Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : ECLIPSE WITHIN


Kể từ cái đêm vết nứt xuất hiện và dấu ấn in lên da thịt , Shadow không còn là chính mình hoặc, đúng hơn , cậu đang trở thành điều gì đó hơn thế.

Sonic dõi theo Shadow , người vẫn im lặng trong nhiều giờ liền , ánh mắt xa xăm và cơ thể dường như lúc nào cũng căng cứng để kìm nén.

"Tôi không nghĩ mình còn là Shadow như cậu từng biết" cậu khẽ nói , không quay đầu lại.

Sonic không trả lời ngay . Cậu bước tới , đứng sát bên cậu ấy , vai kề vai.
"Cậu vẫn là cậu. Chỉ là... mang theo nhiều thứ hơn trước."

Shadow bật cười, khẽ và mệt mỏi. "Nhiều đến mức tôi không còn chắc... điều gì là của tôi nữa."

Một làn gió lướt qua, nhưng không lạnh. Nó nhẹ như hơi thở của một điều gì đang chờ đợi được giải phóng.

Đêm thứ ba.

Shadow mơ

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa một mê cung ánh sáng và bóng tối đan xen. Ở trung tâm , một chiếc gương vỡ vụn, nhưng mỗi mảnh lại phản chiếu một phiên bản khác nhau của chính mình : Shadow chiến binh . Shadow kẻ hủy diệt . Shadow một cậu bé lạc lõng chỉ muốn được hiểu

Và rồi... một bàn tay chạm vào vai cậu.

Là Sonic

Không nói gì

Chỉ nắm tay cậu , dẫn qua mê cung ấy

Khi cậu tỉnh dậy , Sonic đang thật sự ngồi đó ngủ gật , tay vẫn nắm lấy tay cậu. Dù không nhớ rõ giấc mơ , nhưng lòng Shadow bỗng dịu lại.

Ngày thứ năm.

Dấu ấn trong lòng bàn tay Shadow bắt đầu nhói lên như một lời nhắc nhở. Mỗi lần chạm vào nó, cậu cảm nhận được sự hiện diện kia cổ xưa , khôn lường , đang chờ thời cơ.

"Cậu định chiến đấu một mình đến bao giờ?" Sonic hỏi , giọng bỗng gắt hơn thường lệ

"Đây là thứ tôi phải gánh" Shadow đáp "Không ai nên dính vào"

"CẬU.....Cậu lúc nào cũng nghĩ mình phải cô độc . Nhưng nếu điều đó khiến cậu đánh mất chính mình, thì tôi thà bị kéo vào còn hơn" Sonic nhìn thẳng vào cậu. "Cậu không cần phải gồng gánh tất cả nữa."

Shadow quay đi, nhưng ánh mắt dao động.
"Cậu nói như thể..." Cậu ngập ngừng "...có lý do để không từ bỏ tôi."

Sonic không cười, chỉ thì thầm:
"Có ! Vì tôi... chưa từng muốn rời xa cậu."

Hoàng hôn hôm đó , họ đứng trên đỉnh một đồi cao . Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả bầu trời. Shadow quay sang Sonic . Mắt cậu tuy vẫn đỏ , nhưng dịu hơn . Dường như đang dần thắng thế.

"Sonic . Nếu tôi không kiểm soát được bản thân nữa..."

"Thì tôi sẽ giữ cậu lại" Sonic cắt lời "Dù phải làm trái quy luật. Dù phải... ôm cậu giữa hỗn loạn."

Một giây im lặng , rồi Shadow cười nhẹ

"Sao cậu lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu mà lại khiến tôi thấy yên lòng thế này?"

"Vì tôi không nói cho vui" Sonic mỉm cười "Tôi nói vì tôi cảm nhận được điều đó , giữa cơn hỗn loạn ấy , vẫn còn một phần Shadow muốn được yêu thương. Và tôi... muốn là người làm điều đó." Cậu quay mình sang chỗ khác che giấu gương mặt bỗng ửng đỏ đó

Gió lặng

Trái tim đập mạnh

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có ánh mắt chạm nhau , một lời hứa không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com