Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Empress [🌟]

2 ghiền cái kiểu mafia quá mấy em

Warning: r18, ooc.

Mafia x thiếu gia thừa kế

—————

Trong căn phòng vip của quán bar, làn khói thuốc như những dải lụa mỏng trôi đi trong không khí. Đỗ Nhật Hoàng dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, vẻ mặt không hài lòng nhấp một ngụm rượu gin đắt đỏ mới dời mắt đến vị trí đối phương. Bàn tay thô ráp in hằn những vết chai sạn và vết xướt nhỏ ở khe ngón tay quăng mạnh con dao găm nhỏ gọn lên bàn như một lời đe doạ.

"Nhóc con, khu chợ đó không phải thứ mà người non nớt như em có thể giữ."

Giọng anh gắt gao, hơn trầm khàn hơn thường ngày do lo lắng khiến tên thiếu gia đối diện càng thêm thích thú. Nguyễn Đình Khang với tay nhặt con dao đen sáng bóng trên sàn, xoay vòng như đang đùa nghịch món đồ chơi tầm thường. Mọi hành động giễu cợt của hắn như đang nén lại bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này. Đình Khang ngửa đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt như con rắn độc lả lướt trên từng nét mặt người đối diện — kẻ khiến bao người dù ghét cũng chẳng dám hé nửa lời chăm chọc. Thứ thế lực mà cả cái giới ngầm luôn chực chờ để xâu xé như bày chó hoang nhưng vẫn ung dung trị vì trên mối gốc rễ đã cắm sâu vào xã hội. Hiểu biết, độc đoán và hơn hết. Có thể xoá xổ cả một sự nghiệp chỉ trong 3 tháng.

"Đỗ Nhật Hoàng, tôi không phải dạng tay ướt chân ráo mới bước vào xã hội như anh nghĩ." — hắn nói, trong tiếng cười khẽ.

Rồi tên thiếu gia nhỏ con ấy đột ngột đứng dậy, đặt đầu gối trên bàn, cả người ngã về phía Nhật Hoàng với nụ cười thích thú. Một tay hắn đẩy ly rượu sang bên khiến nó đỗ xuống tấm thảm lông đắt đỏ trên sàn, tay kia nắm lấy mép áo vest của anh, tuỳ tiện nới lỏng 1 cúc áo. Nụ cười trên môi càng thêm đậm khi ánh mắt người đối diện không chút giận dữ, ngược lại vẻ mặt còn dịu hơn lúc nãy.

"Đừng dạy dỗ tôi." — hắn nghiêng đầu, ngón tay thon thả lướt qua yết hầu anh. "Đại ca à, anh không nhìn ra mình đang bị phản bội đó hả?"

" Thật ngưỡng mộ khả năng quên đi công sức của người khác nhanh đến thế"— Một cậu thiếu niên trẻ không nhịn được lên tiếng, lời mỉa mai bật ra khỏi miệng. "Không hiểu lão đại nghĩ gì mà mang cậu ta về nuôi dạy."

Bầu không khí vừa dịu nhẹ được chút lập tức đổi sắc, vẻ cợt nhả trên gương mặt hắn khựng lại, biến thành cái nhíu mày khó chịu. Ngón tay rơi trên quai hàm Nhật Hoàng siết chặt như một lời cảnh cáo mang hàm ý sâu xa khác.

Khoé môi Đỗ Nhật Hoàng vừa nhếch lên được tí lại xụ xuống, chán ghét nhìn về phía cậu đàn em nhỏ tuổi trong góc, ánh mắt đanh lại vẻ không hài lòng. Phất tay một cái, hai gã đàn ông cao lớn đứng phía sau thô thiển kéo cậu ta ra ngoài, chỉ nghe vài tiếng đánh đấm, thanh âm hét lên chói tai và một dòng máu chảy qua khe cửa.

Đình Khang vẫn giữ nguyên nét mặt chán chường, ngả người về lại chiếc ghế nệm đắt đỏ sau lưng mình. Để lại anh phía đối diện với đôi mắt day dứt đầy nuối tiếc.

"Tóm lại. Khu chợ đó nhất định phải thuộc về tôi."

giọng hắn nghiêm túc hơn, một chân tuỳ tiện gác lên bàn, hai tay đan phía sau gáy. Dáng vẻ bất cần ấy vậy mà khiến người đối diện lén lút nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn đang nói ra mấy lời vô lễ. Đỗ Nhật Hoàng cởi thêm hai cúc áo trên cổ mình, xoa xoa hai thái dương mới tiếp lời.

"Nhóc con. So với cái giới này mọi tính toán của em chỉ như chiêu trò buôn bán rẻ tiền." Anh hạ giọng, chủ động rót thêm rượu cho Đình Khang. Dáng vẻ hiếm hoi trông như đang nhượng bộ, hay thậm chí là có chút xin xỏ. "Chỉ cần một sai sót, tất cả công sức của em sẽ đổ sông đổ biển."

"Đỗ Nhật Hoàng!" — Đình Khang đập bàn quát lớn như một lời cảnh báo cho cơn thịnh nộ sắp tới. Vài tên cao lớn mặc vest đen nhanh chóng đưa tay vào túi quần, sờ nhẹ lên cán dao được giấu sâu bên trong.

Trước khi mọi việc đi xa hơn, Đỗ Nhật Hoàng ra hiệu cho tất cả ra ngoài, khi tiếng chốt cửa vang lên anh mới yên tâm ngửa đầu ra thành ghế để mặc người kia chỉ mũi dao về phía mình.

"Thoải mái. Nếu như em chắc chắn người bị đâm ngược lại không phải là mình." Anh ngước mắt, nhìn chằm chằm vào phần vai hơi lộ ra do cổ áo rộng quá cỡ. "Đến áo còn mặc nhầm của tao, làm gì nên hồn đây."

"Tên bỉ ổi! Anh dám phủ nhận hơn mười tám năm cố gắng của tao à?!"

Đình Khang gần như hét to, Lưỡi dao găm đen dài chừng gang tay, mảnh và thuôn như một mũi tên bóng đêm dí vào cổ, vị trí gần động mạch như thể thực sự muốn lấy mạng anh. Ấy thế mà Đỗ Nhật Hoàng lại thản nhiên nhếch môi cười, hai tay đặt hờ trên eo Đình Khang còn có tâm trạng sờ soạn, ngón tay luồn dần xuống nơi tư mật khiến hắn rùng mình, khuỷ tay đang thả lỏng ấn chặt lồng ngực ép đối phương dán sát vào ghế.

Đỗ Nhật Hoàng càng siết chặt eo Đình Khang hơn, một tay dùng sức ép người kia ngồi trên đùi mình, tay kia thuận tiện lấy lại con dao găm tuỳ tiện vứt xuống sàn.

"Có bản lĩnh mang em về, còn cái gì thằng này không dám nữa?"

Rồi bàn tay đặt trên gáy đầy mạnh, ép Nguyễn Đình Khang bước vào cuộc chơi môi lưỡi với anh. Nụ hôn ấy ập đến như một cơn bão, dữ dội và không chừa chỗ cho lý trí. Hơi thở hòa lẫn, nóng bỏng và gấp gáp như thể cả hai đang tìm đường sống trong chính nhịp đập của nhau. Đôi môi quấn chặt, khát khao đến mức từng cái chạm như rút cạn toàn bộ sức lực, vừa mãnh liệt vừa run rẩy. Đỗ Nhật Hoàng lật người để hắn nằm ngửa ra chiếc ghế da rộng rãi, mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn tiếng tim dồn dập và hơi thở cháy bỏng như bùng nổ khi bị kiềm nén quá lâu, cuồng nhiệt, tàn bạo khiến Đình Khang run rẩy bấu chặt lấy hai vai anh làm điểm tựa, bất lực cảm thấy mình bị rút cạn sức sống.

"Tao đã muốn hôn ngay từ lúc em chạm vào cổ tao với vẻ mặt khiêu khích đó." — Anh thì thầm giữa hơi thở nóng rực, bàn tay vi vu khắp thân thể người bên dưới, qua lớp vải áo mỏng tang vẫn cảm nhận rõ sự đày đặn của da thịt. "Yêu tinh nhỏ."

Khi tiếng vải bị xé toạt, khi những chiếc cúc áo rơi loạn xuống sàn. Tất cả đều là lời cảnh báo cho từng hành động thô bạo về sau, Đỗ Nhật Hoàng cuối xuống cắn lên vành tai đã ửng đỏ vì những va chạm dồn dập từ nãy đến giờ, lưỡi vươn ra, rơi dài một đường từ sau tai đến hõm cổ nhạy cảm, thành công kéo được tiếng gừ nhỏ trong cổ họng Đình Khang và cái bấu vai đầu thù ý của hắn.

Có vẻ Nhật Hoàng rất thích thú về điều đó, mọi nơi tiếp theo khi đôi môi anh lướt qua đều mang một sự thô bạo nhất định đi đôi với những cái cắn nhói đau trên bả vai yêu kiều. Trên màu da rám nắng đầy khoẻ mạnh chỉ còn lại nhiệt độ nóng ran và vài chỗ đỏ chói nổi bật mà ngay cả áo cổ cao cũng khó lòng mà che giấu hết.

Rồi cho đến khi cả người Đình Khang thoáng run lên như có điện giật, hắn mới nhận ra sự xâm nhập lạ lùng bên dưới mình. Ngón tay cắm sau vào lớp vải cotton như muốn xuyên thủng nó, khó khăn rướn người cắn mạnh lên cổ người phía trên.

"Đáng ghét-.."

.
.
.
.

Khi tất cả đã lắng xuống, Nguyễn Đình Khang như rã rời sau cơn bão cuông nộ. Như mất hết sức lực, hàng mi im lìm nhắm nghiền dụi đầu vào vai anh, ngoan ngoãn say giấc ngủ, hoàn toàn thả bản thân vào cõi mộng mị lạc lõng.

Anh cười khẽ, ngón tay rơi trên ngũ quan gương mặt người trong vòng tay. Hắn luôn mang cái vẻ bướng bĩnh ấy, kể cả khi đang ngủ. Đỗ Nhật Hoàng không biết rằng từ khi nào mình lại say mê gương mặt này đến vậy cho đến khi cái giọng điệu nghênh ngang ấy xuất hiện nhiều hơn trong đời mình, trái tim anh dân lên một nỗi thích thú đến phát điên.

Nguyễn Đình Khang là một nỗi phiền toái dễ chịu dành riêng cho anh. Hắn đã xuất hiện, và mang mọi nguyên tác của Đỗ Nhật Hoàng ra như một món đồ chơi rẻ tiền mà phá hủy. Dáng vẻ bất cần dù bản thân sắp chết hay giọng điệu cợt nhả ấy đã khiến anh hết lần này đến lần khác dung túng cho mọi lỗi lầm của hắn bằng tất cả những gì mình có.

Anh ta là bức tường thép che chắn mọi cơn bão của hắn, dốc cả quyền lực và máu thịt để biến mọi hỗn loạn thành sân chơi riêng cho kẻ ngông cuồng ấy.

Nhưng đừng vì thế mà đắc ý. Trong bàn cờ quyền lực của Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Đình Khang chẳng phải điểm yếu của anh mà chính là nước đi khiến kẻ đối đầu phải thua thảm bại khi dám thách thức giới hạn của anh.

"Nhóc con, em khiến tao bẻ gãy mọi nguyên tắc của chính mình, như một thằng ngu si mang cả thế giới dâng đến cho em."

Ngay cả khi.

"Đồng chí Nguyễn Đình Khang số hiệu — CA2401 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nằm vùng, thành công triệt phá đường dây buôn bán ma tuý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com