Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The High Priestess[🌟]

Warning : r18, ooc, have sex with new york city, bdsm

————

Bầu trời đêm như một tấm nhung sâu thẳm, lặng lẽ trải dài vô tận. Trên nền tối ấy, vô số vì sao lấp lánh tựa những hạt kim sa rắc khắp không gian, khi mờ khi tỏ, như đang khẽ thở cùng nhịp đêm lặng lẽ. Đỗ Nhật Hoàng ngồi bên ban công, gương mặt mờ nhạt sau tầng khói trắng, mi mắt anh nhắm hờ, cảm nhận rõ vị đắng chát trong cổ họng.

Cứ mỗi đêm về, khi thành phố đã nhắm mắt, trái tim anh lại vang lên từng nhịp đập khẽ khàng dành riêng cho bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc trong lòng.

Nguyễn Đình Khang

Thằng nhóc nhỏ con tưởng chừng chỉ lướt ngang dòng đời anh nhẹ nhàng như một làn gió mà tưởng chừng rồi cũng sẽ nhẹ nhàng tan vào hư vô đó. Vào mỗi đêm hè rả rích, khi Nhật Hoàng nhắm mắt, dòng ký ức về nụ cười nhẹ của em như một vệt nắng mong manh len lỏi trên từng nhịp thở chậm, khắc sâu trong lồng ngực anh cảm giác nhói đau khó chịu.

Ngày đó, Đỗ Nhật Hoàng là người đơn phương chia tay. Hôm ấy, anh ngồi với Đình Khang tại quán cà phê đã sớm quen thuộc với cả hai nơi góc phố. Lúc anh đến đón, suốt cả quãng đường đi anh vẫn trò chuyện với Khang như bình thường, vẫn gài nón, vẫn gạt chỗ để chân và tặng em một đoá hoa nhỏ trên đường đến. "Chỉ là anh thấy nó hợp với em." Và một nụ hôn phớt bên má trái.

Nguyễn Đình Khang ngồi sau xe, em vẫn như mọi hôm, rả rích nói cười với anh, đôi khi là những câu bông đùa nhẹ nhàng, đôi khi là những mẫu truyện ngớ ngẫn đời thường được Đình Khang thêm thắt vào để được nghe tiếng người kia cười khúc khích.

Đến nơi, họ chọn một vị trí bị khuất sau chiếc kệ sách cũ kỹ được làm bằng gỗ, vừa riêng tư lại không sợ bị phát hiện. Đó cũng là chỗ ngồi họ thường xuyên chọn như một thói quen thường ngày mỗi khi đến đây, ngay cả nhân viên cũng không cần hỏi đã biết họ sẽ uống gì.

"Khang nè, anh nói cái này em đừng có giận nha."

Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái rủ xuông trên trán Đình Khang - người đang cắm mặt vào điện thoại, ngón tay loay hoay bấm loạn trên màn hình sáng. Nhật Hoàng thoáng thấy được giao diện app mua sắm điện tử và hình ảnh chiếc đồng hồ anh vô ý bảo rất thích khi đang nói chuyện phiếm với Khang. Trái tim đang cắn rứt bỗng bị siết chặt thêm một lần, lời nói còn lấp lửng trong cổ họng cũng không biết có nên nói hay không.

"Hửm? Anh quên cho mèo ăn hả. Không sao, em không giận đâu." — Em ngẩng mặt, trên môi giữ lại nụ cười nhẹ như đang an ủi người đối diện.

"Không." — Nhật Hoàng hơi ngập ngừng, hai lòng bàn tay vô thức siết chặt nhau hơn, ẩm ướt một tầng mồ hôi — "Mình dừng lại nha."

Một khoảng không vô định giữa cả hai. Hay nói đúng hơn là của chính nội tâm Nguyễn Đình Khang, ngón tay vừa định xác nhận đơn hàng cũng lơ lửng giữa không trung rồi cũng rụt lại, cả chân đang gác lên đùi anh cũng đặt về vị trí cũ.

"Lý do." Đình Khang hỏi khẽ, trong lòng cũng trở nên bất an. Giây phút này em chỉ mong mọi lời nói đều xuất hiện trong giấc mơ, chỉ ước ao chút nữa em sẽ tỉnh dậy trên giường, và vẫn là vòng tay anh ở cạnh bên.

"Chúng ta đã đi với nhau một đoạn đường đáng quý, nhưng dường như đang bước không cùng nhịp. Anh xin lỗi, nhưng không thể tiếp tục nữa. Hay mình chỉ tạm chia tay thôi nha, anh muốn biết mình còn yêu em không.."

Anh hạ giọng, từng lời phát ra nhẹ như hơi thở chạm khẽ qua vai. Ấy vậy mà lại ẩn chứa cơn bão lặng. Nó đi qua và để lại khoảng không tĩnh mịch, như sau cơn triều rút chỉ còn bãi cát mênh mông, trơ trọi những chiếc vỏ sò rạn nứt.

Nguyễn Đình Khang không biết mình đã đồng ý lời chia tay đó như thế nào, đã cố gắng níu kéo đoạn tình cảm ấy ra sao, chỉ biết sau hôm đó cả hai không gặp lại nhau nữa. Những gì còn lại là lời chúc sinh nhật vào mỗi năm với tư cách bạn bè, và những đêm em lặng lẽ nhìn vào ảnh đại diện của Đỗ Nhật Hoàng, chỉ còn là những bức ảnh kỷ niệm bị làm nhòe bởi nước mắt hằng đêm.

Vào những ngày đầu sau chia tay, Nguyễn Đình Khang vẫn duy trì những dòng tin nhắn nhỏ nhặt vào mỗi sáng nhưng chẳng có nỗi một câu hồi đáp. Rồi dần dà, khoảng cách thời gian giữa những dòng tin ấy lại xa dần, xa dần và rồi chẳng còn lại gì nữa. Hệt như cách nỗi đau âm ỉ trong lòng em đang dần lành lặn trở lại.

Nhưng gần đây, thứ tình cảm da diết tưởng chừng đã bị vùi sâu sau những đoạn thời gian ngắt quãng ấy bị đào lên, kéo về nỗi nhớ da diết đến bồn chồn.

Và thật khó khăn để phải thừa nhận rằng. Con mẹ nó Đỗ Nhật Hoàng nhớ người yêu cũ đến phát điên. Cho đến khi anh nhận ra, những món quà được em tỉ mỉ lựa chọn hay thậm chí là tự tay làm ra còn xót lại là liều thuốc an thần quý giá nhất của anh. Một nỗi ám ảnh với những ánh mắt đã qua, những nụ hôn phớt lén lút ở chỗ khuất bóng người đều hoá thành những vết xước đau siết, khơi dậy thứ cảm giác hối hận khó thể nào xoa dịu được.

Và giờ đây, khi đôi mắt anh chạm phải dáng người bé tẻo teo rệu rã, thi thoảng chỉ gật đầu cười xoà khi có người bắt chuyện, dưới ánh đèn nhấp nhoáng đầy màu sắc giữa căn phòng vip nhộn nhịp của quán bar trông thật cám dỗ. Tia lý trí cuối cùng của Đỗ Nhật Hoàng đứt phựt mang theo cả tâm hồn rệu rã và những nguyên tắc vô hình thiêu thành tro bụi, và rồi, nó bị cuốn bay bởi ngọn gió khao khát không tên. Tim đập dồn dập, từng nhịp máu rần rật trong mạch, đầu óc mờ đi bởi thứ thôi thúc vừa ngọt vừa dữ dội. Cả người như rơi vào một khoảng không nghiêng ngả—nơi cám dỗ thì thầm, trêu chọc, kéo ghì.

Nhật Hoàng không nhận ra, anh gần như chạy đến chỗ người trong tầm mắt.

"Nhóc con, lớn rồi nhỉ, còn biết đi đến mấy chỗ không đứng đắn như này."—Nhật Hoàng chống hai tay lên thành ghế, đầu hơi cúi mà ghé sát tai em thì thầm khiến người nhỏ hơn có chút khó chịu hơi rụt cổ lại.

"Sao anh lại ở đây, mà tôi như nào liên quan gì tới anh." — em thủ thỉ bằng giọng rệu rã, hơi cau mày khó chịu vì cơn đau đầu đánh úp.

"Không có ai kiểm soát, hư hỏng đến mức này rồi."

"Anh bị chạm mạch hả? Biến đi chỗ khác cho tôi vui v— Á!"

Trong một khoảnh khắc, Đình Khang bị anh bế thốc trên vai tiến thẳng về phía khu vực phòng nghỉ qua đêm. Suốt quãng đường không nói gì thêm, vòng tay ngang bụng em lại siết thêm một vòng.

Cánh cửa phòng đóng lại là lúc những lời chửi mắng chưa thoát ra khỏi miệng bị nuốt lại trong cổ họng. Nhật Hoàng chủ động để hai chân Khang vòng qua eo mình, tay đặt sau gáy ép người nhỏ hơn vào cuộc môi lưỡi triền miên.

Nụ hôn ấy như một cơn lốc bị kìm nén quá lâu, vừa chạm đã cuộn trào. Hơi thở hòa lẫn, gấp gáp mà vẫn chừng mực, như muốn đổ hết nỗi nhớ nhung chất chứa vào từng nhịp môi. Mọi thứ quanh họ mờ dần—chỉ còn nhiệt nóng lan nhẹ từ đầu môi xuống tận đáy tim, dữ dội nhưng không vội vã, cháy bỏng mà vẫn giữ ranh giới mong manh của sự trân trọng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như uống trọn vị khát khao, đủ để trái tim thỏa cơn nhớ, nhưng vẫn lưu lại chút ngọt ngào chưa chạm đến tận cùng.

Khi tấm lưng trần áp xuống đệm giường trắng tinh, Đình Khang mới nhận thức được sự nguy hiểm đang đến gần mà vùng vẫy quyết liệt hơn. Cả bóng người cao lớn đổ ập lên người em, dùng đầu gối ấn vào giữa eo Đình Khang, tay kia vội vã cởi thắt lưng quấn quanh cổ tay người bên dưới để lên đầu.

"Yêu nghiệt, ngay cả thở cũng mời gọi người ta mà." Giọng anh trầm đục, nhanh chóng đã túm được đôi chân đang vùng vẫy loạn cả lên.

"Anh xin lỗi, anh nhớ em chết mất."

Nhật Hoàng thì thầm trên làn da màu bánh mật đang run rẩy từng hồi, anh vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn như muốn tự chôn trong mùi hương quen thuộc vẫn dày vò mình từng đêm ve vãn bên cánh mũi. Dần dà, từ nhẹ nhàng hít thở, Đình Khang cảm thấy cổ mình có cảm giác ẩm ướt mà nóng ran, thi thoảng còn có chút nhói đau khiến em vô thức rít khẽ qua kẽ răng.

"Cút ra chỗ khác."

Bốp.

Cái tác đến bất ngờ, lực không nhẹ khiến đầu em hơi lệch sang một bên. Còn chưa kịp nói thêm, một lần nữa bị người phía trên siết lấy cằm, đổ ập xuống trên đầu lưỡi em một nụ hôn mãnh liệt mới.

Tiếng vải vóc va chạm nhau, rồi chiếc quần tây đen đắt đỏ còn sót lại cũng bị vứt xuống sàn. Nhật Hoàng để Khang ngồi lên đùi mình, anh muốn chắc chắn người trong vòng tay sẽ luôn đáp lại những gì anh trao đến. Đưa tay vuốt dọc sóng lưng, Đỗ Nhật Hoàng dường như cảm nhận rõ cơn rùng mình của Đình Khang, khoái chí cắn mạnh lên nơi xương quai xanh yêu kiều. Không nhịn được đẩy eo em xuống sâu hơn một chút.

"Ah..-..chó má."

Nguyễn Đình Khang bật ra một câu chửi thề, hai tay bị trói vòng qua cổ anh, cánh tay hơi cong để bàn tay luồn vào mái tóc người kia, giật mạnh mấy cái vừa trông như đang cố kiềm nén, vừa thấy như đang cố tình trả đũa.

"Đau đấy."

Nhật Hoàng hơi ngửa cổ, mi mắt anh nhắm hờ cảm nhận cái siết gắt gao ẩm ướt bao chặt toàn bộ phần đàn ông của mình. Và rồi mắt anh chạm phải đầu nhũ hơi sẫm đang di chuyển lên xuống theo nhịp độ nhấp hông trước mặt như đang cả gan ve vãn mình. Cò không kịp suy nghĩ đã hé môi, đưa một bên ngực vào miệng chậm rãi mút mát, thi thoảng còn dùng răng day day như đang trêu chọc.

"Cái đéo má-..anh- không biết dạo đầu là gì à. Đau chết tôi rồi! Rút, rút ra!"

"Em chịu quay lại đi rồi anh rút." — Nhật Hoàng vẫn ghì chặt eo đối phương nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu nhìn lên lấy một làn.

".....đéo-Áhh! Đauu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com