Đứa nhỏ là của ai? - Part 1
*Truyện mpreg nhé mấy bà, ai ko dc lướt qua nha
------------
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, làn gió mát dễ chịu phả ra từ chiếc điều hòa, cảm giác bồng bềnh khi nằm trên chiếc đệm lót bông và những tia nắng dịu dàng của buổi sáng sớm len lén chui qua khe hở của mành rèm, chiếu lên mặt chàng trai nhỏ mới vừa tỉnh giấc.
Tất cả thật hoàn hảo... nếu như Đình Khang không bị đánh úp bởi cơn đau đầu như xoáy vào vỏ não- và cả mùi rượu nồng nặc, hay đúng hơn là cái vị ngai ngái còn vương lại nơi cuống họng thằng bé.
"Hôm qua..."
Khang khẽ lẩm bẩm, cố gom lại một vài mảnh ký ức rời rạc của tối hôm trước - khi cả đoàn phim Mưa đỏ và dàn diễn viên ăn mừng doanh thu đạt 700 tỷ ở một nhà hàng Tây sang trọng. Nó nhớ là nó chơi xả láng, vì phim sắp rời rạp và nó sắp không còn được gặp anh Tạ, anh Cường,.. À không, giờ phải gọi là anh Phương Nam, anh Hoàng, anh Huy,... không còn được gặp các anh chị trong đoàn phim yêu quý của nó thường xuyên nữa. Vì thế nên bữa tối qua nó đi chúc mỗi bàn một ly, rồi vòng ngược lại, ai nâng ly đến là nó tiếp liền, chẳng hề quan tâm tửu lượng thằng bé cũng thấp như tuổi đời của nó.
Khang nhíu mày, nó nhớ đến gần cuối tiệc là nó đớ người ra rồi, chân nam đá chân chiêu, hình như phải có người phải dìu nó về...
Ơ, mà về đâu nhỉ?
Khang chớp mắt, nó quan sát căn phòng một lượt, có chút bối rối vì hơi tối - hầu hết ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn bị chắn bởi tấm rèm dày dặn. Đây đúng là phòng khách sạn đoàn làm phim nó ở, nhưng mà cách bài trí có hơi khác, hình như không phải phòng nó mà giống phòng của... của anh Hoàng.
"Hừm..."
Khang giật mình vì tiếng thở trầm khàn đột nhiên bật ra- không phải từ nó mà từ sát bên cạnh. Và đến lúc này thằng bé mới nhận ra nó không ở một mình.
Chưa kịp định hình, người đó đã quàng cánh tay to lớn của mình ngang hông nó, kéo nó sát vào lòng. Và rồi giọng nói quen thuộc của anh vang lên:
"Ngủ nữa đi, dậy sớm thế?"
"Anh- anh Hoàng hả?"
Khang có chút mơ màng không biết đây là thực hay mơ, vì thực tế nó với đàn anh thân lắm thân vừa thì cũng chỉ đi chơi chung, hay qua phòng nhau quậy phá một lúc rồi tối ai lại về phòng người ấy. Hồi quay phim có cùng phòng cũng mỗi đứa một giường chứ chưa bao giờ...chung giường rồi lại còn ôm ôm ấp ấp như thế này.
Nó nhăn mặt, lấy tay đẩy nhẹ vai anh ý định thoát ra, nhưng mà sao cứ thấy người lạ lạ. Tự dưng tốn sức á, tự dưng thấy mệt hơn bình thường, còn hơi lạnh.
"Ưmm... Anh bỏ em ra ikk-"
"Làm gì mà cứ cựa quậy thế hử? Cái thằng nhóc con nầy?"
Rồi một bàn tay khác nắm lấy gáy nó từ đằng sau, kéo giật nó khỏi cái ôm của anh Hoàng, để rồi lại lao vào một bờ ngực rắn rỏi khác...
Ối dồi ôi... Lại ai nữa đây??
Khang bị sốc, cơn đau đầu vừa nãy cũng bị tình hình trước mặt thổi bay đi mất. Nó quay lại nhìn, và khuôn mặt đẹp giai- nhưng hơi quạu vì bị đánh thức giữa chừng của Nguyễn Huy phóng đại ngay trước mắt.
Mé ơi, anh Steven kéo nó sát sàn sạt, suýt nữa thì môi chạm môi luôn òi.
"Anh Huy??"
"Sao? Qua vận động như thế mà nay có tinh thần gớm nhể."
"Vận động cái gì? Mà sao hai anh lại ở đây? Mà... quần áo em đâu?!"
Khang biết sao lạnh rồi, điều hòa mở là một chuyện nhưng cái chính là... dưới lớp chăn mỏng, người nó đang trần như nhộng. Tay chân, eo, hông, khắp người nó chỗ nào cũng ẩn ẩn đau, đặc biệt là cái phần khó nói ở bên dưới...
Huy nhìn vẻ mặt hoang mang như gặp quỷ của nó, không nhịn nổi cười. Anh híp mắt nhìn thằng bé, vài sợi tóc mái buông lả tả xuống trán lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
"Sao vậy Khang? Em không nhớ gì à?"
Hoàng nãy giờ hơi bực mình vì bị ngó lơ, cũng dịch người gần lại, dính chặt lên người em nhỏ như keo con chó hiệu Thái Lan X-66 - phết một lần là cả đời dứt không ra.
"Ăn cho đã xong định phủi mông chối à? Mày phải chịu trách nhiệm với anh."
???
"Cả anh nữa. Mày mà chạy thì chuẩn bị nát đít với cái roi mây mấy bạn tặng anh."
???
Cái gì thế này? Ngủ giấc dậy bị đòi chịu trách nhiệm với 2 thằng đàn ông??
Nhưng mà nó trai thẳng mà...
Khang lặng lẽ niệm Phật trong lòng, nó không hề biết những ngày tháng sau còn chấn động hơn thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com