Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

"người ta chụp ảnh thường không chỉ đơn giản là lưu lại hình ảnh, mà còn là để níu giữ những cảm xúc sẽ khó có lần thứ 2."

thành phố về đêm dường như tẻ nhạt hơn bao giờ hết, đó không còn là sự náo nhiệt mà rực rỡ, muôn màu trong cái nhịp đập của cuộc sống mà người ta thường kể, mà chỉ còn là ngọn đèn sáng loang lổ chiếu xuống mặt đường trông lạc lõng đến lạ, những con phố dần mịt mờ, nhập nhoạng hắt lên cái bức tường sơn đã cũ kỹ, bầu không khí tràn ngập trong cái nỗi buồn không thể nói nên lời, nó bao trùm lấy từng khung cửa sổ, từng ngõ nhỏ. ở đâu đó, lác đác cái tiếng còi xe dài dăng dẳng mà đơn độc, hóa ra nơi náo nhiệt và phồn vinh này cũng luôn tồn tại những nỗi buồn không thể nói.

và huy - một nhiếp ảnh gia tự do và đơn độc, hắn luôn mang trong mình chiếc máy ảnh cũ kĩ và gắn bó với nó từ những năm tháng tuổi trẻ hết mình với những hoài bão, ước mơ và khát vọng. giờ đây, hắn dùng nó để chụp tất cả những khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy, như thể hắn sợ rằng hắn sẽ bỏ quên tất cả cái đáng nhớ trong những bức hình vô giá ấy. mỗi đêm, hắn đều lang thang, như một kẻ đang tìm thấy những điều đã mất của chính mình. hắn không chụp phố xá ánh đèn đầy rực rỡ trong những buổi sáng nắng tà ấy, mà hắn chụp lấy những điều "còn sót lại" đằng sau cái sự náo nhiệt thường thấy, một người vô gia cư nằm lạnh lẽo co ro dưới ghế đá ảm đạm, một người lữ hành đeo balo nặng trịch lặng lẽ rút lấy điếu thuốc hút lấy hút để, ánh mắt luôn nhìn về phía xa xăm trong sự đợi chờ chuyến xe, hay là ngọn đèn chiếu xuống con đường đầy cô đơn, lặng im mà lạnh lẽo, những ngôi mộ trải dài chôn vùi trong hàng triệu ước mơ, hoài bão vụt tắt vì chưa kịp thực hiện, những tòa nhà dần không còn sáng rực như những dải sao nhân tạo mà chìm trong những khoảng trống rỗng của màn đêm buông xuống, đó là những minh chứng rằng, thành phố này, vẫn có những mảnh ghép ẩn giấu mang nhịp thở đầy tách biệt và cũng tràn ngập sự buồn bã tất riêng của nó.

đôi khi có những khoảnh khắc mà ta thản nhiên bỏ qua trong sự vội vã, lại là những điều mà người khác cả đời phải đi tìm kiếm.

vì vậy có lẽ, những bức hình của huy luôn tràn ngập trong gang màu xám xịt, mờ nhạt và lạnh lẽo, chúng đều mang khoảng trống vô hình mà không thể nói ra được – khoảng trống của những điều đã mất, một điều thiếu vắng không thể gọi tên. nhìn vào những tấm ảnh, hắn cảm giác như thể hắn nghe được cả những tiếng thở dài trước nhịp sống vội vã của cuộc sống ẩn trong từng vệt mờ, không nhìn rõ ấy. hắn vẫn chưa thể tìm ra cái điều hắn luôn dành cả đời để tìm kiếm trong việc săn lùng từng khoảnh khắc vội vã đó, nó là những mảnh vụn trong cả một mảnh ghép lớn và hắn còn thiếu một mảnh nữa.

thứ hắn thiếu trong những khoảng khắn hắn dơ cái máy ảnh đã sờn màu và cũ kĩ lên đó chính là cái đẹp.

một cái đẹp của sự giản dị, mộc mạc, và nó khiến cho hắn phải ám ảnh.

hắn luôn không ngừng tìm kiếm nó trong những buổi đêm xuống đơn độc của thành phố, cho đến một ngày...

ống kính hắn bỗng dừng lại ở bóng lưng một người con trai xa lạ lặng lẽ ngồi trên ghế ở trong một góc nhỏ của thành phố, anh cao, không gầy cũng không quá đô,làn da ngăm rám nắng toát lên một vẻ đẹp đầy mộc mạc, để lại cái nhìn khó quên được hơn bao giờ hết. một sự tĩnh lặng như thể cậu trai ấy đang tách biệt hẳn ra khỏi thành phố, vẻ đẹp ấy khiến cho hắn phải lặng lẽ bỏ cái máy ảnh hắn đang cầm trên tay xuống để được tận mắt ngắm nhìn, cái đẹp của anh không hẳn là đến từ vẻ ngoài, mà hắn như thể đang nhìn thấy cả một điều gì đó sâu sắc hơn thế, một sự đồng điệu trong tâm hồn của hai con người hoàn toàn xa lạ. anh cũng đang tìm kiếm lấy một điều gì đó mà bản thân đã bỏ lỡ.

rồi hắn nhìn kĩ, cái đôi mắt đen láy như biết cười đấy đang nhìn ra xăm xăm giữa một khoảng tối u ám của thành phố, anh nhìn một lúc thật lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu, một sự bình thản mà buồn bã, rồi anh bất chợt mỉm cười tít mắt một cái thật tươi. huy khựng lại, hắn đứng một lúc lâu trước cái khuôn mặt khả ái ấy, người gì đâu mà cười lên đẹp thế! đấy chính xác, là điều hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, cái gam màu sặc sỡ nhất trong khoảng trời đầy u tối và xám xịt, là điều mà những bức ảnh trước kia của hắn vẫn luôn chưa hề có.

trong vô thức, hắn lại dơ chiếc máy ảnh lên theo phản xạ, như thể không muốn khoảnh khắc này biến mất, từ giây phút này, hắn biết rõ chắc chắn rằng đây chính là điều cả đời này một nhiếp ảnh gia như hắn không thể buông tay. Anh chính là khoảnh khắc hắn sẽ luôn muốn giữ mãi, chỉ cần dáng hình ấy thôi, tất cả những điều vốn dĩ vô hồn trong những bức ảnh hắn săn lùng sẽ đều được lấp đầy.

tách.

một tấm hình chụp hơi vội vàng, ảnh in ra hơi nhòe nhẹ, ánh sáng mờ nhạt không hoàn hảo. nhưng nụ cười ấy lại chính là điều duy nhất có hồn trong tấm hình hắn chụp. hắn xem đi,xem lại, rồi lại ngắm. chẳng biết tại sao, mà mỗi lần nhìn anh, cảm giác như con tim trong lồng ngực hắn lại thắt chặt,quặn đau, như thể không dứt ra được.giống như giữa hàng nghìn khung cảnh ảm đạm và u buồn đến thế, hắn lại tìm thấy được một điều đáng để tin, hắn bắt đầu cảm thấy những bức ảnh của mình đang có sự sống. như thể công việc này sinh ra để dành cho hắn, để hắn đã tìm được điều hắn muốn, và khuôn mặt ấy, huy biết rằng hắn vẫn sẽ còn nhớ lâu, rất lâu nữa, hắn thấy ứ nghẹn trong cổ họng..

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"xin chào, anh là nhiếp ảnh gia hử? xin lỗi nếu như tôi có vô tình lọt vào khung hình anh đang muốn chụp nhé."

từ đây, có lẽ chính là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com