Cảnh hôn [Bronya x Seele]
Không khí tại Nhà hát Trung tâm Jarilo-VI tràn ngập sự háo hức, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng bốn người đang ngồi quanh bàn họp. Từng đợt thở dài phấn khích vang lên khi họ chuẩn bị lên ý tưởng cho vở kịch quyên góp quỹ từ thiện dành cho trẻ em mồ côi.
Pela, biên kịch cho vở diễn, ngồi đầu bàn, nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng cũng không thiếu sự dễ chịu. "Chúng ta cần một câu chuyện hấp dẫn nhưng cũng phải đơn giản và dễ hiểu cho các em nhỏ. Điều quan trọng là phải truyền tải thông điệp về tình yêu và lòng bao dung," Pela nói, tay lướt qua một cuốn sổ ghi chép.
Bronya ngồi nghiêm túc, đôi mắt sắc sảo lướt qua ghi chú của mình rồi nói: "Mục tiêu là không chỉ quyên góp quỹ mà còn tạo ra một câu chuyện cảm động, truyền cảm hứng. Chúng ta cần phải để cho câu chuyện này có sự bất ngờ, nhưng vẫn phải dễ tiếp cận với trẻ em."
Seele ngả người ra sau, khoanh tay nhìn họ với vẻ thản nhiên, nhưng trong ánh mắt cũng có một chút sự nhiệt tình. "Phải có yếu tố bất ngờ, cái kiểu hoàng tử cứu công chúa cũ rích thì không phù hợp đâu. Các em nhỏ cần một điều gì đó mới mẻ."
March phấn khích bật dậy khỏi ghế, đôi mắt sáng ngời như một ngọn lửa. "Hay chúng ta thay đổi kết cấu câu chuyện! Đừng để hoàng tử yêu công chúa nữa, mà là hoàng tử yêu người đã giúp đỡ mình trong suốt hành trình! Còn công chúa... cô ấy sẽ yêu người bắt cóc mình, vì thực ra người bắt cóc cô ấy là thanh mai trúc mã."
Stelle nhìn March, một nụ cười khẽ nở ra trên môi. "Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng liệu điều này có quá phức tạp cho các em nhỏ không?"
Bronya nhìn qua, không do dự: "Không đâu. Đây sẽ là một câu chuyện về tình yêu không ràng buộc, thể hiện rằng các em có thể yêu thương và lựa chọn theo trái tim mình. Điều này hoàn toàn hợp lý với thông điệp của chúng ta."
Cả bốn người bắt đầu trao đổi về các chi tiết của vở kịch, nhưng vẫn chưa ai biết vai diễn của họ sẽ đẩy họ vào tình huống lãng mạn với người mà họ cảm mến. Cho đến khi Pela đưa ra thông báo về việc phân vai chính thức.
"Vậy là chúng ta đã có quyết định rồi. Bronya sẽ là công chúa, Seele sẽ đóng vai phản diện, March sẽ là nàng tiên và Stelle, cô sẽ là hoàng tử, Stelle." Pela gật đầu hài lòng với sự lựa chọn, không hề biết rằng những vai diễn này sẽ gây ra không ít sự bối rối.
Seele ngay lập tức nhướng mày, cô đỏ mặt, môi mím lại. "Đợi đã, tôi... tôi không nghĩ mình có thể làm điều này. Tôi không thể diễn cảnh tình cảm với Bronya được!"
Bronya đỏ mặt khi nghe thấy Seele nói vậy, tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Seele, đây chỉ là một phần của vở kịch thôi. Cô có thể làm được mà."
Seele hạ mắt xuống, không biết nên nói thế nào, cảm thấy một chút xấu hổ và cả nhận ra vẻ mặt có một chút buồn đi của Bronya nhưng cô không thể nói rõ ràng được. "Tôi... không thể diễn cảnh ấy với cô ấy. Không phải vì tôi không muốn, mà là..."
Pela không để cho cuộc trò chuyện này kéo dài quá lâu. "Cứ để tôi lo. Các cô có thể tin vào tôi, chúng ta sẽ làm điều này tốt nhất có thể."
March đứng gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Cô nhìn Stelle, không dám đối diện lâu với ánh mắt của cô ấy, tay lắc nhẹ chiếc nhẫn trên tay. "Tôi... không có vấn đề với việc diễn, chỉ là... tôi cảm thấy hơi ngại."
Stelle chú ý đến hành động của March, và cô nhận ra rằng March có vẻ né tránh ánh mắt mình. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, nhưng thay vì nói gì thêm, cô chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Không sao đâu, March. Chúng ta sẽ ổn thôi. Cứ nghĩ đây chỉ là diễn xuất."
Bronya nhìn họ, dù mặt có hơi đỏ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, khích lệ tất cả: "Dù sao thì chúng ta đều vì mục tiêu chung. Các em nhỏ cần chúng ta, phải không?"
Seele dù không nói thêm gì, nhưng cô thừa nhận trong lòng rằng đây sẽ là thử thách không hề nhỏ, không chỉ với vai diễn mà cả với những cảm xúc không nói ra.
Khi bốn người bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập ngắn, họ không thể không nhận ra rằng vai diễn của mình đã không còn chỉ là một màn trình diễn. Những cảm xúc khó nói và những tuyến tình cảm phức tạp đã bắt đầu hình thành từ lúc nào không hay. Mỗi lần nhìn vào mắt người đối diện, họ lại cảm thấy như có một điều gì đó vượt ra ngoài kịch bản, nhưng chỉ có thể im lặng, né tránh và tiếp tục cuộc chơi này, ít nhất là cho đến khi buổi diễn kết thúc.
Sau một tuần chuẩn bị, buổi diễn tập đầu tiên cũng sắp bắt đầu. March đứng tựa lưng vào bức tường cạnh phòng thay đồ, tay vân vê cây đũa phép nhỏ bằng gỗ mà Pela đưa. Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, tim đập nhanh hơn mỗi phút trôi qua.
Chỉ còn ít phút nữa là buổi diễn tập đầu tiên bắt đầu, và cô không ngừng nghĩ về việc mình sẽ phải diễn cảnh có tuyến tình cảm với Stelle. Không phải như những lần tập luyện khác, lần này cô sẽ phải nhập tâm hơn và mọi thứ phải hoàn hảo hơn nữa.
Ở phía bên kia hành lang, Stelle bước tới, tay đút túi, ánh mắt lơ đãng như đang cố trấn an bản thân. Khi nhìn thấy March, cô khựng lại vài giây, rồi quyết định bước tới.
"Cô đến sớm nhỉ," Stelle lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
March giật mình, quay sang, cố nở một nụ cười. "À, tôi... chỉ muốn chuẩn bị tinh thần thôi. Cô cũng đến sớm đấy."
Stelle nhún vai, tay gãi gáy. "Thật ra, tôi cũng đang... hơi lo lắng."
March bật cười khúc khích. "Cô lo lắng? Tôi nghĩ hoàng tử luôn tự tin mọi lúc mọi nơi chứ."
Stelle nhìn thẳng vào mắt March, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt. "Cô cũng đâu phải là một nàng tiên rụt rè. Nhưng giờ thì cả hai chúng ta đều có vẻ không đúng vai rồi."
March cảm nhận mặt mình nóng lên, cố lảng tránh ánh mắt Stelle. "Thật ra, tôi không quen diễn những cảnh tình cảm. Và lần này... có vẻ khó hơn tôi tưởng."
Stelle mím môi, cảm giác tim đập mạnh. "Tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ... diễn điều gì như thế. Nhưng mà... March này..."
"Gì cơ?" March nghiêng đầu, nhìn cô, trong lòng có chút bồn chồn.
"Cô có nghĩ...," Stelle dừng lại, như đang chọn từ ngữ cẩn thận, "chúng ta có thể khiến nó trở nên tự nhiên hơn không? Ý tôi là, không chỉ nghĩ đây là diễn xuất, mà còn đặt cảm xúc thật vào đó."
March bỗng thấy tim mình lỡ nhịp. Cô nhìn Stelle, môi khẽ mở, nhưng rồi cười xòa để che giấu sự bối rối. "Cảm xúc thật? Nghe giống như cô đang cố bảo tôi yêu cô ấy."
Stelle bật cười, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn March không rời. "Nếu cô không ngại thì..."
March vội quay mặt đi, nụ cười dịu dàng nhưng có chút gượng gạo. "Này, đừng có làm tôi thêm áp lực chứ. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng diễn thật tốt. Không phải vì bản thân, mà vì các em nhỏ."
Stelle gật đầu, bước lên vài bước, nhưng dừng lại ngay trước mặt March. Khoảng cách gần khiến cả hai đều có chút lúng túng.
"Cô ổn không?" Stelle hỏi nhỏ, giọng dịu dàng.
March ngước lên, trái tim như bị ánh mắt của Stelle kéo chặt lại. Nhưng thay vì trả lời, cô bật cười, vỗ nhẹ vai Stelle. "Hoàng tử của tôi, cô nên chuẩn bị thay đồ đi. Chúng ta sẽ muộn mất."
Stelle mỉm cười, ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng che giấu nó. "Được rồi, nàng tiên. Hẹn gặp lại cô trên sân khấu."
March đứng đó, nhìn theo bóng lưng Stelle khuất dần trong hành lang, cảm giác bồi hồi không dứt. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là diễn xuất, chỉ là một vở kịch, nhưng tại sao mỗi lần đối diện với Stelle, tim cô lại không chịu nghe lời?
Ở phía bên kia, Stelle cũng dừng lại trước cửa phòng thay đồ, ngước nhìn trần nhà. Cô tự hỏi liệu March có nhận ra sự bối rối trong lời nói và ánh mắt của cô không. Nhưng cuối cùng, cô lắc đầu, tự nhủ: Đây không phải là lúc nghĩ về những thứ này. Chúng ta còn một nhiệm vụ quan trọng hơn.
Với cả hai, cảm xúc thật đều chỉ là một bí mật được cất giấu, lặng lẽ lẩn khuất trong từng ánh mắt, từng lời nói. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời, rằng đó không phải chỉ là diễn xuất.
Cả bốn người đứng trên sân khấu của Nhà hát Trung tâm Jarilo-VI, ánh sáng tập trung vào họ, tạo ra một không gian đầy căng thẳng nhưng cũng không thiếu sự hào hứng. Đây là buổi diễn tập đầu tiên của vở kịch, và với từng bước đi, ánh mắt của họ không chỉ dừng lại ở những lời thoại mà còn đầy những cảm xúc chưa thể thốt ra. Mọi thứ đều được lên kế hoạch cẩn thận, nhưng vẫn không thể che giấu được sự ngượng ngùng đang đan xen trong lòng mỗi người.
Cảnh hôn này, nơi hoàng tử phát hiện nàng tiên đang hôn trộm mình, là một trong những cảnh quan trọng nhất của vở kịch. Và đó cũng là cảnh mà Stelle và March phải thực hiện cùng nhau.
Khi lên đến đoạn này trong kịch bản, cả hai đối diện với nhau, ánh mắt lảng tránh, nhưng không thể không nhận ra sự gần gũi. Stelle đứng xa hơn bình thường, tựa như một chàng hoàng tử đang bị buộc phải đối diện với một nàng tiên mà mình chẳng thể dứt ra khỏi. Lời thoại của March vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đầy sức quyến rũ. "Hoàng tử, tuy chàng không hiểu, nhưng em yêu chàng..."
Tuy nhiên, khi đến cảnh họ phải hôn nhau, một sự im lặng kỳ lạ xuất hiện. March đứng yên, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn Stelle. Cô cảm thấy sự căng thẳng từ cả hai, và cô biết rằng dù mình là người đóng vai nàng tiên, người sẽ chủ động hôn hoàng tử nhưng chính sự ngượng ngùng của cô lại chính là rào cản lớn nhất.
Stelle, dù có vẻ lạnh lùng và bình thản, nhưng trong lòng lại đầy bối rối. Cô nhìn March, cười gượng gạo rồi khẽ lắc đầu. "March, đừng căng thẳng. Đây chỉ là một cảnh trong vở kịch mà thôi." Nhưng vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô bạn diễn, Stelle bước lại gần, giọng nói không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Hay... hay là để tôi giúp cô làm quen với môi của tôi hơn nhỉ," Stelle bất ngờ đề xuất, giọng nói có vẻ nửa thật nửa đùa. Lời nói ấy vừa thoát ra khỏi miệng Stelle, cô cũng ngạc nhiên vì mình lại nói ra như vậy. Tuy nhiên, đó là cách cô tìm ra cái cớ để phá vỡ không khí căng thẳng.
March nhìn Stelle, lòng cô chợt thắt lại. Cô không biết phải phản ứng thế nào, nhưng với ánh mắt chân thành và chút gì đó ấm áp từ Stelle, March không thể từ chối. Mặc dù cô có thể cảm nhận được sự đùa cợt trong lời nói của Stelle, nhưng trong giây phút ấy, sự nhẹ nhàng của Stelle như một ngọn lửa làm ấm lòng cô.
Cả hai đứng gần nhau, và với một chút đắn đo, March dần nhắm mắt lại. Stelle nhìn cô, rồi đột ngột hạ tay lên bờ môi của March. Lúc đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, chưa đầy hoàn hảo, nhưng chính sự bất ngờ và sự hòa hợp giữa họ đã khiến khoảnh khắc đó trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều không biết phải nói gì. Sự lúng túng vẫn hiện diện trong không khí, nhưng cũng chính sự chân thành trong khoảnh khắc đó làm cho họ cảm thấy như mình vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. March mở mắt ra, rồi lại vội vàng quay mặt đi, đôi má đỏ ửng. "Thế... thế là xong rồi." Cô cười gượng, không dám nhìn vào mắt Stelle.
Stelle, mặc dù cũng cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng lại mỉm cười với sự tự tin mới mẻ. "Đúng rồi, vậy là ổn rồi. Giờ thì chúng ta thử lại nhé. Lần này cô phải chủ động hôn tôi đó."
Lần thứ hai, họ diễn lại cảnh hôn đó. Lần này, mọi thứ trở nên mượt mà hơn, tuy không phải là không còn chút lo lắng nào nữa nhưng March đã chủ động hôn Stelle như trong kịch bản. Nụ hôn ấy không còn là một phần của vở kịch đơn thuần, mà đã trở thành một phần của cảm xúc họ dành cho nhau, dù họ không thể nhận ra hay thừa nhận ngay lúc này.
Cả nhóm nhìn về phía họ, và Bronya không thể che giấu một nụ cười hài lòng. "Tốt lắm. Các cô làm rất tốt."
Seele, từ phía sau, chỉ khẽ nhún vai, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại không giấu nổi sự thích thú. "Cảnh này diễn thật hoàn hảo."
Bronya nhìn lại Stelle và March, một chút hiểu biết lướt qua trong ánh mắt của cô. Cô biết rằng những gì xảy ra trên sân khấu có lẽ chỉ là một phần nhỏ của mối quan hệ này, nhưng dù sao, tất cả đều là một phần của màn diễn đầy cảm xúc này.
Và giờ đây, Bronya và Seele đứng đối diện nhau trên sân khấu. Ánh sáng mờ ảo bao phủ cả hai, tạo nên không khí căng thẳng nhưng đầy cảm xúc. Cảnh này là một trong những phần quan trọng nhất của vở kịch: công chúa và phản diện đã có một kế hoạch bỏ trốn, và khi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, phản diện ôm hôn công chúa thắm thiết. Cả hai đã mưu tính trước khi thực hiện hành động này, và nó đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong câu chuyện.
Tuy nhiên, khi bắt đầu, Seele rõ ràng có vẻ lúng túng. Cô đứng đối diện với Bronya, ánh mắt lảng tránh, trái tim đập loạn nhịp. Những gì mà cô không thể thừa nhận, bây giờ bỗng trở thành một thử thách lớn lao. Cảnh này đòi hỏi phải thể hiện tình cảm sâu sắc, nhưng sự căng thẳng trong lòng Seele làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô không thể ngừng nghĩ về sự gần gũi với Bronya, mà trong thâm tâm cô, cảm xúc ấy không chỉ đơn giản là diễn xuất.
Bronya đứng đó, đôi mắt mở rộng, cố gắng duy trì vẻ tao nhã của công chúa, nhưng trong lòng, cô cảm nhận rõ sự khác biệt trong không khí. Cô không thể không nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt của Seele. Đã có một chút nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy âu lo, và Bronya biết rằng chỉ một động tác sai có thể phá vỡ cảm xúc của đối phương.
"Seele, mọi thứ ổn chứ?" Bronya nhẹ nhàng hỏi, tuy cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu nổi sự quan tâm.
Seele ngẩng đầu lên, gượng gạo cười. "Tôi... không chắc nữa. Cảnh này thật khó... Tôi... Tôi không thể..." Cô ngừng lại, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Nói lời thoại thì dễ, nhưng khi đối diện với Bronya trong tình huống này, mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ và khó xử.
Pela, đứng từ phía bên kia sân khấu, nhận ra sự căng thẳng trong không khí. Cô biết rằng cả Bronya và Seele đều đang đối mặt với cảm xúc thật của mình, nhưng điều này không phải là lúc để họ rụt rè. "Này, có vẻ như chúng ta cần thay đổi một chút trong kịch bản này," Pela nói, bước tới gần và đưa ra ý kiến. "Chúng ta sẽ để công chúa chủ động hôn phản diện. Đây sẽ là bước ngoặt trong câu chuyện, khi công chúa không còn chỉ đơn giản là nạn nhân hay người phụ thuộc mà là người chủ động quyết định cho tương lai của mình."
Bronya và Seele đều nhìn Pela, cảm giác kỳ lạ nhưng cũng dễ chịu vì sự thay đổi này. Pela đúng, nếu công chúa là người chủ động, điều đó sẽ làm cho cảnh hôn trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng giúp Seele bớt căng thẳng hơn khi phải hôn Bronya.
Seele hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Cảm ơn Pela," cô thì thầm, ánh mắt dường như không còn lúng túng như trước nhưng trái tim cô cũng không thể ngừng đập nhanh hơn. Bronya mỉm cười, nhẹ nhàng chạm tay lên vai Seele. "Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Và khi họ bắt đầu diễn lại cảnh hôn, lần này, sự thay đổi trong kịch bản mang lại một làn sóng mới. Công chúa, đứng đối diện với phản diện, một lần nữa nhìn vào mắt hắn ta, nhưng lần này không còn do dự. Cô bước tới, tay ôm lấy mặt anh, kéo anh về phía mình, và môi họ gặp nhau trong một nụ hôn say đắm.
Seele không còn cảm thấy khó khăn nữa. Cảm giác trong lòng cô không còn là sự ngượng ngùng, mà là một điều gì đó mạnh mẽ hơn, một sự quyết đoán đến kỳ lạ. Cảnh này trở nên thực sự thuyết phục, và những cảm xúc mà họ lẽ ra phải kìm nén lại được bộc lộ rõ ràng hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu, hơi thở gấp gáp. Bronya nhìn vào mắt Seele, cả hai hiểu rõ rằng trong khoảnh khắc này, họ không chỉ diễn xuất mà còn thực sự thể hiện một phần của bản thân mình. Và trong một vở kịch đầy những tình huống giả tưởng, điều này lại trở thành một sự thật không thể phủ nhận.
Cả nhóm sau đó tiếp tục luyện tập, và dù không nói ra, tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Bronya và Seele không chỉ đóng vai công chúa và phản diện, mà còn bắt đầu hiểu nhau hơn, qua từng hành động, từng lời thoại. Họ nhận ra rằng tình cảm không thể kiểm soát, không thể chỉ là vai diễn.
Ngày công diễn, Nhà hát Trung tâm chật kín khán giả.
Bronya, Seele, Stelle và March phối hợp ăn ý, mang đến một câu chuyện cảm động và sâu sắc. Khi lời thoại cuối cùng vang lên, khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt.
Trên sân khấu, Stelle và March trao nhau ánh mắt dịu dàng, Bronya và Seele mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhận ra rằng, đâu đó trong trái tim họ, những cảm xúc chân thật đã vượt qua ranh giới của diễn xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com