#6.
đúng là trước đây đình khang từng ngủ chung với nguyễn huy nhưng lúc đó cậu vào giấc nhanh cực, chẳng hiểu sao đêm nay lại trằn trọc đến thế, đình khang không tài nào chợp mắt nổi.
nguyễn huy quay sang nhìn cậu, hắn hỏi: "em không ngủ được hả? lại lo lắng chuyện gì sao?"
đình khang đang mãi đắm chìm vào mớ hỗn loạn trong đầu thì bị giọng nói nguyễn huy kéo về thực tại, cậu giật mình quay lại nhìn hắn, khuôn mặt cậu lại ửng ửng đỏ vì đôi mắt của hai người chạm nhau. đình khang cười cười: "em không ngủ được, anh cũng vậy ạ?"
"ừm, tự dưng nằm suy nghĩ lung tung cái mất ngủ luôn."
"thế thì anh giống em rồi đó."
"à mà anh hỏi em chút được không khang?"
"anh hỏi đi ạ."
"em nghĩ sao về con người anh? em cứ trả lời thật lòng đi, anh không để bụng đâu mà lo, mỗi người chúng ta vốn dĩ từ lúc sinh ra đã không ai hoàn hảo mà."
"em không giỏi nhận xét lắm đâu... nếu nói về ấn tượng ban đầu em dành cho anh đó chính là liều. em không nghĩ anh lại liều mạng bao nuôi em mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với nhau, đã vậy anh còn đặt hết mọi hi vọng lên em mà không sợ em bỏ trốn. sau này tiếp xúc rồi thì mới biết anh cực kì giỏi, đầu óc siêu nhạy bén và vô cùng tốt bụng. số tiền mà em mắc nợ người ta không hề nhỏ chút nào, ấy vậy mà anh đều đứng ra trả hết cho em... thật sự em còn tưởng đâu mình đang nằm mơ đó."
nguyễn huy nằm nghe cậu nói mà chỉ biết nhoẻn miệng cười hưởng ứng. nếu hắn không nhớ nhầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện với nhau mà hắn thấy đình khang chịu nói nhiều đến thế, nhìn cái miệng cứ tía lia liên hồi hắn chỉ muốn dùng môi mình chặn lại cho bõ ghét.
"đình khang, anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã mở lòng và chấp nhận yêu cầu có phần quái gở của anh."
"anh thương em nhiều đến thế nên anh cũng hi vọng em sẽ thương anh giống vậy. mặc dù gia đình anh khá giả, công ăn việc làm ổn định nhưng chuyện tình cảm của anh chưa đâu tới đâu cả, anh thật sự đã sống cô đơn trong một khoảng thời gian khá dài... đâu đó khoảng chừng 4 hay 5 năm gì đấy, nó kinh khủng mà phải không?" nguyễn huy chỉnh lại tư thế nằm thẳng tay vắt lên trán, đôi mắt nhìn đăm đăm trần nhà và bắt đầu suy nghĩ về quá khứ bản thân mình.
đình khang nghĩ người bên cạnh cậu cần nhận được sự an ủi nhiều hơn, nhưng trước hết cậu phải nghe cho hết câu chuyện của nguyễn huy cái đã.
"anh cứ nói đi ạ, em nghe."
"anh đã từng bị người mình yêu say đắm lừa dối, họ đến với anh vì vật chất và tiền bạc chứ không có tình yêu nào tồn tại cả. người ta xem anh không khác gì cái máy rút tiền, nhưng vì anh quá yêu nên luôn gật đầu đồng ý trước những lời nói của người ta. bây giờ nghĩ lại thấy mình vô cùng ngu ngốc, giá như anh sáng suốt hơn thì có lẽ đã không đâm đầu vào tình yêu vật chất đó rồi." nguyễn huy lại cười, một nụ cười chứa đầy sự chua chát và ân hận, có chút dằn vặt bên trong.
đình khang nhận thấy sự bứt rứt khi hắn nói ra hết toàn bộ sự thật, cậu khẽ cựa mình nằm sát nguyễn huy hơn: "vậy bây giờ anh đã hoàn toàn chấm dứt tình cảm với nỗi nhớ nhung về người đó rồi phải không ạ?"
"chắc chắn rồi, anh có mục tiêu lớn hơn nữa cơ mà." nguyễn huy nói xong thì nằm nghiêng người để mặt đối mặt cùng đình khang, đôi mắt to tròn sáng như sao của cậu cứ thế khiến trái tim hắn đập rộn ràng, 'uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời' quả không sai.
hắn đưa tay lên khẽ vuốt nhé tóc mái loà xoà trước trán cậu: "khang có thể nào trở thành nơi chữa lành cho tâm hồn cằn cỗi và xác xơ của anh có được không? chỉ cần người đó là em thì đối với anh bất kể nơi nào cũng vô cùng thoải mái, anh nghiêm túc đấy."
"anh xem em là gì cũng được hết ạ, miễn sao anh luôn cảm thấy thoải mái là em vui rồi."
"vậy anh xem em là nhà nhé, có được không?" nguyễn huy di chuyển bàn tay đang vén tóc mái đình khang xuống một bên má mềm, hắn dịu dàng vuốt ve như đang nâng niu một bảo vật trân quý: "anh thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên."
"anh huy à..."
"anh biết tình cảm xuất phát từ một phía sẽ không nói lên được gì cả, nhưng anh vẫn tin rằng tương lai anh đường đường chính chính sẽ có được em, và em xuất hiện bên cạnh anh với cương vị là người yêu, là người mà nguyễn huy này luôn trân trọng, không để em chịu thiệt thòi bao giờ."
cậu thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa, nguyễn huy khiến tâm trạng đình khang trở nên rối bời hơn bao giờ hết. thật ra để cậu rung động hay yêu một ai đó phải cần rất nhiều thời gian, cậu là đứa không dễ dàng bị chi phối bởi tình yêu nên trong suốt thời gian qua chưa có mảnh tình vắt vai nào. cậu lên tiếng hỏi hắn: "tóm lại là anh đang ngỏ ý muốn theo đuổi em một cách nghiêm túc đấy ạ?"
"ừm."
đình khang cũng chẳng phải thuộc dạng kén cá chọn canh, người khác theo đuổi mình thì cứ việc nhưng cậu vẫn ngại lắm, mối quan hệ của hai người còn chưa kéo dài tới một tháng nữa mà.
nguyễn huy thấy đình khang cứ suy nghĩ mãi thì hắn vòng tay ngay eo cậu kéo cậu nằm sát lại hơn. cậu bị hành động bất chợt này của hắn làm cho giật mình, suýt chút nữa cậu đá bay chủ nhà xuống giường: "em... em xin lỗi ạ."
"em có làm gì anh đâu mà xin lỗi? chẳng qua thấy em cứ đăm chiêu như thế nên anh muốn ôm thôi."
hiện tại thì đình khang đã nằm gọn trong vòng tay nguyễn huy, cậu không còn cách nào khác, từ chối hắn càng không thể.
"về chuyện anh theo đuổi em thì em không có gì để nói cả... anh thích thì cứ làm thôi." cho đến khi nói xong câu này đình khang vẫn chưa hết ngại ngùng, khuôn mặt nóng ran kéo đến tận mang tai, trông cậu đáng yêu chết mất.
nguyễn huy được cậu chấp thuận thì vui như mở hội, hắn ôm chặt đình khang hơn rồi len lén hôn nhẹ lên tóc cậu: "cảm ơn em nhiều, nhất định sẽ đối đãi với em tốt hơn cả chữ tốt."
"em biết rồi mà."
"đêm nay anh được ngủ ngon rồi. em cũng ngủ ngon nhé khang, ngày mai anh chở em đi học."
"vâng ạ, anh ngủ ngon nha."
...
về nhà đi con
donhathoang.13
@tất cả hey hey
donhathoang.13
làm cái kèo nhậu coi
ngoisaophuongnam
vcl nhậu quài v mày
donhathoang.13
tại nhớ mọi người quá à
longbun.44
nay chắc bão to cmnl quý dị nhỉ 😀
lathanham
chứ gì nữa 😮💨
dinhkhang__
gớm
anh hoàng cũng có ngày cũng biết nhớ mọi người ư?
tưởng đâu theo chân tình yêu chớm nở xong chết quách chỗ nào rồi 😏
donhathoang.13
tình yêu chớm nở cc
tao đang còn ế chổng mông ra đây
huytit.jetjet
sao tâm anh thiện mà cái mỏ anh ác dữ vậy? @dinhkhang__
dinhkhang__
2 trường phái khác nhau
bớt ý kiến
huytit.jetjet
🙂 ò
longbun.44
lâu ngày không gặp trông em vẫn đốp chát như xưa nhỉ ^^ @dinhkhang__
dinhkhang__
dạ tính em hơn thua
thua là éo chịu đâu, giãy đành đạch như cá mắc cạn luôn cho xem
ngoisaophuongnam
ái 🍵🍵
hungne.99
kinh đấy
donhathoang.13
danh hiệu đốp chát of the year năm nào chả thuộc về mày hả khang
lo gì 😌
lathanham
quay về chủ đề chính đi mọi người
donhathoang.13
đúng vậy
huytit.jetjet
ăn lẩu nữa hả các anh :c
dinhkhang__
quá ngán
ngoisaophuongnam
ùm... tau cũng z
hungne.99
ớn
dinhkhang__
ăn nướng đê
donhathoang.13
thèm omakase
dinhkhang__
ăn mình ông đi 😀
hungne.99
thiệt luôn á 🙂
giàu thì ăn mình đi ba, tụi tui sinh ziên nghều ăn gì đơn giản hoi
longbun.44
mỳ gói @hungne.99
lathanham
đúng quá sao cãi được...
huytit.jetjet
các anh cứ lựa rồi báo em nha
em chạy deadline đây uhuhu
dinhkhang__
thương thằng em tui
dinhkhang__
thế chốt như lào
em còn sắp xếp lịch gia sư đó các anh ạ
donhathoang.13
tối thứ 6 có ai bận gì không?
tao tính ghé nhà ông anh lấy đồ xong qua ăn luôn
ngoisaophuongnam
không bận gì cả
chốt
longbun.44
tao cũng dậy
hungne.99
oke luôn
huytit.jetjet
em oke á
dinhkhang__
kê
donhathoang.13
ngày càng láo
donhathoang.13
thôi được rồi
thế chốt quán cũ nhé
hungne.99
kê
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com