Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành

Stelle: "Cô ổn không?"

Màn hình điện thoại March hiện lên tin nhắn của Stelle, sau đó là rất nhiều tin nhắn khác khiến thanh thông báo chỉ hiện 9+.

March từ trong phòng tắm bước ra, cảm giác kỳ lạ lúc nãy vẫn còn mắc kẹt trong đầu cô và khiến cô cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã nổi cáu với Stelle. Cô đã tự nhủ rằng có lẽ cô chỉ có một chút muốn Stelle tiếp tục những trò đùa đó, nhưng không, cô thật sự muốn nhiều hơn những gì cô đang tự nói dối bản thân mình. Giờ đây cô lo sợ, Stelle sẽ né tránh cô.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy điện thoại mình hiện lên thông báo tin nhắn của Stelle, trong lòng cô xuất hiện một loại vui mừng pha lẫn hy vọng. March nhẹ nhõm, cô vui vì Stelle vẫn như trước sau khi cô nói những lời đó với cô ấy.

Stelle: "Tôi xin lỗi nếu những trò đùa có hơi quá trớn"
"Ngày mai tôi bao cô ăn"
"Hay là đi xem phim nha"
"Đi chơi ở hành tinh nào cũng được"
"Cô ngủ rồi hả?!"
"Hôm nay cô ngủ sớm vậy?!"
"Ngủ ngon"
"Xin lỗi mà~"
"Đừng giận tôi nữa nha"
"Tôi không giỡn kiểu đó nữa"

March cau mày khi đọc dòng tin nhắn cuối, đó không phải là điều cô muốn. Nhưng cô cũng không chắc việc cô có muốn điều này hay không.

March: "Lúc nãy đi tắm"
"Stelle ngủ ngon"

Stelle: "Khoan đã, cô tha lỗi cho tôi chưa?"

March gõ gì đó nhưng rồi cô lại xoá đi.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa khiến March tỉnh giấc. Cô ngay lập tức hy vọng người gõ cửa sẽ là Stelle, cô muốn cô ấy dỗ dành mình bằng bất kỳ cách thức nào mà cô ấy có thể nghĩ ra.

March mở cửa, là Himeko. Đôi mắt March nhanh chóng nhìn quanh để tìm bóng hình quen thuộc nhưng chỉ đổi lại sự hụt hẫng. Hai tay March nắm chặt nhau, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc trong khoảnh khắc đó.

"Có chuyện gì vậy, cô Himeko?"

Himeko ho một tiếng rồi nói, "Hình như Stelle không có ở trên tàu, cô ấy có nói với cô là đã đi đâu không?"

March lắc đầu, cô nhìn thấy trên cổ và gần ngực Himeko có vài dấu ửng đỏ. March ngay lập tức không thể không nghĩ về chuyện tối qua, cô Himeko và Kafka sao?

Himeko vụng về lấy tay che những dấu đỏ trên cơ thể mình, rõ ràng là không thể nào che dấu nổi chuyện của đêm qua.

"Tôi muốn tìm Stelle... vì có chút việc. Nếu cô thấy cô ấy thì nói là có tôi đang tìm nhé."

"Vâng ạ."

March đóng cửa phòng, cô dựa người vào cửa. Trong lòng vừa giận cũng vừa lo lắng cho Stelle, đêm qua cô bơ cô ấy như vậy, lẽ nào lại bỏ đi chơi, ngay cả một chút hối hận cũng không.

March: Này, cô đi đâu vậy? Himeko tìm cô đó.

March nhắn tin cho Stelle, nhưng cũng không thấy cô trả lời. March ngồi xuống giường, cố gắng không để sự lo lắng xâm chiếm tâm trí mình. Nhưng sự im lặng từ phía Stelle lại như từng nhịp đập chậm rãi, đánh mạnh vào lòng ngực cô.

"Cô ấy không bao giờ đi mà không nói gì..." March lẩm bẩm, lòng càng rối bời hơn.

Ở một góc khác của thiên hà...

Stelle đang đứng trên hành tinh hoang vắng, bầu trời đầy sao nhưng gió lạnh thổi qua khiến cô kéo chặt áo khoác lại. Cô nhìn quanh, mắt sáng rực khi nhận ra thứ mình đang tìm.

Một đoá hoa pha lê nở rộ giữa tảng đá đen tuyền. Ánh sáng từ bông hoa lấp lánh như triệu vì sao hội tụ. Stelle khẽ mỉm cười, cúi xuống hái lấy, cẩn thận đặt vào hộp thủy tinh.

"Hy vọng cô thích cái này, March..." Stelle lẩm bẩm.

Himeko đã gợi ý rằng hoa pha lê là món quà đặc biệt mà người trên tàu Astral Express thường tặng nhau như một cách bày tỏ sự chân thành. Lúc đầu Stelle không quan tâm lắm, nhưng sau vụ việc tối qua, cô không thể ngừng nghĩ về March. Có lẽ đây là cách tốt nhất để cô làm lành, hoặc ít nhất là cho March thấy cô không chỉ biết đùa cợt.

"Xong rồi, giờ về thôi," Stelle nói với bản thân, bật thiết bị dịch chuyển để trở lại tàu.

Trở lại tàu Astral Express.

March ngồi trong phòng, ánh mắt không ngừng nhìn điện thoại. Tin nhắn cuối cùng vẫn chưa được trả lời.

"Mình nên làm gì đây..." cô thở dài, lòng ngổn ngang.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Tim cô khẽ nhói lên, hy vọng le lói. Cô nhanh chóng mở cửa. Lần này, đúng là Stelle.

March mở to mắt, vừa giận vừa mừng. Trước khi cô kịp nói gì, Stelle đã giơ hộp thuỷ tinh chứa hoa pha lê lên, ánh sáng từ bông hoa chiếu rọi khắp hành lang.

"Cái này cho cô," Stelle nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy.

March sững người, nhìn bông hoa rồi nhìn Stelle.

"Cô... đi cả đêm chỉ để hái cái này sao?" Giọng March nhỏ lại, không giấu được sự xúc động.

"Ừ. Tôi biết tôi hay đùa, nhưng lần này tôi muốn nghiêm túc. Hãy xem đây là lời xin lỗi của tôi... vì tất cả," Stelle nói, hơi lúng túng nhưng ánh mắt không rời March.

March nhận lấy hộp thủy tinh, trái tim cô như đập mạnh hơn.

"Cảm ơn... nhưng cô không cần phải làm vậy. Tôi không giận cô... chỉ là..." March ấp úng, ánh mắt lảng tránh.

"Chỉ là gì?" Stelle nghiêng đầu, cố đọc cảm xúc của March.

March không trả lời. Thay vào đó, cô chỉ khẽ cười, giữ chặt hộp thủy tinh trong tay.

Himeko, lúc này đang ở phòng riêng, nhận tin nhắn từ Kafka.

Kafka: "Vụ của Stelle ổn không?"

Himeko mỉm cười, gõ lại: "Cô ấy ổn rồi. Vừa về tàu và mang theo một bông hoa pha lê. Cô nên thấy cách cô ấy lo lắng cho March. Hai người họ thật đáng yêu."

Kafka: "Nghe dễ thương nhỉ. Có khi nào chúng ta cũng nên tặng nhau cái gì đó không?"

Himeko: "Đừng đùa nữa. Chuyện của chúng ta không nên để ai biết."

Kafka: "Biết rồi, biết rồi. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, nếu chúng ta giống như March và Stelle—"

Himeko ngắt lời bằng một tin nhắn: "Không phải trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi sao..."

Kafka không trả lời ngay, nhưng một lúc sau, tin nhắn hiện lên.

Kafka: "Chỉ là một chút ghen tị thôi mà. Ngủ ngon, Himeko."

Himeko nhìn dòng chữ cuối cùng, thở dài và đặt điện thoại xuống. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng những lời của Kafka khiến cô suy nghĩ mãi không thôi.

______

P/s: Cuối cùng thì cũng xong đồ án tốt nghiệp :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com