Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Thứ Hai Gặp Mặt III

The Second Encounter - 'Post Velum' (Part 3/X)

Inspirational song: Hymn For The Weekend
______

Tiếng gót giày vang vọng trong nơi tối tăm. Đều đặn, chậm rãi và nhẹ nhàng như thể chủ nhân của chúng chỉ đang đi dạo vậy.

Phrolova nhìn xung quanh. Không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ lớp sương mù dày đặc và màu đen bí ẩn của bóng đêm. Dù cho cảm nhận được mặt đất dưới chân, em nghi ngờ rằng bản thân đã bước vào một vùng không gian khác chứ chẳng còn ở Lost Beyond nữa.

“Linh giới sao…?”

Người con gái trầm tư giây lát rồi tiếp tục bước đi, hoàn toàn không có ý định quay đầu.

Phrolova đã chứng kiến sự thay đổi lặng lẽ của Lost Beyond. Ngày ấy, em dần quen với tiếng cười nói vô tư nhưng ồn ào náo nhiệt. Vào buổi chiều lộng gió, cánh diều nọ được đám trẻ con thả bay lên cao thật cao. Những đứa nhỏ ríu rít chạy theo, còn em lặng lẽ ngồi cạnh bà Leah và ông Aeschylus, cùng thưởng thức mẻ bánh quy thơm mùi bơ sữa. Đối diện em, Melissa cẩn thận lật từng trang sách, đọc to những câu chuyện thú vị được ghi chép bên trong cho tất cả cùng nghe.

Em từng tự nhủ bản thân rằng có lẽ mọi thứ không tồi tệ như mình vẫn tưởng. ‘Sự thay đổi’ mà em e ngại hóa ra lại khiến nơi đây sống động hơn bao giờ hết. Dường như những người xung quanh em đang là chính họ, là một người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt biết vui buồn giận hờn chứ chẳng phải tàn dư của quá khứ xa xôi. Em dần chấp nhận điều này, thầm nhận xét Nocturne xem ra cũng không đáng ghét lắm.

Thật trêu ngươi làm sao. Khi Phrolova vừa thích ứng với hoàn cảnh mới, tất cả đột ngột biến mất. Trong chớp mắt, em trở về với Lost Beyond trước đây. Thân thuộc tới nỗi không hề sai lệch so với trí nhớ, dù chỉ một cành cây cọng cỏ.

Ông Aeschylus cất tiếng chào mỗi sáng sớm. Cô Searle nghiêm khắc nhắc nhở tụi trẻ, than rằng cuốn sổ bị mất có ý nghĩa thế nào với em. Và Triss xuất hiện ở chỗ hẹn, rất đúng giờ, sẵn sàng cho một buổi tập luyện với em là khán giả.

Cánh diều phủ bụi nằm ở góc khuất. Cuốn sách bị lãng quên trên giá. Hộp bánh nhỏ trống không, chỉ còn chừa lại vài mảnh vụn. Em hiểu rằng đây vẫn là Lost Beyond mà em biết, do đích thân em tạo ra. Nhưng Phrolova gần như phát điên.

Em bực bội, cáu gắt, giận dữ. Như một vị nhạc công không thể tin nổi khi bản nhạc mình sắp sửa biểu diễn bỗng xa lạ thế này. Giai điệu vẫn vậy, khóa son ở nguyên đó. Có chăng thì giữa những dòng kẻ đột nhiên xuất hiện khoảng trống. Chỗ ấy vốn dĩ phải có những nốt nhạc đệm dịu êm…

Một bản nhạc tật nguyền. Một tác phẩm không có linh hồn. Một bức tranh với phần khung rạn nứt, màu nền loang lổ.

Phrolova không rõ việc tất cả mọi người quên đi Nocturne là do hắn cố ý hay bởi lý do bất khả kháng nào khác. Đối với em, nguyên nhân chẳng quan trọng. Em là một nhạc trưởng, một thiên tài. Em có thể sửa lại mọi thứ, chỉ cần tốn thêm chút thời gian. Chắc chắn là như vậy!

‘Chị Phrolova. Cái lọ này ở đâu ra vậy ạ?’

Người con gái sụp đổ khi đối diện với ánh mắt ngây thơ của Triss. Con bé nghi hoặc, dốc ngược chiếc lọ thủy tinh, tò muốn xem bên trong đang ẩn chứa cái gì. Từng con hạc giấy lăn lông lốc trên mặt bàn, méo mó, nhăn nhúm.

‘Có vậy thôi sao? Ai sẽ rảnh rỗi đi gấp mấy cái này chứ?’

Phrolova chợt nổi da gà. Đây không phải Triss mà em biết. Con bé có lúc vui, lúc buồn. Em còn nhớ như in hàng lông mày dính chặt lại vì tập trung và nụ cười toe toét tận mang tai sau khi gấp xong một con hạc của đứa nhỏ. Triss trong hồi ức đa sầu đa cảm, sống động hơn bao giờ hết. Nhóc ấy không thể nào hời hợt lạnh nhạt với thứ bản thân trân quý.

‘Nocturne? Thật sao!? Em chưa từng nghe qua cái tên này lần nào. Chị có nhớ nhầm không ạ?’

Hụt hẫng. Hoang mang. Xen lẫn đâu đây sự bối rối thất vọng.

Một lần nữa, Phrolova trải nghiệm cảm giác chỉ có chính mình nhớ rõ mọi thứ. Em ngồi thẫn thờ hồi lâu bên bệ cửa sổ, ánh mắt cứ dõi về nơi xa. Cánh hoa đỏ thẫm từng chút một phủ kín sân nhà.

Sau cùng, em cười, cay đắng thừa nhận: mộng tưởng bản thân ngỡ là chân thật, hóa ra lại trống rỗng và đầy rẫy khiếm khuyết.

Cầm lấy cây gậy chỉ huy, Phrolova đi tới trước vùng sương xám. Từng cây thập giá cắm sừng sững trên mặt đất, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Xích bạc chằng chéo như lời cảnh báo rằng hãy tránh xa nơi đây nếu còn muốn sống.

Đầu ngón tay em khẽ chạm vào nó. Phrolova dễ dàng xuyên qua lớp rào chắn mà Nocturne từng cam đoan chắc nịch rằng không thứ gì có thể phá vỡ. Cũng phải thôi, bởi vốn từ đầu em đâu phải người sống.

Sương mù dày đặc ngăn cản tầm nhìn. Mặc dù luôn tiến về phía trước, Phrolova có cảm giác mơ hồ rằng nãy giờ em chỉ quanh quẩn ở một chỗ. Nơi này không tồn tại vật thể nào để coi như cột mốc đánh dấu. Chắc hẳn đây là lý do tại sao hắn nói em sẽ lạc lối nếu không có ai dẫn đường.

“Hecate.”

Em thử triệu hồi ra người bạn đồng hành của mình. Tacet Discord xuất hiện với biển hoa, đứng yên ở bên cạnh chờ hiệu lệnh.

“Vẫn có thể gọi được Hecate, tức là nơi này còn ở trong Lost Beyond.”

Gậy chỉ huy quơ một vòng tròn hoàn mỹ. Hecate vung kiếm, quét ngang khoảng trống xung quanh. Phrolova chờ đợi tiếng vọng phản hồi, cố quan sát tìm kiếm sự thay đổi của dòng chảy sương mù. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Năng lực cộng hưởng của em chưa bao giờ là thế mạnh trong việc dò đường.

Khi em đang loay hoay tìm cách, nơi xa xa đột ngột xuất hiện tia sáng le lói. Nó mong manh, chập chờn tựa ngọn nến sắp tắt giữa gió bão.

“Ồ, có vẻ tôi đến hơi muộn. Vị tiểu thư này, cô đợi có lâu không?”

______

Một cái bóng trắng toát thình lình nhảy ra. Nó trắng từ đầu tới chân, gương mặt thì như được phủ lớp màng che đặc biệt không thể nhìn rõ diện mạo. Thứ nó cầm trong tay là một cây đèn bão sẫm màu. Ngọn lửa bên trong chính là nguồn sáng lấp lóe ban nãy.

Phrolova tỏ ra cảnh giác trước sự xuất hiện của ‘nó’. Đôi mắt em híp lại, cẩn thận cân nhắc từ ngữ trước khi chất vấn.

“Ngươi là thứ gì?”

“Tôi? Cô có thể gọi tôi là người dẫn đường tạm thời.”

Tạm thời. Em như có điều suy nghĩ khi nghe được hai chữ này. Đối phương khá thong thả, cúi đầu vặn bấc đèn để ngọn lửa bốc lên thật to. Sương mù xung quanh nhanh chóng tản ra như gặp phải ôn dịch. Ánh sáng màu vàng cam hắt lên gương mặt em. Phrolova có thể cảm nhận được hơi ấm chân thật.

“Được rồi, để tôi dẫn đường cho cô. Tôi đoán là cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Chúng ta có thể vừa tản bộ vừa nói chuyện.”

Cái bóng xoay người, áng chừng xác định phương hướng rồi chậm rãi bước đi. Phrolova không phản đối, giữ một khoảng cách đủ an toàn để phòng ngừa bất cứ trường hợp nào xảy ra.

“Người dẫn đường… Rốt cuộc ngươi thực sự là ai?”

“Ha ha. Giờ tôi có nói thật thì điều đó vẫn không giúp ích gì cho cô đâu. Với cả, biết về danh tính của tôi dễ khiến cô bị cuốn vào những thứ chẳng tốt đẹp chút nào.”

Đối phương cười cười, tỏ vẻ hiểu được tại sao em lại đặt nghi vấn. Bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ như vậy.

“Thành thật mà nói thì tôi đúng là quen biết Nocturne. Theo lẽ thường, hắn ta có thể tự mình xử lý Hắc Uyên Chi Chu. Hắn là một pháp sư cực kỳ mạnh đấy, cô biết chứ?”

“Pháp sư? Cho tới hiện tại, chỗ của ta không tồn tại cái nghề này.”

“À nhỉ? Tôi quên mất cô và bọn tôi không ở chung một thế giới.”

Hàng lông mày của em khẽ giương cao.

“Cơ mà, điều đó vẫn không thay đổi sự thật là Nocturne rất mạnh. Bề ngoài hắn có thể láo nháo và dễ khiến người khác khó chịu, chỉ muốn đập cho một trận đòn mới hả dạ…”

Về điểm này thì Phrolova đồng ý.

“... Nhưng Nocturne hội tụ đủ các tố chất của một pháp sư bậc cao.”

“Bậc cao?”

“Có thể coi là vũ khí diệt chủng di động. Tôi chưa thấy ai trong hàng ngũ này thành thạo ít hơn ba cấm thuật cả. Cái loại nếu hoàn toàn thi triển ra sẽ khiến cả một khu vực hoặc một đất nước tan tành ấy.”

“Nếu mạnh như vậy thì càng không có lý do nào để hắn thất bại.”

Càng nghe em càng thấy khó hiểu. Sự mâu thuẫn rõ rệt hiện ra trước mắt. Giả sử rằng hắn mạnh mẽ y như lời đối phương, thế cớ sao lần gặp lại nọ trông hắn chật vật thế? Phải chăng tồn tại uẩn khúc nào đó, hay em đã bỏ sót chi tiết quan trọng?

Tiếng kẽo kẹt vang lên khi nó giơ cao chiếc đèn bão.

“Cấm thuật cũng có cái giá phải trả để phát động. Và thành thạo cấm thuật không có nghĩa là Nocturne được sử dụng tùy ý. Hoặc tàn phá xung quanh nặng nề, hoặc làm biến chất hoàn toàn môi trường nơi đó vì nguyền rủa lẫn năng lượng tàn dư. Đó là lý do tồn tại chữ cấm ở tên gọi.”

Sẽ thật kinh hoàng nếu Lost Beyond bị phá hủy bởi một cuộc chiến từ hai kẻ ngoại lai. Phrolova chỉ nghĩ tới thôi đã khó chịu. Em cảm thấy thật may mắn khi hắn không sử dụng biện pháp này.

“Nhưng mà vứt bỏ cấm thuật thì Nocturne vẫn thuộc hàng top. Sức mạnh của một pháp sư đến từ phép thuật họ nắm giữ và lượng mana sở hữu. Hắn có cả hai. Từ hàng bí truyền cho tới cấm thuật, và cả bể mana vô hạn.”

“Vô hạn? Chính là vô cùng vô tận, không bao giờ hết?”

“Cô có vẻ không ngạc nhiên lắm? Những cây thập giá tạo thành kết giới ngăn cách được tạo ra từ mana của hắn. Chính vì vô hạn, vậy nên trừ khi hắn chủ động hủy bỏ, bằng không thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn.”

“Hiểu rồi. Trường hợp gần giống ta đã từng gặp qua.”

“Ra vậy.”

Ánh mắt em dừng lại thoáng qua ở cây gậy chỉ huy của mình.

“Hắc Uyên Chi Chu, hắn từng nói cho ta về giống loài này.”

“Nhiệm vụ Nocturne nhận khi ấy là tiêu hủy hoặc phong ấn cấm vật tùy tình hình. Dựa theo tình huống hiện tại của chúng ta, tôi đoán là hắn thất bại rồi hả?”

“Có tới hai con. Hắn đã xử lý con nhện mẹ, tuy nhiên lại bị tấn công bất ngờ…”

“Đời sau, đúng không? Trường hợp cấm vật sản sinh thế hệ kế tiếp rất hiếm, nhưng không phải là không có tiền lệ.”

Cả hai đi ngoặt sang bên trái. Phrolova lờ mờ nhìn được hình bóng kiến trúc phía xa xa. Dường như là một tòa tháp.

“Cấm vật cũng giống cấm thuật, cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm. Khác ở chỗ nó tồn tại ý thức riêng. Hiểu nôm na thì cô có thể coi chúng là vật sống.”

“Hắc Uyên Chi Chu là cấm vật?”

“Không sai. Chân dạng của nó là viên ngọc màu đen, to cỡ quả trứng, vỏ ngoài sần sùi như đá. Loại này rất thích mê hoặc vật chủ, dần dà lôi kéo đối phương đi lệch mục tiêu ban đầu. Nếu nghe theo thì nạn nhân xác định không thể cứu vớt, trở thành cái vỏ chứa cho nó phát triển. Coi linh trí và ký ức như thức ăn, Hắc Uyên Chi Chu từng là nguyên nhân khiến rất nhiều thế giới bị hủy diệt.”

“Chủng loài này…”

“Còn, nhưng không nhiều. Tôi có thể cam đoan rằng chỉ có ba con đào thoát sau cuộc vây quét. Nếu trừ bỏ con này thì ngoài kia sót hai. Và tất nhiên, vị trí của chúng đã được khoanh vùng. Tóm sớm hay muộn còn phải xem lũ gia súc đấy trốn kỹ như nào.”

Em thở ra một hơi nhẹ nhàng để điều chỉnh lại tâm trạng. Những lời kẻ này nói khá khớp với điều em đã nghe và chứng kiến. Phrolova tạm thời tin tưởng nó, nhưng em sẽ không vì vậy mà hạ thấp sự cảnh giác.

“Chúng ta thực sự đang ở trong linh giới sao?”

“Không. Ta đang ở phần rìa của linh giới.”

Lắc nhẹ cái đèn bão, bóng trắng chỉ trỏ xung quanh.

“Lớp sương mù này chính là vách ngăn giữa linh giới của một người và thế giới thực tại. Theo quy tắc vốn có, thực thể không cách nào xâm nhập vào đây.”

“Nhưng cấm vật lại có thể?”

“Đúng. Lý do nó được gọi là cấm vật đấy. Bọn chúng đi ngược lại quy tắc có sẵn mà không sợ bị trừng phạt hay gạt bỏ.”

“Vậy giả sử ta là một linh hồn, hay đại loại thế?”

“Như cô thấy. Bản thân cô có thể đi vào, nhưng không thể tìm được lối ra. Tệ hơn nữa cô sẽ bị lạc, dần đánh mất chính mình và đồng hóa thành một phần của linh giới.”

Ánh mắt Phrolova hơi dao động. Em không ngờ lựa chọn của bản thân lại nguy hiểm và liều lĩnh đến vậy. Lời cảnh báo của Nocturne hoàn toàn không phải nói suông.

“Đó là lý do cần tới ngươi - người dẫn đường?”

“Chỉ là tạm thời thôi. Tôi có thể dẫn cô xuyên qua phần rìa, tìm tới ngay trước cửa vào. Tuy nhiên, con đường sau ngưỡng cửa ấy cô phải tự mình đi.”

Cái bóng trắng dừng lại, lắc nhẹ chiếc đèn. Ngọn lửa bất chợt bùng lên. Gió xuất hiện. Cơn cuồng phong xua tan sương mù, vén tấm màn bí ẩn để lộ một thành phố sầm uất và xa hoa ngay trước mắt họ.

Phrolova thử đọc những con chữ ghi trên tấm biển chỉ đường bên cạnh. Tuy nhiên, nó rỉ sét và cũ nát quá mức để nhận ra thứ được khắc lên.

“Từ đó trở đi chính là linh giới của Nocturne.”

Bóng trắng chỉ tay, đầu hơi nghiêng như đang dò hỏi.

“Tôi sẽ không đồng hành cùng cô trong đoạn đường về sau. Cô có chắc là muốn bước vào đó không?”

“Nếu không thì sao?”

“Tôi sẵn lòng đưa cô quay về.”

“Thế còn hắn?”

“Cái đó… Chịu. Chắc là chờ ai đó gan dạ và đủ mạnh để tới cứu hắn.”

“Vậy thôi. Ta sẽ tự mình vào.”

Em chẳng hề nao núng, cứ như vậy lướt qua.

“Thật ra tôi cũng rất tò mò muốn hỏi cô câu này.”

“?”

"Chắc hẳn hắn từng nhắc nhở cô rồi nhỉ? Về mối nguy hiểm và cái giá phải trả nếu thất bại. Đối với cô, Nocturne chỉ là một vị khách qua đường. Liệu có đáng khi đánh đổi mọi thứ để cứu hắn không?"

Phrolova cụp mắt. Cách dưới chân em không xa là một vũng nước đọng. Em có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh phản chiếu của bản thân thông qua mặt nước.

Thờ ơ và hời hợt. Vẫn như mọi khi.

"Ta ước gì ta và hắn thực sự là người dưng. Thật đáng tiếc."

"Ồ. Đáng tiếc?"

"Kể cả khi hắn đã xóa đi sự hiện diện của mình trong ký ức của những người hắn từng gặp, xung quanh vẫn còn dấu vết mà hắn để lại. Ngươi có biết một nhạc trưởng sẽ khó chịu thế nào nếu bản nhạc họ tâm đắc bỗng nhiên khuyết đi phần nhạc đệm, những hợp âm mềm mại mà dịu êm không? Hmph, buổi giao hưởng chỉ hoàn hảo khi mọi thứ về với đúng vị trí nó nên ở."

Người dẫn đường ngẩn ra. Sau vài giây, nó bật cười như phát hiện cái gì hay ho lắm.

“Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ tới vài chuyện ngoài lề. Tôi cứ tưởng giữa cô và hắn có ân oán hay chuyện xưa cơ. Xem ra hiểu lầm rồi.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không. Thay vào đó, nhận lấy cái đèn này đi.”

Phrolova quan sát chiếc đèn bão cũ kỹ lơ lửng ngay trước mặt. Dầu vẫn còn nhiều, bên trong vách kim loại bám một lớp muội đen. Ngọn lửa cháy đượm ở đầu bấc đèn, tỏa ra hơi ấm mong manh. Cầm trong tay, em cảm nhận được sức nặng khác biệt so với những cái thông thường.

“Ít nhất nó sẽ giúp cô không bị lạc trong mê lộ linh giới dựng nên.”

“Cảm ơn.”

Em gật đầu, xoay người toan bước đi.

“Và tôi có lời khuyên cho cô như thế này. Ở linh giới, thật cùng ảo trộn lẫn đan xen. Đừng để con mắt đánh lừa, nhưng hãy mở nó thật to để ghi nhớ mọi thứ. Chi tiết dù nhỏ, có khi lại là thứ chỉ đường cho cô thoát khỏi sự vây hãm.”

Gương mặt mơ hồ của người dẫn đường xuất hiện nụ cười. Như thể nó đang cổ vũ, khích lệ?

“Post velum, sub mare. Sed nec ibi, nec illic.”

“Post velum, sub mare. Sed nec ibi, nec illic?”

Phrolova lặp lại hai câu này. Vừa giống thơ, vừa giống một lời tiên tri, câu sấm truyền nào đó.

Bóng trắng biến mất khi sương mù lần nữa tụ lại. Tạm gạt những nghi vấn khác sang một bên, em xách chiếc đèn men theo con đường nhỏ. Hecate lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đằng sau mỗi bước chân của họ, mặt đất mọc lên từng nhành hoa đỏ thẫm. Cánh hoa cong vút, nhẹ nhàng lay động dù chẳng có gió.

“Đi thôi, Hecate. Thật muốn nhìn xem kẻ phá hoại bản giao hưởng của chúng ta tài giỏi tới mức nào.”

______

“Em có nghĩ thằng nhãi ranh đó bò về nhà được không?”

“Chỉ là một con nhện. Dù cô ấy thất bại đi chăng nữa, Nocturne vẫn sẽ quay trở lại.”

“Hy vọng Phrolova làm được. Bọn lỏi con không biết trời cao đất dày là gì, cứ xảy ra chuyện lại bắt chúng ta dọn dẹp chùi mông.”

“Chẳng phải anh từng bảo bọn chúng cứ liều đi, dù sao cũng đâu chết hẳn được à?”

“Hở? Thật á? Có vụ đó luôn?”

Sương xám ùa tới khi ánh đèn không còn ở đây. Nhưng lần này, những bông hoa đã trở thành nguồn sáng mới. Sắc đỏ rực rỡ nổi bật trong đêm đen, đối chọi gay gắt với những con mắt màu đỏ máu đang rình mò nơi góc khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com