Đứa nhỏ là của ai? - Part 4
Đêm hôm ấy, Hoàng ngủ lại nhà Khang.
Phòng Khang chỉ có một chiếc giường, em nó nhất quyết muốn nhường anh ngủ, còn mình trải thảm nằm dưới đất.
Mà Hoàng đời nào chịu để em làm vậy?
Sau một hồi nhường qua nhường lại, kết quả hai người họ thống nhất ngủ chung trên chiếc giường cỡ vừa của Khang. Giá như là 2 bé Khang nằm thì còn đỡ, đây mình Nhật Hoàng đã chiếm hơn phân nửa, thành ra muốn ngủ thì Khang đành chui vào lòng anh, để anh ôm sát vào ngực.
Khang chưa vào giấc được. Phần vì trong người nó khó chịu, phần vì nó thấy hơi lạ, có chút không quen vì từ đó giờ nó vẫn độc thân, chưa biết mùi tình cảm đôi lứa là gì. Ấy thế mà nhoắng cái nó có người yêu. Có câu gì ấy nhỉ? Duyên đến cản không kịp là đây sao?
Khang bật cười khẽ, nó giương đôi mắt trong veo lên ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Hoàng. Anh đẹp trai lắm. Lông mi Hoàng rất dài, bờ môi mỏng, cái mũi anh cao nhưng mà cũng có chút... to.
Sao đầu mũi ảnh to thế nhỉ?
Nghĩ đến đấy, nó buột miệng phát ra một tiếng cười nhỏ, nhưng kịp lấy tay bụm lại ngay, tránh làm anh thức giấc. Hình như Hoàng trong mơ cũng cảm nhận được em bé đang trêu anh, nên đôi lông mày bất giác nhíu lại, tạo thành một vết nhăn nhỏ trên trán.
Khang nằm im một lúc. Thấy anh không tỉnh, nó rón rén đưa ngón tay ấn nhẹ vào giữa hai đầu lông mày Hoàng. Day một lúc thì Hoàng hình như cũng thoải mái trở lại, mặt anh giãn ra, trở lại dáng vẻ say sưa ban đầu.
Đáng yêu chưa này.
Khang nghĩ, rồi nó bất chợt nhớ tới câu thổ lộ của anh.
"Khang à...Anh yêu em."
Nó đỏ mặt, ngượng nghịu úp mặt mình vào ngực Hoàng.
Xí hổ quá, xí hổ quá điii... May mà anh ngủ rồi.
Nó cứ nằm im như thế, rồi một lúc sau cơn buồn ngủ cũng kéo nó vào mộng đẹp.
Khang chẳng hay biết rằng lúc này trong bóng tối, khoé môi Nhật Hoàng bỗng cong lên một đường rất nhẹ.
----------
Sáng hôm sau, Khang bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi toả ra từ phòng bếp. Nó không thấy Nhật Hoàng bên cạnh, nhưng tiếng anh vang lên từ xa ngay lập tức giải đáp thắc mắc của nó.
"Khang ơii!! Dậy ăn sáng đi Khangg"
Thì ra khi trời còn tờ mờ sáng, anh đã dậy sớm rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Khang dạ một tiếng để anh nghe, rồi nó vươn người dậy, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt.
----
Khang bước vào bếp, thấy Hoàng đang đeo tạp dề hầm nồi gì đó. Trên bàn đã bày sẵn nào bánh mì, nào cơm chiên, mà thơm lắm í, làm bụng nó réo inh ỏi.
Khang hạnh phúc bước nhẹ đến sau lưng anh, rồi vòng tay ôm lấy. Người nó níu vào anh, đung đưa như con mèo nhỏ.
"Anh Hoàngg, anh nấu bữa sáng hỏo, cái dì mà thơm thí"
Hoàng ngoái lại, nhìn cái đầu xù và khuôn mặt đáng yêu đó thì không nhịn được mà cúi xuống thơm má em một cái. Rồi anh xoa đầu nó, bảo:
"Đói thì ra bàn ăn trước đi, anh hầm cái này sắp xong rồi."
"Zạaaa"
Nó chạy lại bàn, xúc một thìa cơm đưa lên miệng.
Ố mài gọt, ngon điênn. Nó có anh người yêu cực phẩm rồiii.
Tối qua không ăn được nhiều nên Khang chén một cái đã gần hết bát, đang hí hửng thì Hoàng bưng bát thịt kho tàu lên bàn, đặt ngay trước mặt nó.
Một bát thịt hầm - nung núc mỡ - váng dầu còn đang nổi lềnh phềnh.
"Nè, anh hầm cho em đó. Người đâu mà mới một tháng không gặp đã gầy tong teo. Ăn thịt nhiều vào biết chưa? Hôm qua anh ôm đau hết cả người."
Hoàng nhìn em bé mà tâm trạng như trên chín tầng mây, không khỏi cất giọng ca sinh viên năm ba nhạt viện, ngân nga bài hát của idol Hùng Maydays.
"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu~
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau~
Ngày em đến áng mây xanh thêm-"
"Uoọee"
"?"
Hoàng phát sốc khi thấy Khang nôn khan ngay khi anh vừa cất tiếng hát, rồi nó bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Ủa...
Anh hát tệ đến mức vậy luôn hả?
---
Nghe thấy tiếng em nôn, Hoàng lo lắng chạy lại, thấy nó đang gập người ở bồn rửa, mặt xanh như tàu lá chuối. Vừa ăn được cái gì thì coi như phí công hết.
Hoàng rối tới độ chỉ biết vụng về xoa lưng cho nó, rồi hỏi nó bị gì, có sao không. Nhưng Khang chỉ lắc đầu, xua tay trấn an anh, tỏ vẻ không việc gì.
"Dạo này em cứ hay bị vậy ấy. Chán thiệt chớ."
"Hay đi khám đi Khang?"
Hoàng xoa đầu nó.
"Ừm.. chắc phải vậy thôi. Để mấy hôm nữa em hết lịch quay rồi đi thử xem sao. Bệnh gì mà... lạ quá."
"Uh, để anh hỏi ông Huy. Ổng có quen ông bác sĩ tài lắm, để xem hẹn lịch riêng cho em."
"Vâng ạ."
Hoàng đỡ Khang lại bàn, nhanh chóng dọn hết đống thức ăn trước đó rồi bật bếp nấu cho em nồi cháo trắng. Anh set hẹn giờ, rồi đi tìm điện thoại.
--------
Steven bên này đang ngoài Hà Nội, vừa kết thúc lịch quay cho một hãng thời trang.
Anh liếc mắt nhìn hộp bánh cốm và đống đồ chơi người nhện hàng giới hạn chất đầy trong túi, vui vẻ nghĩ tới dáng vẻ Khang khi nhận được món quà.
Lần này về, dứt khoát anh sẽ tỏ tình và mua chuộc thằng bé.
Đang suy tư, bỗng trợ lý cầm điện thoại đưa anh, rồi nói:
"Anh Huy, anh có điện thoại."
Steven nhìn tên 'Nhật Hoàng' gọi đến, tự dưng lại có linh cảm không lành. Anh bấm nghe, rồi áp điện thoại vào tai.
"Hoàng hả, anh nghe."
"Anh Steven, thằng Khang nó..."
-----
P/s: OTP chung nhà oidoioi bà coan ơiii high quáaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com