Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé dỗi [HoàngxKhang]


Buổi live stream đêm ấy, nếu Khang thực sự dỗi Hoàng thì...


Đang mải mê đọc bình luận và cảm ơn fan vì tặng quà cho mình, Hoàng chợt thấy lạ khi đứa nhỏ thường ngày mỏ hỗn của anh lại im lặng. Hoàng lia mắt về phía camera, và... tim anh bỗng trật một nhịp khi bắt gặp đôi mắt to tròn ấy đang nhoè lệ. Khang cau mày, tay trái em nắm lại đặt trước miệng, mân mê đôi môi mỏng đang mím chặt đến đỏ hồng. Hoàng có chút nghi ngờ em bé trêu anh, lại giở trò để anh không giận được nữa. Anh chỉ tay vào em, cứng miệng nạt:

"Em đừng có rặn nước mắt ra, nha. Diễn viên nha. Không có sử dụng kỹ năng vô những cái lúc này. Nha."

Hoàng nói, mong đợi tiếng bật cười của em sẽ vang lên như thường ngày, như những khi họ trêu chọc nhau, sơ hở là tiểu phẩm. 

Nhưng sao lúc này thằng nhóc vẫn im lặng như vậy? Đôi mắt rưng rưng lấp lánh như sao ngước lên nhìn anh, đôi môi mím chặt và khuôn mặt em dần đỏ bừng lên như người say rượu. Khang híp mắt, giọt nước đọng lại ở khoé mắt tụ lại đến một mức độ nào đó, đủ nặng để lướt dọc xuống gò má em và biến mất vào chiếc gối trắng thơm mùi oải hương. Hoàng tinh tế nhận ra một tiếng nức nở khe khẽ ngay trước khi màn hình điện thoại của anh tối sầm.

'Đình Khang'

'LIVE has ended'


Thực ra Khang cũng không giận đến mức đó, em biết là anh trêu thôi, nhưng chẳng hiểu sao nghe anh mắng vẫn thấy tủi tủi thế nào ấy. Rồi tự dưng nước mắt chảy ra, thế mà anh vẫn chưa dừng, vẫn còn bảo em khóc giả. Giả cái gì?? Người ta đáng yêu như thế, lại thích anh như thế, mà anh lại nỡ mắng em? Người khác cưng em còn chưa đủ... Càng nghĩ càng tức, Khang tắt Live cái bụp, rồi vùi mặt vào gối. 



Bên kia, có người cũng chẳng còn tâm trạng gì để quay tiếp nữa. Em giận rồi? Lần này là giận thật sao? 

Hoàng vội chào tạm biệt fan rồi nhấn nút tắt Live, bắt đầu nhẩm lại những lời vừa nói. Anh cảm thấy mình quả thật đã hơi nặng lời. Có lẽ thằng nhóc chỉ đơn thuần muốn thể hiện sự thân thiết, có lẽ nó trêu là vì quý anh, có lẽ nó thực sự muốn anh được nổi tiếng hơn, và nó chẳng nghĩ gì sâu xa trước khi bấm nút đăng những tấm ảnh dìm của anh lên mạng. Chính anh cũng đã trả thù lại bằng những cái nắm đầu, những lần kẹp cổ, còn thằng nhóc ấy vẫn cứ cười toe toét, dù không biết có lần nào anh lỡ làm nó đau không. 

Thế mà lần này Khang lại khóc... Nghĩ đến đấy, chàng trai 1m8 lao phắt xuống giường, xỏ vội đôi dép bông để sẵn rồi chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, dừng lại ngay trước cửa phòng 606. Anh thử xoay nắm cửa nhưng hiển nhiên nó đã bị chốt từ bên trong. Lòng nóng như lửa đốt, Hoàng vỗ bàn tay gân guốc của mình lên cửa rầm rầm, mặc cho lúc này đã gần 1h sáng. 

"Khang! Mở cửa!" 

Không có tiếng trả lời. Hoàng sốt ruột đập cửa mạnh hơn, rồi gào lên với người bên trong:

"Khang! Mở cửa nhanh lên, không mở là anh phá cửa thật đấy!"


Không biết do Khang sợ anh thật hay sợ đêm khuya làm ồn người khác mà chỉ vài giây sau, Hoàng đã nghe tiếng dép loẹt quẹt bước ra, tiếng cạch mở chốt vang lên và theo sau đó cánh cửa mở hờ ra một khe nhỏ, để lộ cái đầu xù và con mắt sưng đỏ tội nghiệp. 


"Khang,"

Hoàng nhanh chóng giữ cửa, chen cả người vào trong rồi tiện tay khoá chốt cửa phòng. Anh ôm lấy em mặc cho Khang vẫn im lặng, chỉ cựa quậy đòi đẩy anh ra. Hoàng ghé sát vào tai em dỗ dành:

"Thôi anh xin lỗi, vừa anh lỡ lời. Anh xin lỗi bé được chưa."

Nhưng Hoàng đâu biết một khi anh làm vậy, Khang sẽ chỉ khóc to hơn vì em biết em vẫn được thương. Và thế là em mếu máo thành tiếng trong vòng tay anh, nước mắt nước mũi thấm hết vào ngực áo Hoàng.

"Sao mà á.. hức.. Anh chửi bé..hức. Thế mà trước bảo yêu... Bảo thương bé lắm cơ mà huhu..."

Nhìn Khang khóc, Hoàng chỉ muốn đấm cho bản thân mình vài cái. Anh đã làm gì thế này? 

"Thôi nín nín, anh xin lỗi. Anh yêu Khang nhất."

Hoàng đưa hai tay lên ép vào má Khang, để đôi môi em trề ra như con cá nhỏ, rồi cúi xuống chạm khẽ môi mình vào môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng, dỗ dành, yêu chiều ấy làm cảm xúc em dịu lại, dù cổ họng đôi lúc vẫn nấc lên vài tiếng nhỏ. Hoàng chẳng tốn bao nhiêu sức để bế bổng Khang lên, lại gần chiếc sô pha rồi ngồi xuống, để cằm em gác lên vai mình, còn tay anh vòng ra sau vỗ lưng em như dỗ trẻ. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, đến khi Hoàng cảm thấy tiếng thở của em không còn nặng nề, và đôi vai không còn run lên nữa, mới cất tiếng hỏi:


"Hết giận anh chưa?"

'Hức'

"Vẫn giận à?"

...


"Sau không được mắng bé nữa." - Giọng Khang vang lên lí nhí, hơi nặng nề vì nghẹt mũi. 


"Ừ không mắng."

"Không kẹp cổ bé nữa."

"Ừ không kẹp."

"Không nắm tóc nữa."

"..."

"Không phải em thích nắm à?"

"Thích lúc nào?"

"Thì lúc đêm ấy..." 


"Anh Hoàng anh nín ngay!"

Khang đỏ bừng mặt, em ngay lập tức bịt miệng để ngăn anh nói ra điều gì kỳ cục, nhưng thoáng thấy nụ cười toe toét trên miệng Hoàng là em biết anh lại trêu mình. 

Mà em cũng thấy mắc cười, nên cũng không nhịn dc mà cười theo anh. Em bé của Hoàng có bao giờ giận ai được lâu đâu?


"Cái đồ biến thái này... Rin con mà biết á, các bạn ấy xử anh cái một à."


Hoàng cười mỉm, nhéo nhẹ cái mũi em bé đang rúc vào lòng mình: 

"Đợi đến lúc ấy á? Khéo anh xử em mấy chục lần rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com