CHƯƠNG 10: THROUGH THE CHAOS (END)
lại là một hỗn loạn
Không khí đông cứng
Ánh sáng biến dạng
Từ khe nứt đang lan rộng giữa không trung , thực thể cổ xưa kia đã bắt đầu thoát ra . Hình dạng mơ hồ , như khói đen đặc cuộn xoáy quanh lõi ánh sáng vàng rực , tạo thành một thứ sinh vật không thuộc về bất kỳ quy luật tự nhiên nào.
Dấu ấn trên tay Shadow nóng như thiêu đốt . Cậu gục xuống , tay run rẩy siết chặt đất vì cơn đau dữ dội ấy , gào lên giữa tiếng va đập hỗn loạn vang khắp không gian:
"Không đừng... Không phải lần này..."
Sonic lao đến , quỳ bên cạnh cậu , chỉ đặt tay lên vai Shadow, ánh mắt kiên định:
"Cậu không phải chiến đấu một mình."
Shadow thở dốc, mắt đầy nước.
"Tôi... tôi không chắc mình còn giữ được mình nữa . Nếu tôi trở thành nó"
"Tôi đã nói rồi , tôi sẽ đi cùng cậu . Dù là xuyên qua hỗn loạn , hay tan biến cùng cậu."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi . Đủ để bóng tối chậm lại.
Shadow nắm lấy tay Sonic , siết mạnh.
"Tôi tin cậu"
Bên trong cánh cổng – The Nexus
Shadow bị kéo vào không gian tâm trí . Nơi hỗn loạn cũ và ký ức mới va chạm
Tiếng vọng vang lên từ bóng tối:
"Ngươi chỉ là một vỏ chứa. Tình cảm chỉ khiến ngươi yếu đuối."
Shadow đứng giữa xoáy lốc ký ức. Nhưng lần này, thay vì chống lại, cậu để nó cuốn lấy từng nỗi đau , từng lần mất kiểm soát . Và ở trung tâm của tất cả , là hình ảnh Sonic luôn ở đó , dù chỉ là một cái chạm tay hay một ánh mắt lo lắng.
"Yếu đuối ư?" Shadow khẽ cười "Tình cảm là thứ duy nhất giữ tôi là chính mình."
Thân thể Shadow phát sáng . Từ bàn tay , năng lượng đen-vàng thoát ra như một luồng bão , đập thẳng vào thực thể cổ xưa kia . Nó rít lên , vùng vẫy . Nhưng lần này , sức mạnh không đến từ Chaos . Mà từ ý chí , kết nối và thứ Shadow chưa bao giờ dám thừa nhận: yêu thương.
Sonic đứng ngay trước mặt cậu
"Dẫn tôi vào hỗn loạn cùng cậu."
Shadow nhắm mắt. Và họ cùng nhau bước thẳng vào vết nứt , như hai vì sao lao qua hố đen , xé toạc bóng tối
Một luồng sáng chói bùng lên.
Khi mở mắt , mọi thứ đã im lặng.
Trên bãi cỏ nhuốm màu hoàng hôn , Shadow nằm đó mệt mỏi , nhưng không còn đau đớn. Sonic nằm ngay bên cạnh , thở nhẹ , mắt nhìn lên trời. Trên bàn tay Shadow, dấu ấn đã biến mất
"Làm được rồi , cậu... làm được rồi" Sonic thì thầm
Shadow quay sang , nhìn cậu ấy
Không còn lời nào đủ để nói về những gì họ đã cùng vượt qua . Nên thay vì nói , Shadow chạm khẽ vào mặt Sonic . Rồi cậu nghiêng người... và lần đầu tiên, hôn cậu ấy
Nụ hôn không quá dài , không gấp gáp . Nhưng đầy cảm xúc , như thể cuối cùng , cậu đã cho phép bản thân cảm nhận.
Sonic mỉm cười , thì thầm khi trán họ chạm nhau:
"Cậu có biết không... tôi chờ cái này lâu lắm rồi." rồi cười hì
Shadow cười nhẹ
"Um tôi biết rõ chứ"
Cảnh vật trở lại yên bình , vết nứt trên trời biến mất . Cánh cổng hỗn loạn đã bị phong ấn
Rouge nhìn họ từ xa . Sonic và Shadow đang ngồi bên nhau , không nói gì , nhưng ánh mắt và vai chạm nhau đủ để ai cũng hiểu: đây không còn là tình đồng đội thông thường nữa.
"Cuối cùng" cô thở dài "Cánh cửa hỗn loạn đã đóng và một "cánh cửa" khác... đã mở ra chăng" Cô phì cười
END
"Tôi đã bước qua hỗn loạn"
"Và tôi tìm thấy ánh sáng... là cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com