fail
Nói xong, tôi lập tức đi vào phòng gọi Minji ra, tôi nói với con trai rằng tôi đang có việc cần phải giải quyết ngay, trước mắt sẽ cho thằng bé ở chỗ của Minjeong. Con trai tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện nên khi nghe tôi nói như vậy, thằng bé liền răm rắp nghe theo. Minjeong để con trai tôi ở biệt thự, em ấy nói với tôi là Kim lão gia cũng đang rất nôn nóng gặp đứa cháu trai của mình nên quyết định đưa Minji đến đây để bầu bạn với ông ấy.
Xe vừa đỗ lại trước sảnh lớn của Kim gia thì đã thấy có rất nhiều vệ sĩ và người hầu đứng chờ sẵn ở đó, điều này cũng khiến tôi yên tâm phần nào.
"Thời gian này, chị và con hãy ở lại đây, còn về chuyện của Donghyun thì cứ giao cho em, được không chị?" Minjeong nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt thập phần dịu dàng.
Tôi khẽ nhíu mày: "Cái đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ đưa Minji vào trong trước đã."
Minjeong suy nghĩ một rồi mới gật đầu:
"Được."
Dứt lời, em ấy xuống xe mở cửa cho tôi:
"Đưa con trai cho em!"
Tôi có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đưa con trai đang ngủ trong lòng mình qua cho em ấy, sau đó nhanh chóng rời khỏi xe. Minjeong bế Minji đi trước, còn tôi thì lặng lẽ bước theo sau. Minjeong thấy thế liền bước chậm lại một chút.
"Vợ vẫn nhớ đường về phòng của em chứ?" Minjeong hơi ngoảnh lại, tôi nhìn thấy một nửa khuôn mặt góc cạnh của em ấy dường như là đang cười. Mà giọng điệu của em ấy lúc nói lại còn vô cùng ám muội.
Tên này đúng thật là đáng ghét!
Tôi lạnh lùng dời ánh mắt đi nơi khác, nghiêm giọng nói: "Không nhớ gì hết."
"Vậy để đêm nay, em từ từ nhắc cho chị nhớ, từng thứ một!"
"Em dám?"
...
Đợi đến khi Minjeong đặt con trai xuống giường, tôi mới khẩn trương kéo em ấy ra ngoài.
"Mau đưa tôi đi tìm Donghyun!"
Khi chúng tôi đi tới cầu thang, Minjeong chợt dừng bước: "Khoan đã!"
Tôi thực sự đã không còn đủ kiên nhẫn, cũng không muốn trông chờ vào bất kỳ ai. Ba năm qua, Donghyun đối xử với tôi như thế nào, tôi đều ghi nhớ hết. Lần này, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa thì tôi, cũng tuyệt đối không để cậu ta xảy ra chuyện!
"Khoan khoan cái gì? Em không muốn đi thì một mình tôi đi cũng được!"
Nói xong, tôi buông tay của Minjeong ra rồi đi xuống cầu thang, tôi đương nhiên biết em ấy sẽ đuổi theo nên cố gắng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng điều khó tin là vẫn bị em ấy đuổi kịp.
Minjeong bắt lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào trong ngực mình: "Bây giờ cậu ta đang ở trong tay Kangdae, chị cũng biết hắn ta gian xảo như thế nào mà, chị nghĩ mình đủ khả năng để cứu Donghyun ra khỏi đó sao? Chị nghĩ thứ hắn muốn là gì? Không phải là Jimin chị sao!?"
Tôi quật cường nhìn đôi mắt giận dữ của người kia, tuy em ấy nói không sai nhưng chả nhẽ cứ ngồi đó chờ chết. Không thử thì làm sao biết được có cứu được hay không?
Tôi tin mình có thể cảm hoá được hắn!
"Minjeong, em đừng cản tôi!" Tôi cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để đối diện với em ấy.
Minjeong nhíu chặt hàng lông mày:
"Không thể nào!"
Không thể nào! Em ấy không thể cản bước được tôi! Liền đó, tôi hung hăng cắn vào vai của em ấy một phát rồi đẩy ra xa, nhưng do lực đạo quá mạnh, tôi đã vô tình đẩy Minjeong ngã xuống cầu thang. Sau khi lăn qua mấy bậc thang, thân thể ấy nằm bất động dưới sàn nhà, trên trán có rỉ ra một ít máu tươi.
"Minjeong!" Đến lúc tôi phản ứng được thì Minjeong đã chống tay ngồi dậy. Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm, thật may là em ấy không bị làm sao.
"Để tôi giúp em!" Tôi thấy vậy chạy đến muốn dìu em ấy đứng lên, thật không ngờ Minjeong từ chối lòng tốt của tôi, tự mình đứng dậy.
Khuôn mặt của em ấy lúc này phải nói là rất lạnh, cũng chẳng buồn nhìn đếm xỉa đến tôi đã bước chân lên cầu thang. Tôi lo em ấy sẽ vấp ngã, vội bước theo sau.
"Xin lỗi!" Vừa rồi, tôi thực sự đã quá kích động.
Nghe tôi thành khẩn xin lỗi, Minjeong vẫn lãnh đạm bước đi.
"Để tôi băng bó lại cho em!" Một lần nữa, tôi tiến tới đỡ lấy cánh tay của Minjeong, nhưng lại bị em ấy từ chối.
"Không cần. Bây giờ chị muốn đi cứu ai cũng được, tôi sẽ không cản!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com