Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Devil [⭐️]

Mấy chap trước khai vị, chap này ăn món chính nhe

Warning : r21, ooc.

————

Vầng trăng khuyết về đêm như đang thẹn thùng nấp sau những tầng mây mỏng nhẹ. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ đưa hương đất ẩm và tiếng côn trùng râm ran, khiến cả bầu trời thêm phần huyền hoặc. Mọi ồn ã của ngày tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng mênh mang, khiến những trái tim thổn thức về đêm thêm phần cô độc mà lại lạ lùng an yên.

Trong căn hộ nhỏ bé giữa Sài Gòn tấp nập về đêm, Nguyễn Đình Khang cuộn tròn trong vòng tay người lớn hơn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không tài nào ngủ nỗi. Hương bạch đậu khấu quen thuộc vẫn ve vãn nơi cánh mũi, hơi thở nóng rực vẫn đều đều phả vào gáy. Nhưng không hiểu sao, Khang cảm thấy có gì đó sai sót trong lòng.

"Sao còn chưa ngủ."

Giọng hắn trầm khàn rơi từ trên đỉnh đầu khiến em giật mình, lật người ngước lên nhìn. Huy chẳng buồn mở mắt, nhưng đôi tay đặt hờ ngang eo đã luồn vào mái tóc đen rối nùi, xoa nhẹ.

"Em..ý là, ừm...ờ nhưng mà kiểu-"

Từng câu nói lấp lửng như đang tố cáo sự chột dạ trong lòng em khiến hắn thêm khó chịu, cuối cùng cũng chịu mở mắt, nâng cằm Khang lên, không nói không rằng hôn xuống, nuốt hết mọi lời ngập ngừng vào cổ họng.

Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng rồi báo động đỏ lại kêu lên khi hắn lật người, cúi xuống sát hơn, khi hơi thở dần nóng hơn và đôi tay thô ráp với những đường gân nổi rõ lần mò đến eo, sờ soạn phần đùi trong khiến Khang rùng mình rít khẽ, hơi khép chân lại.

"Anh Huy! Đêm rồi.."

Đình Khang nóng bừng mặt, đôi tay đặt trên lồng ngực trần của người lớn hơn cố gắng nối dài khoảng cách thành một sải tay.

"Đêm là để làm chuyện này mà." — hắn nói giữa những nụ hôn dồn dập khắp mặt em. "Chưa ngủ không phải vì thấy 'thiếu' hửm?"

"Không có!"

Đình Khang cao giọng, gần như hét lên, vẻ mặt nhăn nhó như mèo con xù lông khiến Huy bật cười, lưu luyến hôn chụt lên môi đối phương, để ngón tay trêu chọc vài lọn tóc mai li ti rơi trên trán em. "Thế thì sao?"

"Em cứ thấy... tuổi tác của mình đúng là có khoảng cách. Em sợ sau này mình không còn chung nhịp nữa, Huy đã trải qua quá nhiều, em sợ mình bị cuốn đi quá nhanh."

Em đặt tay lên vai Huy, vừa lí nhí nhỏ xíu vừa nhìn xem phản ứng của đối phương. Trong một khoảnh khắc, em thấy khoé môi hắn hơi nhếch lên. Trông giống như một nụ cười giễu cợt hơn là an ủi.

"Chính vì anh đã trải qua nhiều, anh mới biết em cần gì. Ai ngoài kia hiểu em bằng anh? Không ai cả. Em có thấy mỗi khi em rối, anh đều giải quyết ổn thỏa không?." — Hắn nói, dụi mũi sát hơn vào hõm cổ em.

"Nhưng em vẫn muốn tự mình quyết định hơn mà Huy.."

"Anh không bắt em nghe lời. Anh chỉ chỉ ra con đường ít rủi ro hơn thôi. Em tin vào trực giác của mình, đúng không? Và trực giác của Khang đã chọn anh."

Huy nhấn mạnh tên em như đang nhắc nhở, ở nơi Đình Khang không thấy. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào nửa khuôn mặt em, ở góc nghiêng, đường nét ấy toát lên vẻ thanh thoát, ngây ngô. Sóng mũi cao và thẳng tạo điểm nhấn tự nhiên, gò má nhẹ ửng hồng, khiến khuôn mặt trở nên hài hòa dưới ánh đèn bàn nhàn nhạt. Không chịu được, lén lút hôn nhẹ lên bên má Đình Khang, ánh mắt hắn sắc lạnh, có chút ham muốn chiếm hữu trong đáy mắt.

"Em chỉ sợ mình đánh mất bản thân." — Khang ngập ngừng, đưa tay lên chặn lại đôi môi đang mút nhẹ má mình.

"Anh ở đây để Khang không phải sợ nữa, em phải tin anh. Ngoan."

"Ừm..có lẽ anh nói đúng, chắc em nghĩ nhiều quá rồi.."

Đình Khang cười mỉm, hai tay vòng ngang hông hắn, ánh mắt hơi hối lỗi không dám nhìn lên, thậm chí còn có chút đỏ nơi khoé mi. Biểu hiện ấy khiến Huy bí mật cười khẽ, nụ cười mang theo sự thoả mãn và hài lòng, một lần nữa chống hai tay lên, phủ cả bóng mình lên thân người nhỏ nhắn bên dưới.

"Khang chê anh già rồi hả." — Giọng hắn kéo dài, nghe như có vẻ đang tổn thương. Nhưng có vẻ đôi mắt đầy ham muốn ấy đã đánh gục nét đứng đắng trên gương mặt đang kề sát môi Khang, khiến em hận không thể lọt qua khỏi đệm giường mà rơi hẳn xuống đất, nhưng miệng đã có hơi nghịch ngợm. "Ừm, già rồi, yếu!"

Đình Khang nói to, tay nhéo nhẹ cằm người phía trên, lè lưỡi trêu chọc.

Yêu nghiệt.

Vài giây sau, kẻ không vười được nữa lại chính là em. Cái lưỡi không kịp rụt lại bị môi hắn bắt lấy, liên tục vờn tới lui không hề có ý để Đình Khang bắt được nhịp độ, bàn tay đặt hờ bên vai hắn bất giác lần lên mái tóc xơ giật mấy cái như phản kháng.

Tiếng xột xạc của quần áo rơi xuống sàn nhà, để lại hai mảnh người trần trụi trên chiếc giường trắng tinh quấn quýt lấy nhau không rời. Đình Khang nằm ngửa trên nệm giường, hai chân bị giữ chặt buông thỏng qua một bên vai, phần đùi mịn màng còn hiện rõ vết cắn áp vào một bên má hắn như đang mời gọi.

"Khang, anh vào nhé." — Huy hôn chụt lên đùi em, tay còn lại đặt thứ ấy cạnh vùng cấm, hết vuốt nhẹ vài cái lại đưa quy đầu sượt qua miệng huyệt như trêu đùa. "Em không nói thì anh không vào đâu."

Huy nhếch môi cười, gương mặt điển trai lúc này có chút bỉ ổi chăm chú nhìn biểu hiện của người bên dưới. Ngay lúc Đình Khang lắc đầu, hắn đẩy hông, khiến toàn bộ nam căn trượt vào trong nội bích ẩm ướt.

"Huy!.." — em giật mình run bần bật, hai tay bấu vào ga giường khiến chúng nhăn nhúm lại, đôi môi với vết máu rỉ nhỏ xíu, sưng tấy mím chặt kiềm lại tiếng rên ư ử trong cổ họng.

"À, xin lỗi Khang nhé anh nhầm."

Hắn cuối người, để lại dấu hôn đỏ choé, gần xương đòn trải dài xuống vùng ngực đều là vô vàng vết cắn mút mà kem nền hay che khuyết điểm cũng khó mà giấu đi. Từng dấu ấn nổi bần bật mang đến cho Huy cảm giác thành tựu đến lạ kỳ, sự thoả mãn niềm khát khao độc chiếm con người bé nhỏ này khiến hắn sướng rơn, nhịp động đậy phía dưới không ngừng tăng lên theo từng hơi thở rệu rã.

"Anh.." Đình Khang khẽ gọi, giọng em nghẹn ngào theo từng chuyển động dồn dập như muốn chôn sâu trong cơ thể mình. Và hắn đáp lại ngay bằng cái ôm siết, nhỏ nhẹ thì thầm như lệnh khẩn, giọng run run như đang đè nén tiếng gầm gử trong cổ họng. "Anh đây, Khang ơi, gọi tên anh đi."

"Huy..ah, Huy ơi"

Giọng Đình Khang mềm mại như dải lụa mỏng trôi theo từng âm tiết, khẽ run lên như một lời mời gọi vô định. Nụ hôn tiếp theo không hề chậm hơn, cuốn lấy tâm hồn em như đang bù đắp mọi khoảnh khắc nhớ nhung vào ban ngày. Hơi thở cả hai cùng hoà quyện với căn phòng vương đầy vết tích hoan trong không khí, trong nhiệt độ nóng ấm và trong cơn ái lạc tột đỉnh.

Âm thanh tấp nập bên ngoài dường như bị chặn lại giữa những tiếng rầm rì qua kẽ răng, Đình Khang hít từng hơi thở nóng rực, hương gỗ tuyết tùng từ chiếc nến thơm ở góc bàn dường như đang tiếp thêm sức lực cho tiếng va chạm da thịt gấp gáp khiến chiếc giường gỗ kêu cót két từng hồi.

Đêm Sài Gòn đặc quánh mùi đất ẩm sau cơn mưa phùn trên mái hiên, không gian như nén lại trong căn phòng khép kín. Khi cơn thoát loạn qua đi, sự ngượng ngùng kéo đến khiến Đình Khang chỉ biết nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào lồng ngực vững vàng dành cho riêng mình, im thin thít không dám nói thành lời.

Hắn cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Đình Khang vào lòng, một tay vuốt dọc sống lưng, một tay nhẹ nhành luồn vào mái tóc đã hơi dính bết vào nhau do mồ hôi, ngón tay lần lượt mân mê đỉnh đầu em, thỉnh thoảng xoa xoa nhẹ phần gáy mẫn cảm.

"Cứ nhắm mắt là anh lại thấy nhớ em rồi."

"Xạo ghê."

"Thật mà, ước gì không cần ngủ, anh sẽ ngắm Khang cả đêm, sẽ hôn em đến khi nào tắt thở thì thôi. Anh luôn trân trọng những phút giây ở bên em." Hắn dừng đoạn, vòng tay siết lấy eo Khang, ép cả người em dán sát vào mình. "Thế nên, đừng rời xa anh đó nha. Cũng đừng tự mình suy tư như hôm nay, anh Huy của em cũng biết buồn đó nha."

"Ừm..em biết rồi."

———

Có ai thấy chú Hui giống đang thao túng anh Khang hônnnn

Lâu r k viết H như này mắc cỡ vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com