Đứa nhỏ là của ai? - Part 10
Đã 3 ngày kể từ hôm anh đòi má cho cưới Khang, mà má vẫn chưa cho anh được câu trả lời rõ ràng. Steven gọi thì má vẫn đáp, bà vẫn hỏi han chăm sóc ân cần, nhưng cứ hễ nhắc đến chữ 'nhớ', chữ 'thương', chữ 'yêu', chữ 'Khang' là bà lại kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Steven gãi đầu, má anh không tỏ ra thương, cũng chẳng ghét, chẳng rõ ý bà ra sao.
Chắc bởi chính lòng má Huy cũng đang rối như tơ vò với thằng con quý tử.
Nhà có mỗi nó là trai độc đinh, bà vẫn thường nghĩ về viễn cảnh thằng bé lì của bà trưởng thành, ra ngoài bươn chải, rồi cưới vợ hiền, có con ngoan như bao nhà khác. Ấy thế mà giờ nó đòi cưới một đứa con trai về làm con dâu cho bà, còn chưa kể việc thằng bé con kia mang bầu, nghe hoang đường hết sức. Nhưng thôi được rồi, bà không nghe nó nhưng vẫn nghe ba nó, ông bảo có thì bà tin vậy.
Dẫu biết tính thằng Huy cứng đầu cứng cổ từ nhỏ, nhưng bà không nghĩ nó lì đến mức độ cứ cách nửa tiếng lại đu lên người bà mà kêu "Má ơi, má à, má cho con cưới em Khang nha má.", người nó to như con trâu mộng mà víu vào bà, sắp gãy cái lưng già này rồi.
Thậm chí nó còn đem được mấy cây roi mây ở tận đâu về, dúi vào tay bà mà năn nỉ:
"Má mắng con cũng được, đánh cũng được, miễn má chấp nhận chúng con thì con chịu hết."
Cái thằng! 34 tuổi rồi mà như đứa con nít, học ai không biết!
Tuy vậy, cũng có những lúc bà thấy nó trầm lại, mắt đượm buồn như nhớ nhung ai. Có một lần bà gọi Huy ra ăn cơm, vô tình nghe được thằng con đang nghe điện thoại mà bà chắc là với thằng bé đó vì giọng nó mềm xèo, bà chưa bao giờ thấy nó nói chuyện kiểu đó với ai.
"Út cưng, ăn gì chưa? Hôm nay có thấy khó chịu ở đâu không?"
Không biết bên kia trả lời thế nào, nhưng qua khe cửa, bà thấy thằng con mình cười như xuân về hoa nờ, đúng cái nụ cười của ba nó khi tán bà hồi xưa.
"Ừ, anh cũng nhớ em. Anh về nhà ít hôm thưa chuyện với ba má, út cưng ráng đợi anh nha."
...
"Ừ, má anh tốt lắm, má thương anh, má sẽ hiểu cho hai đứa thôi. Anh tin là vậy."
Má Huy thực ra cũng là người dễ mềm lòng. Nhiều lúc bà muốn đồng ý quách đi để thằng con trai đỡ nặng lòng, nhưng rồi chúng nó mang nhau về thì họ hàng nội ngoại hai bên nhìn vào nói sao? Bà sợ giấu thì chúng nó tủi, mà công khai lỡ bị người đời nói ra nói vào thì lại còn tủi hơn. Nhưng chia rẽ tình cảm đôi lứa thì bà không lỡ, vì mẹ nào chẳng xót con, mà bà cũng chẳng muốn làm đau lòng thằng bé con với đôi mắt to sáng ngời trong phim hôm nọ. Thế nên bà cứ mãi ngập ngừng, không biết phải làm như nào mới tốt.
Thấy khó quá, má Huy quyết định tìm đến một phương án khác. Bà không biết, vậy để các bậc bề trên mách cho bà biết.
---
Steven đợi mãi, cuối cùng cũng đợi đến ngày má kêu anh chở qua nhà ông thầy tên Tâm ở làng trên. Má Huy không hề biết thằng con đang vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn diễn ra cái nét giận dỗi, hậm hực, kêu bà cứ suốt ngày tin theo mấy cái trò mê tín dị đoan này nọ.
Đến nơi, Steven đưa bà vào bên trong ngồi đợi đến lượt. Anh đã kịp nháy mắt với thằng nhóc theo hầu ông thầy để nó chạy vào báo trước, rằng 'ông khách hôm nọ' đến rồi, kêu thầy nhớ thoại một lượt để diễn cho nó mượt.
Y rằng, vừa đến lượt má Huy, thầy Tâm đã hỏi:
"Bà đến hỏi việc tình duyên của cậu nhà" - rồi đưa tay chỉ vào Steven đứng cạnh "con bà đây đúng không?"
Mẹ Huy trố mắt, sao mà linh thế? Vô đúng vấn đề, không có hỏi lòng vòng đủ thứ như mấy lần trước bà đi coi.
"Dạ vâng, thầy coi giúp thằng bé nhà con với ạ." Mẹ Huy chắp tay trước ngực, hết sức chuyên chú lắng nghe.
Rồi y như kịch bản dựng sẵn, thầy chỉ ra đúng vấn đề bà gặp phải. Có bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ thì ông thầy lôi ra hết để miêu tả mối lương duyên giữa hai con người khi nhìn vào ngày sinh tháng đẻ. Nào là "duyên trời đã định", "trời sinh một cặp", "đây là duyên lành dẫn lối – kết tóc se tơ thì cả hai cùng thăng hoa, mà lỡ nhau thì cả đời không gặp được người hợp ý, nhất định đổ vỡ, gia đạo bất an",... vân vân và mây mây.
Thầy nói đến nỗi má Huy không tin nổi vào tai mình, sao mà trùng hợp thế không biết?
Đến lúc thầy phán xong, bà vẫn còn đang mơ màng trong đống 'tin lành' mà bề trên vừa truyền xuống cho mình. Steven phải đỡ bà đứng dậy, cám ơn rồi cùng má ra về. Ra đến cửa, anh chợt hô:
"Ôi chết, con để quên ví bên trong, má đợi con chút vô kiếm lại."
Rồi anh một mình quay vào trong, cảm ơn thầy lần nữa rồi lén lút dúi vào áo thầy bao lì xì đỏ coi như trả nốt phí 'diễn kịch' còn lại như đã hứa.
---
Ngồi trên xe chở má về, Steven hí hửng huýt sáo, chắc mẩm vụ này ngon. Ấy thế mà má bỗng nói một câu làm anh suýt thì lên cơn đau tim ngay giữa đường.
"Huy, khoan hãy về nhà, con đi lên một đoạn nữa phía trên kia, má muốn coi thầy nữa cho chắc ăn. Nghe bảo thầy này cũng phán chuẩn lắm."
Rồi xong, diễn lố quá, lố đến nỗi người ta không tin nổi, phải đi double check, mà dở cái là anh đi đút lót mỗi một ông thầy.
Gấp thế này thì 10 thằng Hoàng cũng không cứu được anh.
Ôi thôi chếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com