Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R





Minjeong chậm rãi để bản năng dẫn bước tới nơi phát ra âm thanh cãi vã khi nãy. Cô tiến gần hơn về phía góc khuất đèn đường, tiếng cọ xát của đôi converse cũ nát với mặt đường nhựa vang lên theo từng bước chân dọc khu phố vắng tanh.

"Nếu anh đã thực sự muốn biết thì well đôi chelsea boot của Saint Laurent đó quá đẹp, và thôi nào, tôi còn chưa từng một lần nói yêu anh? Tất cả chỉ là anh tự ảo tưởng và cho rằng chúng ta đang hẹn hò-"

Sau khi đã tìm được cho mình một vị trí lí tưởng đằng sau chiếc cột điện để quan sát hai con người mà Minjeong cho là quái gở kia, cô nghe thấy một giọng nữ trầm đều, từ tốn, và xem nào, Jimin? Yu Jimin nữ thần soi sáng cuộc đời con bé Yizhuo? Minjeong thầm đoán.

Và nhân vật còn lại, nếu cô không nhìn nhầm thì đó dường như là một cậu trai khá to xác. Well cụ thể hơn thì là một tên với chiếc snapback đội ngược, chân đi đôi sneaker supreme bự chảng và đang liên tục cố đá văng mấy lon bia dọc lề đường một cách thô lỗ. Meh, dị tính check! I'm out, Minjeong nhún vai phán xét với một loạt những quan sát của mình và toan định bước đi.

Nhưng cô chợt dừng bước. Một chiếc bóng đèn như đang lóe sáng trên đầu Minjeong ngay lúc này. Đợi đã- Jackson ư?  Chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay? Tên màu mè vừa nhảy vào bể bơi chứa đầy soda monster khi nãy? Người một tháng lên giường với không dưới 10 đứa con gái?

Minjeong lấy tay lau lại chiếc kính cận dày cộp như thể không tin vào mắt mình. Jimin và Jackson?! Playgirl bóng bẩy và một tên với thân dưới hoạt động năng suất đột biến hơn hẳn thân trên? Và mẹ nó, tại sao giọng mình đang ré lên như Yizhuo vậy?! Minjeong lắc đầu, sau bao năm dành ra ở bên con bé Yizhuo và cô bắt đầu thực sự tin rằng "hóng hớt" là một căn bệnh có khả năng truyền nhiễm nguy hiểm.

"Con điếm đào mỏ," Jackson rít lên qua kẽ răng, mặt mày đỏ gay và gân cổ nổi lên từng đoạn. Hắn ta giờ đây trông chẳng khác nào một quả cà chua sắp phát nổ. Jackson nắm chặt tay lại thành nắm đấm và bắt đầu điên cuồng lao về phía Jimin, "Mẹ nó tại sao tao lại bỏ ngoài tai đống tin đồn tai tiếng đó về mày chứ-"


"Nếu là anh thì tôi nghĩ mình sẽ không nên làm trò ngu xuẩn đó đâu, Jackass?" Minjeong từ đâu lập tức đứng chặn ngay giữa Jimin và cậu trai kia. Ew cái quái gì vậy Minjeong? Tệ quá, nghe như lời thoại của đám siêu anh hùng nhảm nhí vậy. Thôi thì, f*ck it. Với hai tay khoanh trước ngực, cô thở dài ngao ngán với tên cục súc cao 5.77 ft phía đối diện.

"ĐM, là Jackson! JACKSON! Mẹ nó, có tin được là đến giờ vẫn còn đứa ất ơ nào đấy nhầm tên tao không?" Jackson điên tiết, gắng gượng bật cười giễu cợt và toan định quay sang Jimin để tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng đáp trả lại là một Jimin đang tìm thấy bộ móng tay mới đắp gel polish của mình thú vị hơn hẳn khuôn mặt chết giẫm của hắn. Jackson hắng giọng chữa ngượng, quay trở lại giễu cợt người con gái kì lạ đeo kính đang đứng trước mặt, "Và xin lỗi nhưng mày là con đéo nào thế? Goody two-shoes lạc đường? Haha"

"Thực sự thì tôi sẽ hài lòng hơn với cái tên 'con-người-nhàm-chán-với-mục-đích-sống nhàm-chán', nhưng yeah, goody two-shoes có lẽ cũng không quá tệ," Minjeong thở dài và khẽ quay đầu, thoáng liếc nhìn người con gái đang đứng bất động sau lưng, "Nghe này, tôi sẽ chỉ nói một lần và lấy đinh đóng nó vào đầu đi, Jackass. Khi một người con gái nói không, tức là k-h-ô-n-g. Nó dễ hiểu mà, đúng chứ? Nên hãy ngừng quấy rối họ đi"

"Mẹ nó, mày là con quái nào mà dám lên giọng-"

"Jackson Wang, trượt môn 34 lần và ở lại trường đến giờ là năm thứ 6, từng bị gia đình cấm túc ở tuổi 22 sau 7 lần đạt điểm F môn Tin học ứng dụng," Minjeong chậm rãi nói liền một mạch và khẽ chỉnh lại chiếc kính của mình, rướn người về phía tên con trai trước mặt, "Sẽ ra sao nếu họ phát hiện thằng con trời đánh của mình không chỉ đạt kỉ lục trượt môn ở trường đại học, mà thậm chí còn định giở trò bạo lực với phụ nữ?"

"Con quỷ cái, làm cách nào mà mày-" Jackson từ một kẻ náo loạn, cục súc, bỗng chốc trở nên hổn hển, mặt mũi hắn trắng bệch khi nhận ra mình vừa bị nắm thóp, "Được thôi, đợi đấy, mẹ kiếp bọn khốn"


Minjeong lắc đầu ngao ngán nhìn tên đực rựa trước mặt nhanh chóng rời đi, với tiếng lầm bầm chửi thề ngày một nhỏ dần, hắn quay trở về phía bữa tiệc trong ngôi nhà. Hít một hơi và thở thật dài, cô luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với lũ red flags chết tiệt.

Và trong phút chốc, Minjeong đã gần như quên đi hoàn toàn sự hiện diện của một con người khác, cũng đang ở cạnh cô trên đoạn đường vắng ngắt và tối đen ấy. Cho rằng mình vừa dọn sạch được một "cọng rác" khỏi cuộc đời, Minjeong với ý định tự thưởng cho mình bằng cách lôi lại trong túi áo ra chiếc tai nghe khi nãy, và toan định nhét nó vào tai.

"H-Hey.."

Minjeong giật nảy, quay người lại khi nhận thấy sau lưng vẫn là một chất giọng trầm đều, chỉ là giờ đây, giọng nói ấy lại trở nên nhỏ nhẹ tới kì lạ. À phải rồi, chị ta vẫn chưa rời đi sao? Minjeong thắc mắc tự hỏi.

"Errr chị vừa mới nói gì sao?"

"E-em..em có.."

"Xin lỗi nhưng gì cơ? Tôi nghe không rõ"

"Em có b-b-bật l-lửa không.."

"Bật lửa ư? Xin lỗi, tôi không có," Minjeong cảm thấy khó hiểu, cô nghĩ rằng phải chăng Jimin sau vụ việc khi nãy đã sốc tâm lý tự vệ và giờ đây đang bắt đầu nảy sinh ý định châm lửa đốt trụi nhà Jackson? Chị ta biết là có hàng chục sinh-thể-không-kiểm-soát-được-tuyến-mồ-hôi-của-cơ-thể đang chơi bời trong căn nhà đó chứ? Và mẹ nó, còn Yizhuo-

Hoặc mọi chuyện sẽ không căng thẳng đến vậy, liệu chị ta chỉ định làm vài điếu thuốc.. Nếu vậy có lẽ Minjeong thích ý tưởng thứ hai hơn và cho rằng chẳng phải sẽ khá là sexy khi chị ta- Hey đừng vội trách Minjeong, nó gay, và phụ nữ cùng thuốc lá đơn giản là một sự kết hợp tinh hoa của cuộc đời!

"Vậytạisaoemlạikhiếntráitimchịrựccháyvậy," Jimin sau một hồi nhỏ nhẹ, bất chợt nhắm tịt mắt mũi lại và lớn tiếng hét lên một hơi dài không ngắt quãng.

"...Hả?" Minjeong bừng tỉnh khỏi đống suy đoán dở dương của mình, và giờ đây cô đang thực sự nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt kì thị. Minjeong hoàn toàn không hiểu chị ta vừa phát ra thứ tiếng quái quỷ gì.

Chậc thật đáng tiếc, có lẽ chị ta không hút thuốc.. Nhưng không, đợi đã, cái quần què con mẹ gì vậy?

Sau khi kịp định hình thứ ngôn ngữ quái đản khi nãy của Jimin, Minjeong nghĩ rằng cô vừa chợt nhận ra điều mà mình không nên nhận ra. Okay là nghe nhầm hay là mày đang high vậy Minjeong? Yu Jimin vừa xài pick up lines với mày??  Minjeong bắt đầu rơi vào trầm tư, cô cho rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh nhảm nhí mà mình tự tạo nên. Phải rồi, chỉ là ảo ảnh nhảm nhí. Mẹ nó, rõ ràng là mình đã tránh xa khu vực chơi cỏ của thằng Johnny và đám bạn chúng nó rồi mà.

Minjeong khẽ liếc mắt một lần nữa về phía người con gái bên cạnh, và LẠY CHÚA CHỊ TA ĐANG ĐỎ MẶT ĐẤY À??

"Ahaha không có gì đâu," Jimin đột nhiên bật cười và cúi mặt lắc đầu, hai bên tai vẫn còn ửng hồng kì lạ, "Trong kia có quá nhiều whisky và em biết đấy, chị nghĩ mình có hơi quá liều"

"Haha, okay...?" Minjeong vẫn đang trong trạng thái bất động với chiếc tai nghe được chuẩn bị đưa lên tai. Cô cố gắng phân tích một cách nhanh chóng trong đầu, về tình huống oái oăm và cái không khí đầy khó xử hiện tại. Có lẽ là Minjeong đã nghe nhầm, cô tự nhủ với bản thân như vậy. Vì đời nào Yu Jimin sẽ tán tỉnh một đứa- well như Minjeong cơ chứ?

Minjeong không hề tự ti với bản thân, cô chưa từng một lần để những loại suy nghĩ ấy xâm chiếm tiềm thức. Chỉ là Minjeong biết rõ bản thân là ai, cũng như những người sẽ nằm trong tập hợp cuộc đời của mình.

"Cảm ơn em, vì chuyện khi nãy," Jimin chậm rãi tiến lại gần về phía Minjeong, "Chưa một ai từng ở lại, và thực sự giúp chị giải quyết đám ex của mình"

"Tôi đang ngồi đợi uber"

"Nhưng ít nhất em đã ở lại," Jimin mỉm cười ngại ngùng và khẽ cúi đầu, chân đá nhẹ mấy hạt-bụi-không-tồn-tại dưới mặt đất

Errr.. chị ta vẫn luôn hành động kì quặc như này sao? Với một loạt những hoài nghi đang diễn ra trong đầu, Minjeong cảm thấy khó tin khi con người đầy khó xử trước mặt mình hiện tại, lại là nữ thần ngoại giao tại trường đại học của cô, với cái vẻ luôn tự tin đến mức khó chịu, và yeah, một thân hình khá bốc lửa nữa.

"Tôi không quan tâm chuyện giữa chị và tên to xác vừa rồi ra sao, nhưng làm ơn đừng tự mình đi tới mấy nơi vắng vẻ cùng một tên con trai, lại còn là một tên với red flag to đùng nữa chứ," Minjeong thở dài ngao ngán, có lẽ ai cũng có mặt khác của họ, một mặt mà mọi người xung quanh không biết tới, và Jimin là một trường hợp không ngoại lệ.

Jimin nhẹ cười và gật đầu, như một cách để trả lời thay cho câu nói của Minjeong. Và thật lạ lùng khi Minjeong chợt thấy chị ta tuy kì quặc, nhưng lại không quá phiền phức như những gì cô vẫn tưởng. Nói sao nhỉ, chị ta khá.. dễ chịu?

"Nếu em không phiền," Jimin nghiêng người gần hơn về phía Minjeong, cười mỉm và nói với một âm lượng giọng đủ để nghe giữa hai người, "Cho chị hỏi bằng cách nào mà em lại biết được những chuyện đó về Jackson?"

"Tôi có một cái loa phát thanh hình người chạy bằng cơm," Minjeong giật mình lùi về phía sau khi thấy khoảng cách giữa hai người như đang rút ngắn lại, và lắc đầu cười trước gương mặt đầy khó hiểu của Jimin. Phải rồi, làm như Minjeong sẽ thú nhận đã may mắn nhớ lại mấy mẩu chuyện mà cô thường cho là hóng hớt nhảm nhí từ Yizhuo vậy, "Well không có gì đâu, hãy cứ cho rằng tôi là một cái thùng rác, và phải miễn cưỡng hứng đủ mọi drama của cái trường này đi"

Jimin gật gù và nhún vai tỏ ra hiểu chuyện. Cả hai lại quay trở về với trạng thái im lặng đầy khó xử lúc ban đầu. Minjeong giờ đây đã đút gọn lại chiếc tai nghe vào trong túi áo. Có lẽ uber cũng sắp đến và cô sẽ lại phải chen chúc vào đám người ướt át đầy mồ hôi kia, để lôi đầu Yizhuo về nhà.


Trong lúc ngồi chờ thời gian qua đi, Minjeong bất giác quay mặt và hướng ánh mắt về phía người con gái bên cạnh. Có lẽ trong suốt buổi tối ngày hôm nay, cô đã lần đầu thực sự nhìn kĩ Jimin. Chị ta mặc một chiếc corset đen trơn, có lẽ là loại bằng ren, với hai bờ vai gầy và săn chắc được để lộ trần. Hai bàn tay của Jimin đan chặt vào nhau, dần ửng đỏ lên vì lạnh. Và Minjeong không biết từ khi nào, đôi mắt cô cứ vậy dõi theo từng chuyển động của người ngồi bên.

Dưới ánh trăng xanh – thứ ánh sáng duy nhất giữa cái tối đen của màn đêm lúc này, Minjeong như thấy được từng sợi tóc đen tuyền buông lơi trên bờ vai trắng ngần của Jimin. Dưới ánh trăng xanh, một làn hơi trắng mỏng và nhẹ tênh được phả ra từ đôi môi căng mọng chỉ được phủ qua một lớp son bóng ấy. Dưới ánh trăng xanh, Minjeong như thấy được cả hình ảnh của chính mình phản chiếu lại trong đôi mắt đen thẳm của người bên cạnh.

Dưới ánh trăng xanh, tại sao chị ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Minjeong vội lắc đầu, như một cách để khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Mẹ nó, thì ra đây là sức hút trong lời đồn về Yu Jimin. Cô vò đầu và thở dài, cố trở nên bình tĩnh. Tỉnh táo lại đi Minjeong, chị ta chỉ vừa cãi nhau với bạn trai xong đấy thôi, thứ loài bê đê chết tiệt này?!

Nhận thấy người ngồi cạnh như bắt đầu thở dốc đi vì lạnh, Minjeong im lặng cởi bỏ chiếc sơ mi đang mặc trên người, và ném nhẹ sang phía Jimin. Người còn lại thấy vậy, liền nhanh chóng nhận lấy chiếc áo, khẽ nói câu cảm ơn và khóe miệng không giấu nổi khi vén lên một nụ cười lớn.

"Nhưng trông em hôm nay.. khá giống với nữ chính trong một bộ fanfic với Harry Styles-"

"Yeah còn tôi nghĩ chị nên im đi," Minjeong đảo mắt và lắc đầu. Cô cảm tưởng mạch máu trong não mình như lại một lần nữa sắp phát nổ. Sức hút con mẹ gì chứ, Minjeong nghĩ vậy và đoán rằng có lẽ cô đã thực sự hít phải mùi cỏ của Johnny và đám bạn chúng nó.











"Nhưng thật đấy à Jimin? Pick up lines với bật lửa?" Aeri vừa lái xe, vừa cười một trận đã đời với cô bạn ngồi cạnh.

"Lạy Chúa, mày có thể ngậm mồm lại Aeri," Jimin úp mặt mình vào hai bàn tay và lẩm bẩm một cách đầy xấu hổ, "Tao chưa bao giờ tán gái và đây cũng là lần đầu tiên tao được trò chuyện lại với em ấy sau từng đó thời gian"

"Thôi được rồi Jimin," Aeri lấy tay gạt nước mắt sau trận cười vừa rồi, và tuyên bố một câu chắc nịch, "Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch giúp mày vượt qua thời kì yêu đương hoảng loạn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com