Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Kếp Mèo Phủ Dâu Lấp Lánh (Steven & Crystal Gems)

Note: Steven, Garnet, Pearl và Amethyst ăn sáng cùng nhau.

Bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Đại dương trong vắt, trong đến nỗi có thể nhìn rõ đàn cá bơi lội bên dưới mặt nước biển. Sóng vỗ bờ rì rào từng nhịp đều đặn, chầm chậm, nhẹ nhàng như tiếng nhạc ru ngủ trẻ con. Nếu được tận hưởng khoảnh khắc bình yên như thế mãi thì thật thích.

Và trong một buổi sáng mát lành như thế, hội Crystal Gems quyết định sẽ dành thời gian cùng nhau để ăn sáng.

Mà thật ra để làm cho rõ, tất cả chuyện này đều là ý kiến của Steven. Ý tưởng của em là "bánh kếp mèo phủ dâu lấp lánh", em nghĩ món ấy thật thú vị và cũng đáng thử nên em đã bắt tay vào làm ngay trong buổi sáng này.

Đứng ở bếp, Steven loay hoay chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn. Em đặt bốn cái bánh kếp xếp chồng lên nhau, tạo thành một ngọn đồi nhỏ mềm mại màu vàng nâu. Em nghiêng bình kem tươi, xịt một vòng tròn đều đặn lên đỉnh chóp bánh, sao cho lớp kem phồng lên như khuôn mặt bầu bĩnh của một chú mèo. Tiếp đến, em chọn hai trái dâu đỏ mọng vừa chín tới rồi nhẹ nhàng đặt chúng sang hai bên mép lớp kem, tạo thành đôi tai mèo vểnh cao, trông vô cùng ngộ nghĩnh. Để làm đôi mắt, Steven đặt hai viên socola tròn nhỏ vào giữa lớp kem, cách nhau vừa đủ. Em dùng đầu tăm chấm chút siro dâu, vẽ một nét cong thành chiếc miệng đang mỉm cười. Cuối cùng, Steven rưới một muỗng sốt dâu đỏ sánh lên phần bánh phía dưới, để nó chảy xuống như một lớp chăn ngọt ngào. Ánh kim tuyến lấp lánh dưới nắng sớm, phản chiếu lên mái tóc xoăn mềm của em như những bụi sao trời.

Em lùi lại một bước, nhìn "chú mèo bánh kếp" hoàn chỉnh và mỉm cười mãn nguyện.

"Hy vọng mọi người thích", em thì thầm.

Gió biển nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ mở, mang theo hương mặn mát cùng tiếng sóng rì rào từ bãi cát cách đó không xa. Steven bước ra hiên, em hắng giọng vài cái rồi đặt hai tay bên miệng thành chiếc loa.

"Mọi người! Em xong rồi! Vào đi này!".

Tiếng gọi vang ra theo làn gió, đuổi theo ánh nắng đang đổ nghiêng trên mặt biển. Ngoài kia, ba dáng người đang ngồi trên cát, Garnet lặng yên nhìn xa xăm, Amethyst nằm dài với một nửa người vùi trong cát, còn Pearl thì đang nằm sấp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra, từ sáng sớm Steven đã bảo họ ra bãi biển để em ấy làm gì đó với ngôi nhà. Dù sao thì họ cũng cần thư giãn vào những ngày hiếm hoi không có nhiệm vụ để làm.

Nghe tiếng Steven, cả ba cùng quay đầu lại. Amethyst là người bật dậy đầu tiên, cát vương đầy tóc và mặt.

"Steven có gì đó!" cô hét, rồi phóng chạy về phía căn nhà nhanh như chớp.

Pearl ngồi dậy, vừa đi vừa chỉnh lại tóc và quần áo của mình. Garnet đứng dậy sau cùng. Khi cả ba bước vào căn nhà gỗ, hương thơm từ bánh kếp và dâu tây đã ôm trọn lấy họ.

"Có mùi gì đó... siêu ngọt... và siêu ngon... Steven, em lại làm gì đó dễ thương rồi đúng không?" Amethyst lò dò bước vào, tóc rối bù nhưng nụ cười đã rạng rỡ trên môi.

Khi thấy chiếc bánh kếp mèo dâu tây đặt trên bàn, Pearl không khỏi thốt lên.

"Ôi trời, Steven! Dễ thương quá, em đã bảo bọn chị ra bãi biển chờ chỉ để làm việc này sao?"

"Vâng, đúng đấy ạ!", Steven cười hì hì đáp lại, em cầm dĩa bánh tiến lại gần để khoe với các chị.

Garnet mỉm cười, hài lòng xoa xoa đầu Steven: "Em đáng yêu lắm, cậu bé".

"Được rồi, mọi người ngồi xuống đi! Hôm nay là ngày đặc biệt". Steven kéo mọi người ngồi xuống bàn. "À thì, cũng không phải vì lễ gì đâu, chỉ là… em muốn chúng ta làm điều gì đó cùng nhau nhiều hơn".

Amethyst cười, nhón lấy cái bánh một cách hấp tấp: "Ngọt ngào thật đấy. Nhưng nếu không ăn nhanh thì tớ ăn hết phần mọi người luôn đó!"

Steven bật cười thích thú. Pearl gắt: "Đừng làm vậy trên bàn ăn chứ, Amethyst…". Pearl nhíu mày khó chịu vì cách ăn thiếu duyên của cô bạn đồng đội. Nhưng rồi cũng thở dài bất lực không nói gì. Trong những khoảnh khắc ấm áp thế này, điều gì không quan trọng thì nên bỏ qua vậy.

Rồi họ cứ thế vừa ăn vừa chuyện trò. Amethyst kể chuyện một con mòng biển đã cố giật tóc của cô lúc sáng, miệng cô đầy kem nhưng ánh mắt thì sáng lên hứng khởi. Steven lắng nghe chăm chú, còn Pearl thì không khỏi lắc đầu.

"Thật là...", sau đó Pearl tinh tế đẩy khăn ăn về phía Amethyst.

Pearl nãy giờ vẫn chưa ăn bánh kếp, cô luôn không thích việc ăn. Nhưng rồi ánh mắt mong đợi của Steven đã làm cô mềm lòng, cô bất giác mỉm cười và cắt một miếng bánh nhỏ ở mép ra cho vào dĩa của mình. Steven chống tay vào cằm mỉm cười nhìn cô ăn một cách vô cùng hài lòng.

Về phía Garnet, cô ngồi im lặng nhất như mọi khi. Nhưng mỗi khi ai kia nói điều gì đó vui, cô lại khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể thấy. Nhưng Steven biết, em luôn biết mọi thứ, điều duy nhất em không biết chính là em thật sự là một đứa trẻ thông minh. Và điều đó khiến Steven càng thêm mến yêu gia đình nhỏ này.

"Ngon lắm, Steven". Garnet mỉm cười.

"Cảm ơn chị Garnet". Steven mỉm cười đáp lại, má hơi ửng lên đầy tự hào.

Cả bốn người ngồi quanh bàn, tiếng cười hoà cùng tiếng sóng biển xa xa. Không ai hỏi chuyện quá khứ, không ai nói đến tương lai. Họ quây quần bên nhau, cùng ăn, cùng cười, đôi lúc tranh giành miếng cuối cùng, rồi lại nhường nhau bằng ánh mắt biết ơn. Chiếc bàn nhỏ trở thành nơi trú ẩn ngọt ngào, nơi những mảnh ghép kỳ lạ nhất cũng có thể vừa khít lại với nhau.

Họ là một tập hợp của những đá quý - và con người - không hoàn hảo, không bao giờ là hoàn hảo. Họ có điểm mạnh, điểm yếu, niềm vui và nỗi buồn riêng, dù họ không thừa nhận nó. Nhưng hôm nay họ ngồi đây bên nhau, ăn chiếc bánh kếp mèo dâu tây, chia sẻ một buổi sáng ngọt ngào mà không cần phép màu nào khác.

Một gia đình, có thể hơi ồn ào, hơi kỳ quặc, có lúc căng thẳng, có lúc hiểu lầm, giận hờn nhau. Nhưng đã là gia đình thì được gắn kết bằng sự dịu dàng, bằng những buổi sáng như buổi sáng hôm nay, bằng những món ăn ngốc nghếch và tiếng cười giòn giã vang lên giữa căn nhà gỗ sát bên bờ biển.

Một gia đình, đầy khuyết điểm nhưng yêu thương nhau đến tận cùng.

---

1249w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com