#2.
tầm chiều hôm sau mọi người cũng đã có mặt đầy đủ tại nhà đình khang để cùng nhau bàn bạc về số tiền phụ giúp cậu trả nợ. cậu kể hết sự tình cho bạn bè mình nghe từ đầu tới cuối, mặc dù đình khang bị đỗ nhật hoàng mắng lên mắng xuống vì tội chơi dại nhưng cuối cùng bọn họ vẫn gom góp chút tiền cho cậu để bớt gánh nặng phần nào.
"lần này bọn anh giúp em vì cái tâm nên anh không cần trả lại cho bọn em cũng được, anh em sống chết hoạn nạn có nhau cho nên đừng suy nghĩ nhiều quá nhé." nguyễn hùng vừa nói vừa vỗ vai để xoa dịu cậu.
trần gia huy gật đầu đồng tình: "đúng vậy đó anh, trước khi qua đây bọn em đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi nên anh không phải lo... nhưng phần còn lại thì bọn em e là..."
"không có gì đâu! dù sao mọi người cũng sinh viên như em thôi, giúp được tới đây là em mừng còn không hết, phần còn lại em tự lo được mà." mặc dù miệng nói thế mà sâu trong lòng đình khang đang lo lắng muốn chết, nhưng cậu đâu thể nào để anh em mình giúp mãi được?
"bằng cách nào?" lê hoàng long hỏi cậu.
"em sẽ cố kiếm một công việc nào đó để làm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi."
"thế còn tiền học phí thì sao? bộ anh tính bảo lưu hả?"
đình khang khẽ gật đầu: "chắc phải vậy rồi... chứ anh đâu thể nào vừa làm vừa học được, trước tiên phải giải quyết nốt cái đống nợ nần cái đã rồi anh mới yên tâm học tiếp."
nghĩ đi nghĩ lại thấy đình khang nói cũng hợp lý, thà ra trường muộn còn hơn bị giang hồ tới tận nhà đòi nợ, lúc đó mọi chuyện càng trở nên phức tạp.
"được đó khang, cái này thì tụi anh ủng hộ. à với lại hạn trả nợ khi nào ấy?"
"nửa năm đó anh nam ạ..."
"thôi cố lên nhé, nếu dư dả được một ít thì tụi anh lại góp tiếp. hứa với bọn anh là đừng suy nghĩ nhiều rồi dẫn tới làm chuyện dại dột nghe chưa?" đỗ nhật hoàng bước tới xoa xoa đầu đình khang, sau đó thì choàng vai cậu mà dặn dò.
"dạ em biết rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm... với cả cũng xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này nhé."
"mày đừng nói mấy lời tiêu cực nữa mà."bình thường nguyễn hùng ít nói nhưng lần này là do nó thương đình khang của nó thật nên nó không ngừng dụi dụi an ủi, đột nhiên cậu muốn vòng tay ôm lại nó quá.
"okay, thế em không nói nữa..."
"thôi bọn này về đây, kiếm được việc nhớ thông báo vào group nha."
"biết rồi mà, cảm ơn các anh em nhiều nhé."
không gian quay về trạng thái yên ắng sau khi đám bạn của đình khang rời khỏi nhà. cậu quyết định rồi, người đàn ông có tên account ste.nguyen91 kia sẽ là đối tượng cậu nhắm tới cho công cuộc trả nợ lần này.
ste.nguyen91
dinhkhang__
chào anh...
ste.nguyen91
ôi người đẹp tới chơi
vinh hạnh quá
dinhkhang__
thôi đi mà, tôi chỉ thuộc dạng dễ nhìn thôi chứ không đẹp đâu 🥹
ste.nguyen91
em khiêm tốn quá
nhưng gu của anh là em đấy
thế nên anh có quyền khen em đẹp mà?
dinhkhang__
không cãi được :)
ste.nguyen91
không ghẹo em nữa
tìm anh có chuyện gì thế?
nghĩ được ngày gặp nhau rồi à?
dinhkhang__
vâng anh
suy nghĩ kĩ rồi 💀
ste.nguyen91
anh đều nghe theo em cả
cứ nói đi để anh sắp xếp
dinhkhang__
ê sao mỏ cha này ngọt xớt dị trời 💀 (x)
à ha
dinhkhang__
chắc là thứ 7 tuần này nhỉ?
anh có bận gì hông?
ste.nguyen91
anh tính thứ 7 hẹn mấy thằng bạn đi đánh golf, nhưng thôi vẫn ưu tiên em hơn ^^
dinhkhang__
ố sồ ô
tôi được vinh dự vậy ư?
ste.nguyen91
thế chúng ta gặp nhau sớm chút nhỉ?
anh muốn chở em đi ăn
dinhkhang__
thì cũng tầm 3 giờ chiều đó...
ste.nguyen91
được luôn
không vấn đề gì cả
dinhkhang__
anh muốn gặp ở quán cafe không?
hay muốn chỗ nào ạ?
ste.nguyen91
tuỳ em thôi
anh đã bảo nghe theo em tất mà
dinhkhang__
thế quán cafe sau trường tôi nhé?
hôm đó tôi tính lên trường xin bảo lưu
ste.nguyen91
tại sao lại phải bảo lưu?
chẳng phải đống nợ nần của em là anh lo hết rồi sao?
dinhkhang__
ờm... anh có muốn nghe sự thật hong? 🥹
ste.nguyen91
hửm?
dinhkhang__
thật ra mẹ tôi có chuyển tiền cho tôi đóng học phí, nhưng tôi lỡ dại cầm số tiền đó chơi cá cược và thua... tiền mẹ cho đi theo vụ đấy hết rồi nên tôi mới không đóng học phí được á 🥹
ste.nguyen91
không sao hết
cái này anh lo nốt cho em
ste.nguyen91
đã nhận bao nuôi em rồi thì vấn đề tiền nong em không phải lo
dinhkhang__
ơ này...
ste.nguyen91
ba anh làm bác sĩ răng hàm mặt
mẹ làm viên chức nhà nước
hiện tại anh đang là chủ đầu tư của một tập đoàn chứng khoán
ste.nguyen91
em còn lo gì về vấn đề tài chính nhà anh không?
dinhkhang__
vcl thật ạ? 😃
dinhkhang__
ui nhưng mà một người hoàn hảo như anh tôi tin anh không độc thân đâu nhỉ?
ste.nguyen91
ừ thì đã từng, nhưng anh cảm thấy mình chưa đủ mặn nồng trong tình yêu nên đường ai nấy đi
ste.nguyen91
đâu phải tự dưng anh ngỏ ý đòi bao nuôi em đâu bé?
dinhkhang__
tin được không trời (x)
ờm oke
dinhkhang__
vậy chốt 3h chiều thứ bảy nha?
tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau
ste.nguyen91
muốn anh qua đón em luôn không?
dinhkhang__
hoi khỏi đi ạ
nhà tôi cũng gần đó nên đi bộ chút xíu là tới
ste.nguyen91
oke em nhé
hẹn gặp em vào thứ bảy
dinhkhang__
vâng ạ
ste.nguyen91
❤️
mặc dù đã nhắn tin với hắn lần thứ hai rồi nhưng đình khang vẫn không thể tin được có người nhận bao nuôi cậu, chẳng lẽ số cậu tốt tới mức vớ phải một tên đàn ông vừa có tiền vừa có quyền dễ dàng như thế sao? nhưng vẫn còn một điều nữa là đình khang chưa biết tuổi tác của hắn bao nhiêu, hi vọng hắn không phải thằng cha già khú đế là được.
...
đình khang có mặt tại quán cà phê trước để chờ người đến, khoảng năm phút sau người đàn ông kia nhắn tin hỏi rằng cậu đang ngồi chỗ nào, cậu nhanh chóng trả lời lại hắn. mặc dù chưa thấy người kia nhưng người đình khang đã run bần bật, đây cũng coi như là buổi first date của hai người.
"chào em, em là đình khang đúng không?" bất chợt đằng sau lưng cậu vang lên một giọng nói lạ tai, nếu cậu đoán không nhầm thì chính là người đó.
"vâng, chính là tôi ạ." cậu lịch sự đứng lên đáp lại câu hỏi của hắn, sau đó mời hắn ngồi vào ghế đối diện mình.
hắn không giấu được vẻ thích thú trên khuôn mặt mà cứ nhìn đình khang từ đầu tới cuối, quả nhiên hắn có mắt nhìn người thật, ngoài đời trông cậu xinh trai hơn trên hình nhiều.
"anh không nghĩ là ngoài đời nhìn em nhỏ nhắn như thế, thật sự rất dễ thương."
mới gặp lần đầu mà miệng hắn đã ngọt ngào dẻo quẹo cỡ đó, đột nhiên đình khang có chút đề phòng và hơi hơi sợ khi tiếp xúc với người này.
đình khang ngại ngùng gãi gãi tóc: "vâng... anh quá khen rồi ạ."
"không có quá đâu, anh nói thật đấy." hắn nhoẻn miệng cười, sau đó hỏi tiếp: "à mà em biết tên anh chưa nhỉ?"
"chưa ạ... vậy anh tên là gì?"
"nguyễn huy."
lúc nguyễn huy vừa kết thúc câu này thì nhân viên mang nước lên cho cả hai người, bọn họ cùng nhau nói lời cảm ơn rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. nguyễn huy hỏi đình khang rất nhiều vấn đề xoay quanh cuộc sống đời thường của cậu, sau đó thì mới đá sang chuyện bao nuôi.
cả hai người hoàn thành xong cam kết nhưng không thông qua giấy mực, bởi vì yêu cầu của phía nguyễn huy vô cùng vô cùng đơn giản, chỉ cần đình khang nghe lời thì bao nhiêu hắn cũng cho, tiền bạc đối với hắn không thành vấn đề.
"anh huy này, nếu tôi nghe lời anh thì ngược lại anh có dám chắc sẽ không đối xử quá đáng với tôi không? chẳng hạn như ép buộc tôi làm những hành động thái quá, kiểu vậy."
"đương nhiên là không rồi, đôi bên sòng phẳng nên em cứ yên tâm nhé."
"nếu anh nói thế rồi thì tôi nghe theo, cảm ơn anh nhiều."
"bao giờ em đóng học phí? đích thân anh sẽ chuyển thẳng tiền cho bên trường em."
"thứ hai tuần sau là tới hạn rồi ạ."
"okay anh nhớ rồi. bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé? anh đãi em."
cứ thế mà cuộc đời của đình khang bước sang một trang sách mới, cậu không biết tương lai mình như thế nào nhưng trước hết cậu phải giải quyết xong số tiền to tướng mà cậu đang còn nợ nần kia rồi mới tính tới bước tiếp theo. còn về phía đám bạn thì đình khang tuyệt đối giữ im lặng, cùng lắm mọi người hỏi tới thì cậu giả điếc hoặc đánh lái sang chủ đề khác, chứ cậu không thể nào nói chuyện cậu được người khác bao nuôi cho đám bạn mình biết. nói chung thì cái hội này đứa nào cũng được học hành đàng hoàng, gia đình gia giáo, kể cả bản thân đình khang cũng thế. vậy nên một khi chuyện vỡ lẽ ra thì kiểu gì mũi giáo sẽ chỉa về phía cậu trước và cậu thật sự không muốn chút nào.
CONT...
tổng tèi chuông xe đạp vl =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com