Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có biết gì đâu (part 1)


"Sao các anh toàn đánh em hông vẩyy?" - Đình Khang sau khi dính 'nắm cổ thần chưởng' của hai ông tướng Hoàng và Steven Nguyễn thì mếu máo, đưa tay xoa làn da mỏng manh vẫn còn hơi đỏ. 

"Anh nhìn anh Nhã với thằng Huy Tít kìa, sao các anh ác quá đi." - Khang chỉ tay vào đôi chim cu đang hú hí live Tik Tok với nhau ở một góc, rồi nhìn lại hai ông anh nhà mình.

"Sao mà á, cùng là út, mà đứa thương đứa ghét."

Steven chán chẳng buồn nói, còn Hoàng quăng cho Khang một cái liếc xéo, giơ tay lên giả vờ muốn giật tóc thằng nhỏ, làm Khang hốt hoảng vội né sang một bên.

"Mày xem mày cư xử có giống nó không? Có đứa nào cợt nhả như mày không? Anh đã bảo rồi, trăm hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, trăm trận đòn không trận đòn nào oan."

"Hức, các anh chỉ giỏi bắt nạt em... Em không thèm chơi với các anh nữa." Khang đuối lý, tức tối dậm chân cái bịch xuống sàn nhà rồi quay mông bỏ đi. Hai ông anh gia trưởng thì cũng mặc kệ, chắc nhẩm lát sau thế nào thằng nhóc cũng lại bám lấy mình mà làm phiền. 


Thế nhưng mọi chuyện mà đơn giản vậy thì đã không có gì để nói.


Kể từ trưa hôm đó đến tận đêm khi mọi người về đến khách sạn, Hoàng vẫn không thấy bóng dáng loi choi ấy xuất hiện. Anh bắt đầu thấy lạ, thằng nhóc này đi đâu mất rồi? Hoàng rút điện thoại ra, tìm số ghim đầu tiên trong danh bạ rồi bấm gọi. 


"........Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

'Tút... tút... tút'


Hoàng cau mày, kiên nhẫn bấm gọi lại lần nữa nhưng không có gì khác biệt. Anh chuyển qua gọi số khác, chỉ sau vài giây đã có người nhấc máy.

"Alo, sao zợ?"

"Anh, Khang đang ở chỗ anh à?"

Steven Nguyễn nhướng mày, trả lời thằng em vừa là cốt - vừa là tình địch của mình. 

"Ủa, tưởng nó ở chỗ mày?"

"Từ trưa em có thấy thằng nhóc đâu. Nè, giờ gọi cũng không bắt máy, thuê bao rồi."

"Giữ máy đó, để anh gọi thử xem."


Một lúc sau, giọng Steven một lần nữa quay trở lại điện thoại.

"Bên anh cũng vậy. Thuê bao. Mày qua phòng nó ngó thử chưa?"

"Vừa qua rồi, gõ cửa mà không thấy ai đáp. Em xuống lễ tân hỏi thì Khang nó còn chưa lấy thẻ phòng nữa."

"Cái thằng nhỏ này... đêm rồi còn đi đâu?"


Hai người im lặng, không hẹn mà cùng dâng lên sự bất an, lồng ngực nóng dần lên như có kiến bò. Bình thường làm content phũ phàng vậy thôi chứ tắt camera cái là Đình Khang được hai ông thần cưng lên trời liền. Thì đúng mà, bé yêu của họ, không cưng em thì cưng ai? Mỗi tội tính hai anh hơi gia trưởng, lại thích diễn sâu, hay động tay động chân bắt nạt thằng nhóc. Hay là lần này em bé dỗi họ thật? 

Hoàng và Steven chia nhau ra gọi điện cho mọi người, bắt đầu từ các anh em tiểu đội 1, đến dàn diễn viên phụ, rồi cả ekip đoàn làm phim, nhưng chẳng ai biết Khang đang ở đâu. Có một người duy nhất trông thấy em đã lên xe để về khách sạn, nhưng đến nơi thì bóng dáng nhỏ bé như chim sẻ ấy như bốc hơi vào không khí, không để lại tung tích gì. Hoàng cắn răng, Steven cũng nắm chặt tay thành quyền, cảm giác lo lắng lại dâng lên mỗi lúc một nhiều. 

"Để anh ra ngoài kiếm." Steven nói, sải đôi chân dài của mình hướng ra cửa khách sạn, Hoàng cũng vội vã bước theo. Hơn 12 giờ đêm, khi cái vẻ tĩnh mịch đã bao trùm con phố, khi ánh sáng duy nhất là ánh đèn le lói của chiếc đèn đường, hai người chia ra hai hướng, mắt đảo liên tục để tìm kiếm hình bóng bé nhỏ. 

"KHANG!"

"ĐÌNH KHANG!''

...

Họ hi vọng em chỉ đang hóng gió ở một góc nào đó cho khuây khỏa. Giận anh cũng được, dỗi anh cũng được, muốn gì anh chiều tất, miễn là họ được thấy em an toàn trong vòng tay lúc này. 


---------





Vậy rốt cuộc nhóc Khang đang ở đâu?


À thì, em bé chẳng ở đâu xa, đang thảnh thơi nằm vắt chân trên chiếc giường khách sạn êm ái, tay cầm hộp kem, mắt dán chặt vào bộ phim kinh dị đang mở trên màn hình ti vi siêu lớn, chốc chốc lại co rúm người lại, bấu chặt vào người Huy Tít bên cạnh - đang bị kẹp chặt giữa nhóc và anh Thanh Nhã. 

"Áaa!"

"Úi má ơii!"

Hai đứa nhóc một lần nữa rú lên khi cái mặt gớm ghiếc đầy máu me của con ma đột ngột xuất hiện, kèm theo âm thanh kinh dị chói tai. 

Lâm Thanh Nhã chỉ biết cười bất lực, anh để tụi nhỏ qua hết cơn sợ mới đưa tay xoa đầu Huy Tít, rồi sau đó vỗ nhẹ vai Khang, hỏi. 

"Anh thấy Hoàng với anh Steven đang kiếm em đó. Hình như gấp lắm. Em định cứ trốn mãi ở đây à?"

Khang bĩu môi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Hai ông ấy toàn bắt nạt em hông à, lấy đâu ra lo với chả lắng hở anh."

"Em thấy thế à?"

Câu hỏi của Nhã khiến Khang không khỏi quay qua nhìn anh. Nhã nói tiếp:

"Hai cha nội đó chiều em số hai chắc không ai số một."

"Chứ còn sao nữa!" - Huy Tít chen miệng vào, cười toe toét, cái giọng boy phố của cậu cứ phải gọi là bánh cuốn. - "Bình thường mỏ hỗn như anh á, người ta oánh anh tòe mỏ rồi ấy chứ. Lấy đâu ra giật tóc với kẹp cổ nhẹ hều như thế."

"Thằng nhỏ này!" - Khang tức tối cù lét Huy Tít, làm nó vặn vẹo để tránh, cong lưng ép sát vào người anh Nhã, cười hết hơi.

"Anh Nhã cứu em, em nói đúng mà!"

"Ừ. Khang, em xem gọi điện lại cho hai ổng đi. Chẳng ai không lo mà nửa đêm không thấy em còn gọi điện cho từng người một kiếm thế này." Mắt anh Nhã nghiêm lại, nhìn Khang trách móc. 

"Nhưng mà..." Khang cứng đầu, dù giọng cậu giờ chỉ như tiếng muỗi kêu. 

"Anh cứ bảo lo ấy mà hai ổng có thèm gọi cho em cuộc nào đâu?"

Vừa nói, Khang vừa móc điện thoại trong túi quần ra, bật sáng màn hình. Rồi nó sững sờ, mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình.

'(25) cuộc gọi nhỡ từ Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy (Steven)'

Rồi nó nhớ ra, hồi chiều lúc giận lên, nó liền lấy máy block hai anh luôn cho bõ tức. Định là quay xong thì gỡ, ai ngờ nó mải trò chuyện với fan, quên luôn cả chuyện đó. Thảo nào chờ mãi chẳng thấy có cuộc gọi nào, nó còn đang trách hai anh vô tình, chẳng quan tâm nó thật lòng đây nè... Lướt ngón tay lên, cuộc gọi cuối cùng là 10' trước, còn giờ đã gần 2h sáng.

 Gòi xong, chớt cha rồi... 


"Em.. em phải đi đây."

Khang bật xuống giường rồi phi ra ngoài cửa, chỉ kịp để lại một câu cho Lâm Thanh Nhã và Huy Tít rồi biến mất khỏi phòng.  




Khang bấm thang máy lên tầng 6, nơi phòng của nó, anh Hoàng và anh Steven sát cạnh nhau.  Tay run run cầm chiếc điện thoại, nó ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn bấm nút gọi, mặc dù thằng nhóc hi vọng không có ai nhấc máy, tốt nhất là hai anh của nó giờ đã nghỉ ngơi. 

Và tất nhiên là chuyện đó không xảy ra.

Chuông mới reo được hai tiếng, giọng Hoàng đã quát lên từ đầu dây bên kia. 

"KHANG! MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!"

"Em... em đang tầng 6, ở khách sạ-"

Nó còn chưa dứt lời, điện thoại đã ngắt cái rụp. 

Khang đơ ra, gỡ điện thoại khỏi tai rồi nhìn chăm chăm vào màn hình, không hiểu chuyện gì. Hay là điện thoại nó hết tiền? 

Chưa kịp hoàn hồn, tiếng cửa thang máy sau lưng 'Đinh' một tiếng mở ra, sau đó cổ áo nó bị túm giật ngược ra sau, bất ngờ đến nỗi không phanh kịp, ngã dúi vào lòng người nào đó..




À không, là hai người lận.

Khang rùng mình khi giọng nam trầm vang lên sát vào tai nó:



"Khang, mày chết chắc rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com