Trông anh cứ như cố tình trốn tránh tụi em vậy.”
“Chậc, đồ quỷ sứ. Ai dạy em mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thế hả? Là do anh bận chút việc, thế thôi.”
Hắn quơ quơ một xấp giấy thật dày chi chít những dòng chữ viết tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Còn mấy ngày nữa là anh sẽ rời khỏi đây. Phải tranh thủ sắp xếp tài liệu để báo cáo công việc cho cấp trên.”
Mấy đứa nhỏ kiễng chân, cố nhìn xem hắn đang viết cái gì. Thứ chúng thấy là hàng dài những ký hiệu lạ hoắc. Vết gạch xóa, chú thích nằm la liệt khắp nơi.
“Ew! Nói cái này là giấy nháp chắc người ta còn tin.”
“Xùy xùy! Làm như chữ mình đẹp lắm mà phán xét.”
Nocturne bĩu môi, nhét những xấp giấy trở lại trong cái cặp da. Như một màn ảo thuật, trên tay hắn xuất hiện mấy viên kẹo đủ màu sắc.
“Thích cái nào tự chia nhau rồi đi chơi đi.”
Tụi trẻ con xúm lại, cười nói ríu rít. Chỉ riêng Triss vẫn đứng yên. Dường như cô bé không thấy hài lòng với câu trả lời.
“Sao nữa đấy? Bà cụ non lần này không thích kẹo hử?”
“Anh không ở lại lâu thêm một chút được à?”
Cánh hoa đỏ thẫm bị cơn gió cuốn đi, bay vút lên trời cao. Phrolova dõi mắt nhìn theo, cho tới khi nó biến mất. Em có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô kia. Và thẫn thờ, khó chịu.
“Gì? Nhóc con, anh mày chưa đi đã bắt đầu nhớ nhung.”
“Không được bẹo má!”
Ngừng trêu ghẹo, hắn ngả người ra bãi cỏ. Nocturne dúi vào tay Triss cả lọ kẹo, bật cười.
“Thử đi. Lúc không vui, ăn đồ ngọt sẽ thấy khá hơn đấy.”
Đứa nhỏ phụng phịu ngồi xuống, chậm rãi lột lớp giấy gói. Viên kẹo được phủ ngoài bằng lớp đường trắng. Vị dịu ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi ngay khi chạm vào. Hàng lông mày đang nhíu lại của Triss dần dãn ra.
“Đây là kẹo gì vậy?”
“Nhân mứt gừng và mật ong, có tác dụng giảm đau họng. Hãng này được nhiều danh ca săn đón lắm.”
Lọ đựng bằng thủy tinh đầy ắp, cầm trong tay cảm giác nặng trĩu.
“Cho em thật à? Không sợ em sẽ đem chia cho mọi người sao?”
Nocturne đáp lại bằng ánh mắt ta đây biết thừa.
“Tùy nhóc. Còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là anh mày phải đi rồi.”
“Anh về Elimine?”
“Ừ. Bàn giao kết quả, chỉnh sửa lại báo cáo trước khi nộp lên, rồi nhận nhiệm vụ mới. Chậc, chắc phải tóm thằng nào rỗi hơi để chia việc. Chả biết bao giờ mới có thời gian rảnh nữa.”
Mặt Triss buồn thiu, hai mắt cụp xuống mân mê viên kẹo trong tay. Con bé chẳng biết nên nói gì nữa. Mọi người đã quá quen với tiếng nói cười ríu rít mỗi buổi sớm mai, cũng như tiếng kèn lá ở đâu đây vào lúc chiều tà. Hắn rời đi đồng nghĩa với việc Ouroboros trở lại tháng ngày yên bình vốn có.
Không còn những câu chuyện thú vị về thế giới bao la bên ngoài. Không còn món đồ chơi mới lạ khiến mọi người trầm trồ. Không còn phép thuật về bầu trời sao. Suy cho cùng, hắn chỉ là một vị khách qua đường tình cờ lạc vào chốn này. Không ai có quyền ràng buộc hắn ở lại đây mãi mãi.
“Đừng lo. Anh sẽ quay lại.”
“Thật chứ?”
Nocturne xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng như đang an ủi.
“Hứa đấy. Mỗi khi ăn xong một viên kẹo, nhóc hãy dùng giấy gói gấp thành hạc. Truyền thuyết kể rằng, đủ một trăm con treo trước cửa sổ là nguyện ước sẽ thành sự thật. Lúc đó, anh mày nhất định xuất hiện.”
Một câu chuyện bịp bợm cũ rích thường thấy. Phrolova cười khẩy, nhưng em không bước ra vạch trần.
“Ngoéo tay nhé? Anh không được thất hứa đâu đấy. Nếu anh nói dối, em sẽ cạch mặt không chơi với anh nữa!”
“Tất nhiên rồi.”
Để lại hai bóng hình phía sau lưng, Phrolova trở về nhà. Dọn dẹp những bản nhạc bày khắp bàn nhỏ, ánh mắt em dừng lại trước bức thư chưa phủ sáp niêm phong. Bên trong đó chứa đựng tấm vé được bảo quản cẩn thận, chưa hề phai màu bất chấp năm tháng.
Một lời hứa. Em bật cười, nụ cười mỉa mai và chua chát khi nhớ về kẻ ấy.
“Nhìn mà xem. Lịch sử rồi sẽ lặp lại, thật khôi hài…”
___
“Cháu phải đi rồi sao?”
Dưới tán cây, bà Leah đem cho hắn một chiếc hộp nhỏ đựng đầy bánh quy - thứ mà Nocturne thích ăn nhất.
“Cầm lấy nhé. Coi như chút quà vặt nhấm nháp dọc đường.”
“Cảm ơn bà nhiều, bà Leah!”
Đám trẻ con kéo nhau tới. Chúng chia nhau vẽ những bức tranh, ghi lại ký ức đầy màu sắc khi hắn còn ở đây.
“Cho anh đấy. Tụi em vẽ không đẹp lắm, vậy nên đừng có chê nhé!”
“Ây da, lũ quỷ sứ này. Vẽ dở kinh khủng! Về tới nhà anh mày phải lồng khung kính đem triển lãm mới được.”
“Đồ ác ma xấu xa!!!”
Rất nhiều người trong thị trấn kéo tới để tiễn đưa. Chiếc túi da ngang hông hắn phồng lên vì đựng vô số quà cáp.
“Nếu có dịp, nhớ quay lại đây chơi nhé!”
“Chắc chắn rồi ạ.”
“Cậu đi rồi chúng tôi sẽ nhớ lắm đấy.”
Lớp màn chắn đã tan biến từ lâu. Nocturne vẫy tay chào tạm biệt mọi người, bước chân sáo vào trong cánh cổng mở sẵn. Đứng từ xa chứng kiến nó khép lại và phai mờ, Phrolova chợt thở dài như vừa trút được gánh nặng.
Cuối cùng, nốt nhạc lệch tông đã trở về với đúng vị trí của nó.
“Chị Phrolova.”
Triss đi đến bên cạnh em, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì sao?”
“Trước lúc đi, anh Nocturne nhờ em đưa cho chị cái này.”
Bàn tay bé nhỏ chìa ra chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Ngay khi mở nắp, bức tượng nhỏ bật lên, chậm rãi xoay từng vòng giữa tiếng nhạc du dương. Một Phrolova mini lặng lẽ chơi đàn, dưới gót chân nở rộ từng nhành hoa đỏ thẫm.
Em thoáng chốc ngẩn người. Có tờ giấy nhỏ kẹp ở dưới. Nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng được viết vội.
‘Xin lỗi nếu thời gian qua đã làm phiền cô. Cái này, cứ coi như món quà tạ tội từ tôi. Triss là một đứa nhỏ tốt bụng, hãy để ý con bé nhiều hơn nhé. Mong rằng cô sẽ sớm tìm được thứ mình muốn, Bỉ Ngạn Tiểu Thư.’
“Anh ấy nhắn gì vậy ạ?”
“Không có gì. Cậu ta bảo chị chăm sóc mấy đứa nhóc mít ướt này.”
“Anh Nocturne mới là đồ mít ướt! Tụi em không phải!”
Lũ trẻ lập tức la ó, tức tối giậm chân. Chạy trên lối mòn quen thuộc, chúng nắm trong tay những sợi dây đầy màu sắc. Từng con diều bay cao, tiếng sáo réo rắt lúc trầm lúc bổng.
Ngả người trên chiếc ghế lắc, bà Leah mỉm cười.
“Cậu chàng đó thật sự đã thay đổi nơi này. Lần cuối cùng bọn trẻ chạy nhảy như thế là khi nào nhỉ?”
“Ouroboros vẫn vậy từ đó đến giờ, bà ạ.”
“Phrolova, thư giãn đi. Người ấy… Nocturne khác Rover.”
Cánh hoa đỏ thẫm chậm rãi rơi xuống, tan thành từng đốm sáng li ti ngay khi chạm đất. Melissa bước tới bên cạnh em, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Chúng ta hiểu rằng em không muốn để một lời hứa khác trói buộc bản thân lần nữa. Nhưng ở lại nơi này mãi mãi chẳng phải cách có thể giải quyết vấn đề. Phrolova, một ngày nào đó em sẽ phải bước ra ngoài và ngắm nhìn thế giới.”
“Sai rồi, chị Melissa. Rover hay hắn, đối với em đã không còn quan trọng. Tại sao em cần phải quan tâm tới những kẻ chỉ xuất hiện thoáng qua trên con đường em đi chứ?”
Phrolova khẽ nhếch mép. Em biết ơn vì mọi người quan tâm tới em, nhưng rõ ràng rằng họ quá lo xa. Em hiểu rõ bản thân mình truy cầu điều gì hơn bất cứ ai.
“Con chưa nhận ra sao, con gái của ta?”
“Vâng, thưa cô Searle?”
“Nocturne đã biết, rằng tất cả chúng ta đã không còn sống. Thằng nhóc đó nhận ra ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi.”
Em cụp mắt, nhìn chằm chằm vào cây gậy chỉ huy. Phrolova biết chứ. Em thậm chí còn cân nhắc việc có nên để hắn toàn thây rời đi hay không. Nếu không phải vì Triss, em đã chẳng ngần ngại mà ra lệnh cho Hecate kết liễu kẻ ấy. Lost Beyond và Ouroboros là ranh giới cuối cùng của em. Phrolova tuyệt đối không cho phép ai giẫm lên nó.
“Nocturne từng hỏi ta một câu về cháu.”
Nắm tay vợ mình, ông Aeschylus cười tủm tỉm như nhớ về chuyện gì thú vị lắm.
‘Tại sao Phrolova lúc nào cũng khóc?’
‘Lý do gì khiến cháu nghĩ vậy?’
‘Con người, yêu ma, quỷ quái… Dù là chủng tộc nào đi nữa, còn tồn tại hay đã khuất bóng, ánh mắt của họ không bao giờ nói dối. Bất cứ lúc nào nhìn thấy cô ấy, cháu đều nghe được tiếng khóc xen lẫn với tiếng thở dài.’
Sự tò mò thôi thúc Nocturne tìm hiểu. Nhưng thứ hắn muốn biết không phải là quá khứ em đã giấu đi. Lang thang tới từng ngóc ngách của thị trấn nhỏ, bắt chuyện làm quen với mọi gương mặt ở mọi độ tuổi; dần dần, hắn ghép lại thành bức tranh mơ hồ nhưng hoàn chỉnh.
‘Nếu cháu là cô ấy, cháu cũng sẽ khóc rất nhiều khi mất đi mọi người. Không ai muốn phơi bày sự yếu đuối trước con mắt của người khác. Có lẽ đây là lý do Phrolova chưa lần nào cười thật lòng.’
‘Ồ? Vậy cháu định làm gì đây? Khuyên nhủ con bé?’
‘Không ạ. Ông già nhà cháu đánh cháu gãy chân vì xen vào chuyện của người khác mất. Nhưng nếu được, ông hãy động viên và cổ vũ Phrolova nhé. Cô ấy chỉ đang mệt mỏi và cần ai đó lắng nghe thôi.’
Mệt mỏi. Người con gái lẩm bẩm từ này, cảm thấy bối rối và khó hiểu. Nếu đã không muốn quan tâm tới điều em muốn làm, vậy tại sao lại để ý tới em? Tò mò về điều em giấu kín, vậy mà chạy đi tự mình tìm hiểu thay vì hỏi trực tiếp.
Phrolova thừa nhận rằng Nocturne khác Rover. Người ấy sẽ chẳng ngần ngại kề kiếm lên cổ, nghi vấn gay gắt trước mục đích sâu xa của em. Còn thằng ngốc lắm chuyện kia thì dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ, chào hỏi vài câu trước khi tiếp tục chuyến đi của mình.
Theo góc độ nào đó, Nocturne giống kẻ qua đường hơn bất cứ ai. Nực cười ở chỗ, hắn để lại quá nhiều dấu vết, lưu lại Ouroboros vô số bóng hình và hồi ức. Nhiều tới mức khiến em ghen tị.
Chẳng phải rõ ràng quá sao? Phrolova ghét hắn vì hắn quá đỗi chói mắt. Như một người ẩn trong màn đêm nhặt nhạnh linh hồn đã vỡ tan thành nhiều mảnh, chỉ có thể ngước nhìn ánh mặt trời lúc nào cũng tươi cười. Em ghen tị vì không thể vui vẻ như hắn. Em sợ hãi hắn sẽ thay thế mình. Em ước rằng mình có thể buông bỏ tội lỗi, trở về những tháng năm quá khứ khi bản thân vẫn còn hồn nhiên.
Bóng ma trưởng thành ganh ghét với bóng hình trẻ nhỏ. Thật mỉa mai, cũng thật đắng cay.
“Không sao đâu, bé con à. Chúng ta ở đây cùng với cháu mà.”
Sững sờ vì cái ôm của mọi người, Phrolova cắn môi. Khóe mắt em ươn ướt, hình ảnh phía trước mờ dần.
“Nếu một ngày nào đó, cháu thay đổi thì sao? Trở thành ai đó mà tất cả đều ghét bỏ và xa lánh?”
“Sẽ không, bé con ạ. Chúng ta đã nhìn cháu sinh ra, chập chững bước đi và lớn lên. Ngay cả khi tuyệt vọng nhất, cháu vẫn vượt qua được và kiên định bước tiếp. Cháu luôn là Phrolova - thiên tài mà Ouroboros tự hào.”
Những tần số của người đã khuất vốn chẳng tồn tại thân thể. Ấy thế mà em lại cảm nhận được hơi ấm từ họ. Dường như những bóng hình xung quanh thật sự tồn tại, và tất cả đau thương từng xảy ra chỉ là ảo ảnh. Nếu đây là một giấc mộng, Phrolova thầm ước bản thân đừng tỉnh lại vội.
“Cảm ơn nhé… mọi người.”
Trên chiếc bàn gỗ, hộp nhạc đã mở nắp tự bao giờ. Tượng nhỏ xoay vòng, phát ra giai điệu dịu êm. Giữa khóm hoa nở rộ, ‘Phrolova’ mỉm cười, như thể ảnh phản chiếu của thời khắc đáng nhớ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com