Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

.
.
.
________________________________
.
.
.

Trở về nhà đã hơn nữa đêm.

Tuyết Vân lảo đảo mở cửa, chân không vững, đầu óc quay cuồng vì rượu.

Vừa đặt chân vào nhà, cô suýt đã ngã xuống sàn nếu không nhanh tay vịn lấy tủ giày.

Một cơn choáng ập đến.

Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Cô chẳng nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là không đủ để quên đi hình ảnh khi em bên người khác.

Nở nụ cười nhạt.

Thì ra… say cũng chẳng giúp ích được gì.

Ngồi xuống sofa một cách nặng nề. Đôi mắt đảo quanh căn nhà trống trải, đèn vẫn chưa được bật, chỉ lắp ló vệt sáng nhẹ từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào nơi tim cô đang rỉ máu.

5 phút....10 phút... Rồi thời gian cứ trôi, cô vẫn ngồi tựa lưng vào sofa nhắm chặt mắt.

.......

- Chị!

Tiếng hét của Mie vang lên từ phía ngoài cửa.

Cô thở hổn hển vì vội đến đây, thấy Tuyết Vân trong bộ dạng này thì vừa hoảng vừa sợ.

- Chị uống đến mức này luôn hả?!

Cô chạy đến đỡ lấy chị Vân, nhưng chị lại gạt tay ra, giọng khàn khàn vì rượu.

- Chị không sao.

Nhưng rõ ràng là có.

Cả người chị toàn mùi rượu, ánh mắt thì đỏ hoe, bàn tay bám chặt vào cạnh bàn cố ngồi dậy như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã gục ngay lập tức.

Mie cắn môi, rút điện thoại ra gọi cho Kiều Anh.

Dù chị có phủ nhận thế nào đi nữa, người duy nhất có thể kéo chị ra khỏi tình trạng này vẫn là em.
.....
..........
...............

- Alo, chuyện gì mà gọi vào giờ linh thế hả?

Giọng Kiều Anh vang lên trong điện thoại.

Giọng điệu trêu chọc nhưng nghe có vẻ hơi mệt mỏi.

Mie không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

- Chị Vân uống say lắm rồi, mày qua nhà chị ấy đi.

- Cái gì?!.....

Chỉ trong một giây, giọng Kiều Anh trở nên căng thẳng.

- ....Chị ấy đang ở đâu?

- Nhà riêng. Chỉ tự về được, nhưng mà...tao thấy không ổn lắm.

Bên kia điện thoại, Kiều Anh im lặng vài giây.
Rồi cũng mở lời

- Tao qua liền.

Không đợi Mie nói thêm, Kiều Anh đã cúp máy.

Từ hôm tránh né chị, em thường xuyên qua ở nhà Xuân Nghi ngủ để sự cô đơn trống trãi trong nhà bớt đi phần nào.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, nàng chỉ vơ vội áo khoác rồi kéo cả Nghi đi theo.

-------------

Mười lăm phút sau, cửa nhà Tuyết Vân bật mở.

Mie lúc nảy vừa đi lấy khăn ấm lau mặt cho chị,
Kiều Anh và Xuân Nghi xuất hiện làm em giật mình.

Cô nghe tiếng động chỉ ngước nhẹ lên, đôi mắt đã mờ đến nỗi thì còn thấy được bóng dáng, nhưng vẫn biết đó là em. Chao đảo gục xuống như sắp ngã, Mie nhanh tay kéo chị lại để không đập đầu vào bàn. Nhìn Kiều Anh đang đứng đằng sau lưng Nghi, đôi mắt giận dữ đến sởn gai.

- Hai đứa bây chạy gì mà nhanh thế?

- Kiều Anh nó đạp lún chân ga luôn cơ mà.

Mie và Xuân Nghi thấy em gấp gáp như vậy thì chỉ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi nhanh chóng hiểu ý.

- K-Kiều nè...tao chở Mie về trước nhé...cũng trễ rồi, mày...

- Ừm hai đứa bây về đi.

Cả hai nhanh chóng lên chung một chiếc xe chạy thẳng về nhà Xuân Nghi mà không nói thêm gì nữa.

Họ để lại hai người với nhau.

Trong phòng khách chỉ còn lại hơi men nồng nặc…

Và một bầu không khí lặng thinh.

....

Tuyết Vân ngồi trên sofa, chống tay lên gối gục xuống, mái tóc xõa rối bời che đi gương mặt đang đỏ ửng vì rượu, gương mặt mà đã lâu rồi em chưa nhìn rõ, chưa được chạm vào.

Nàng đứng yên trước mặt chị, nhìn chị thật lâu.

Hai bàn tay cô buông xuống đan vào nhau, siết chặt đến mức run rẩy.

Cô không lên tiếng.

Em cũng không.

Chỉ có ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống bóng hình hai người, kéo dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Khoảng cách giữa cả hai…

Dù gần trong gang tấc nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào nhau nữa.

Cứ như vậy một lúc lâu trong yên lặng.

Nàng lặng lẽ đi vào bếp.

Mùi rượu nồng nặc vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng em không hỏi.

Không trách.

Không muốn để ý.

Chỉ nhẹ nhàng làm một ly trà chanh.

Trong bếp, tiếng dao thớt chạm vào nhau làm cô phải ngước đầu theo nhìn.

Bóng lưng nữ nhân đã quá lâu rồi cô chưa được chạm vào.

Cô nhớ em, nhớ đến nỗi cô chỉ ước đôi mắt mình có thể nhìn rõ hơn một chút, để ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

5 phút...tay cầm ly trà chanh,
đặt lên bàn trước mặt chị.

- Uống đi, giải rượu.

Giọng em trầm thấp, không có chút cảm xúc.

Vẫn dịu dàng, nhưng lại xa cách.

Như thể giữa hai người lúc này đã chẳng còn gì ngoài trách nhiệm cơ bản nhất.

.........

Sau khi đặt ly trà xuống, em quay lưng định rời đi.

Nhưng chỉ trong một giây

Cô đứng bật dậy, cánh tay vươn ra nhanh chóng tóm lấy tay em, kéo mạnh vào lòng mình.

Siết chặt.

Hơi ấm quen thuộc ập đến, nhưng em không phản ứng.

Không giãy giụa, không vùng vẫy, chỉ khẽ chống cự bằng cách đẩy vai chị ra một chút.

Cô nhận ra điều đó.

Cảm nhận được khoảng cách của em.

Sự xa cách này

Chưa bao giờ cô thấy nó rõ ràng đến thế.

- Tại sao?

Giọng chị khàn đi vì rượu, nhưng vẫn rõ ràng.

- Tại sao lại tránh mặt chị như vậy?

- Tại sao ngay cả nhìn chị, em cũng không muốn nữa?

Em siết chặt ngón tay, khẽ mím môi.

Chị hít một hơi sâu, như thể đang lấy hết can đảm, rồi hỏi tiếp.

- Chàng trai hôm nay là sao? Em...đang hẹn hò với cậu ta?

Chỉ trong một giây, ánh mắt Kiều Anh trở nên lạnh lẽo.

Em ngước lên, nhìn chị.

Không còn là ánh mắt ngại ngùng hay trốn tránh của những ngày trước nữa.

Là sự tổn thương.

Là phẫn nộ kìm nén bấy lâu nay.

Nở nụ cười nhạt.

Một nụ cười không còn chút cảm xúc.

- ...Chị...có quyền hỏi chuyện đó sao?

- .....

Lần này, đến lượt cô khựng lại.

Câu nói ấy như một nhát dao, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cuối cùng của chị.

Đau chết mất....

Em gỡ tay cô ra dứt khoát vung mạnh.

- Mối quan hệ chúng ta là gì mà chị lại hỏi vậy?

- ......

- Ngay cả khi chúng ta chẳng còn gì để giấu, chị vẫn không thể trả lời em....Thì em cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải trả lời chị!

- Em....

- Sao? Chị sợ tôi đi rồi không ai làm người tình cho chị nữa à?

- KIỀU ANH!!

Em cười rồi, nụ cười đầy khinh miệt, nhìn chị với đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài xuống.

- Em có nói gì sai? Từ trước tới giờ mối quan hệ của chúng ta chỉ có vậy không phải sao?

- Chị...

- Chị im ngay!! Tôi ghét chị, chưa bao giờ tôi ghét chị như lúc này, tại sao chị không hiểu vậy hả? Tại sao vậy? TÔI YÊU CHỊ CƠ MÀ!!

..........

Nước mắt em rơi rồi, rơi không kiểm soát, cô muốn vương tay lau đi nhưng lại không làm được.

Cảm nhận được trái tim trệt đi một nhịp rõ ràng, đau thắt lại.

Cô yêu, yêu em rất nhiều. Nhưng cô sợ lắm, sợ nếu lỡ tình yêu của cả hai rõ ràng, xã hội này sẽ giết em, giết chết ước mơ của em bằng những lời cay độc, sợ tình yêu sẽ chôn vùi tương lai em, cô không muốn vì cô...em phải chịu đựng những thứ ấy.

Nhưng em không sợ. Em không sợ gì cả, em cần chị, muốn ở bên cạnh chị, muốn một danh phận rõ ràng với chị. Tất cả đều chỉ hướng về chị!

Ấy vậy mà họ lại chẳng thể hiểu được hết tiếng lòng của nhau.

Sự hiểu lầm chính là mồ chôn của tình yêu.

Nàng quay lưng cất bước đi rồi.

Không một chút do dự.
Không dừng lại.
Chỉ bước nhanh hơn.

Hình bóng em đi khuất, cô vẫn đứng trời trồng, chẳng nhúc nhích nổi.

Tuyết Vân vươn tay ra, muốn kéo em lại lần nữa.
Nhưng lần này, cô không làm được.

Bàn tay cô chỉ có thể chạm vào khoảng không.

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa.

Khoảng cách ấy…

Mỗi lúc một xa dần.

............

Căn phòng yên ắng đến lạ.

30 phút rồi....

Cô ngồi trên ghế ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn nào.

Không còn gì cả.

Tuyết Vân cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt dần trở nên khó chịu. Mùi tanh lan ra khắp miệng.

Cơn tức giận lẫn đau lòng cùng dâng trào.

Ném mạnh điện thoại xuống đất. Đứng bật dậy.

*Bốp!*

Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành hàng chục mảnh nhỏ.

Cô đứng giữa căn phòng, thở dốc, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, đau đớn.

Càng cảm thấy bất lực.

Cánh tay vung lên, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất.

Bình hoa vỡ vụn.

Khung ảnh rơi xuống, mặt kính nứt vỡ tung toé.

Giấy tờ, sách vở rơi lả tả khắp nơi.

Không dừng lại.

Tuyết Vân tiếp tục đập phá mọi thứ, đến khi bàn tay của cô bị những mảnh vỡ cắt vào bật máu.

Cơn đau ấy không là gì cả.

Hơi thở hỗn loạn.

Những mảnh thủy tinh vương vãi.

Cô bước chân trần trên nền nhà, không thèm để ý đến những mảnh vụn dưới chân.

Rồi dừng lại trước tấm gương lớn.

Tự nhìn mình trong gương.

Nhếch mép cười nhạt.

Một nụ cười tràn cay đắng.

*RẦM*

Nắm đấm siết chặt vung thẳng vào tấm gương.

Tiếng vỡ chói tai vang lên.

Mảnh gương vỡ rơi xuống sàn. Máu từ tay nhỏ xuống từng giọt.

Cô chỉ dừng lại khi nhận ra tay mình run lên, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từng ngón tay, nhỏ giọt xuống sàn.

Ngồi sụp xuống giữa đống đổ nát, đưa tay ôm đầu.

Rồi bật cười.

Một nụ cười lẫn trong những giọt nước mắt nóng rát

- Kiều Anh... Em thật sự muốn bỏ mặc chị đến vậy sao?

Chỉ ngồi đó.

Mặc kệ mọi thứ.

Mặc kệ cơn đau đang dày vò.

Nhắm mắt lại.

Mà hình ảnh của em— vẫn hiện rõ như in trong tâm trí.

“Chị có quyền hỏi chuyện đó sao?”

Câu nói của em như giá treo cổ, giết chết chị trong từng đợt khó thở.

Tuyết Vân bật cười.

Nhưng nước mắt lại rơi.

----------------------

Sáng hôm sau.

Căn hộ yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa.

- ...C-Chị.....

Trợ lí, cũng là em gái của chị, Châu Ngọc Giàu.
Vừa sáng đã vội vã qua nhà riêng để giục cô đến trường quay như thường lệ.

Nhưng hôm nay..

Cô phải dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Bình hoa vỡ.

Đồ đạc lộn xộn

Mảnh thủy tinh rải rác khắp nơi lẫn trong mùi tanh của máu.

Những vệt máu loang lổ trên sàn nhà.

Và Tuyết Vân—

Vẫn ngồi ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định.

Bàn tay đọng lại vệt máu chảy dài, vài mảnh vỡ còn găm vào da thịt.

Ngọc Giàu đơ người một lúc, không hỏi thêm câu nào cũng hiểu là chị hai có chuyện.

Cô chỉ nhẹ bước đến ngăn tủ gần đó, lấy hộp băng cứu thương được cất kĩ càng, cầm tay chị mình rửa sạch vết thương, cẩn thận gắp từng mảnh vỡ ra. Dù chỉ găm ngoài da nhưng nhìn thôi đã thấy đau đớn nhường nào.

Băng bó đơn giản lại bằng vài miếng băng gạc sạch và băng cá nhân.

Không hỏi lí do, chỉ băng sơ qua rồi thúc giục chị nhanh đi tắm, thay đồ đến trường quay.

Ngọc Giàu biết chuyện của hai người họ, nhưng không màng đến nhiều quá, chỉ âm thầm giấu kín, cũng biết tối qua cô say, nhưng lại không thể nghĩ đến chuyện lại thành ra thế này.

Thấy chị hai vẫn còn chao đảo, cô đưa tay lên chạm vào trán chị.

- Nóng quá vậy? Sốt rồi à?

- Không.

- Mệt lắm không? Có đau đầu...

- Không! Đợi một chút, chị thay đồ.

- À ờ xe đến rồi đấy.

---

Khi xe chạy đến trường quay, Ngọc Giàu nhìn sang chị mình.

- Chị ổn không?

- Ừ.

Câu trả lời cộc lốc.

Ngọc Giàu khẽ thở dài.

Những miếng băng gạc trên tay Tuyết Vân vừa mới băng lại, đã thấm máu ra ngoài.

Nhưng chị cô vẫn không nói một lời, vẫn bước xuống xe, đi thẳng vào trong.

Vẫn nở nụ cười quen thuộc.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.......

Trong phòng chờ.

Các chị em khác dần nhận ra vết thương trên tay Tuyết Vân, tay phải cô đầy băng cá nhân, mọi người tiến tới quan tâm hỏi hang, cô chỉ nói mình bị em Sữa cào.

"Trời ơi, sao tay chị bị gì vậy?"

“Để chị lấy thuốc sát trùng cho em. Máu thấm ra ngoài rồi.”

Các chị ai cũng lo lắng, hỏi han.

Nhưng nàng...

Em đứng ở đó.

Nhìn thấy tất cả.

Không hề lên tiếng.

Không tiến lại gần.

Chỉ đứng yên.

Bàn tay nắm chặt lại, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Mắt em lướt qua vết thương của chị.

Nhưng rồi nhanh chóng quay đi.

---------------

Tối qua.

Khi em lái xe về đến nhà Xuân Nghi, thấy Nghi và Mie đang ngồi ở sofa tay cầm điện thoại nhưng vẫn đang nói về chuyện gì đó, nghe tiếng mở cửa cả hai liền buông điện thoại xuống chạy lại hỏi han.

Vừa ngồi xuống em đã khóc nấc lên kể hết cho cả hai nghe.

Cả buồi tối em ngồi co gối cạnh cửa sổ đến sáng, rõ ràng là không thể ngủ được, hai người kia thì chỉ nhìn em như vậy, nghe em kể tường tận câu chuyện, cũng an ủi em rất nhiều, nhưng họ mệt quá nên phải chợp mắt trước.

Tay cầm điện thoại cứ nhìn vào màn hình hiển thị đoạn tin nhắn của cả hai, rồi lại vào hình ảnh ngắm nhìn gương mặt ấy.

Nữ nhân mà nàng đem hết mọi thứ đặt cược vào, bây giờ lại gom hết mọi thứ mà chạy trốn nàng.

.
.
.
-------------------

Đến tối khi quay hình xong Xuân Nghi mới chạy đến bảo muốn thay băng cho chị, cô không từ chối mà ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh mặc cho Xuân Nghi muốn làm gì làm, mệt mỏi tựa vào tường.

Khi Nghi mở từng miếng băng ra, chân mày cũng nhau theo những vết thương cắt sâu ấy, rõ ràng đấy không phải là vết cào của động vật, chỉ nhìn thôi đã thấy đau xót.

Vừa hay em trở lại kí túc xá khi quay xong cảnh của mình, nhìn thấy Nghi đang băng bó lại cho chị, ánh mắt chị chăm chú nhìn xuống vết thương hơi nhau mày có vẻ rất đau.

Nàng thật sự muốn chạy đến tóm cổ cô lên mà hỏi tối qua cô đã làm gì ngu ngốc đến nỗi này, nhưng lại không thể.

Chạy thẳng một mạch về giường của mình, đắp chăn kín từ đầu tới chân, nhắm tịt mắt mong bản thân sẽ ngủ được.

"Đừng quam tâm! Đừng quam tâm đến những thứ không thuộc về mình."

.
.
.
_________________________________

.
.
.
.
.
Đau ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com