Chap 23
.
.
.
_________________________________
.
.
.
.
Nghe Xuân Nghi đang nói gì đó với chị
Nghi ngồi xuống, kéo hộp sơ cứu lại gần, cẩn thận tháo băng cũ ra khỏi tay Châu Tuyết Vân.
Lớp băng đã thấm đỏ một mảng lớn.
Xuân Nghi thở dài, không trách móc, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bông thấm sát trùng.
Cô khẽ nhăn mặt khi oxy già chạm vào vết thương, nhưng cũng không phản kháng.
Ánh mắt Tuyết Vân trống rỗng, cứ như chẳng còn cảm giác gì với cơn đau.
Xuân Nghi nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
- Chị à, cứ như vậy hoài... biết bao giờ mới khá lên được?
Cô không trả lời.
Không phải vì không muốn.
Mà vì chẳng biết phải nói gì.
Làm sao để khá lên đây?
Làm sao để ngừng nhớ em?
Làm sao để không đau nữa?
…
Ở trên giường, những hình ảnh ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu em.
Hôm nay là ngày quay cuối của công 3, ngày nhận kết quả, team em vẫn an toàn giữ lại tất cả thành viên, nhưng thua cuộc lại là team Tuyết Vân, 3 chị trong team phải về, cô tự trách nhiều lắm.
Một mình trong phòng chờ, thẫn thờ đôi vai run lên từng đợt, bàn tay nắm chặt vào nhau như cố giữ lại chút kiên cường cuối cùng. Mọi người gần như đã ra ngoài, chỉ còn cô ngồi đó, lặng lẽ giữa những hàng ghế trống trơn.
Em nhìn thấy.
Muốn chạy đến ôm chị vào lòng. Nhưng đôi chân như bị ghim chặt tại chỗ, lý trí cứ gào thét rằng em không còn là người có thể đến bên cô một cách tự nhiên như trước nữa.
Chị khóc rồi, môi mím chặt như thể đang tự trách mình nhiều đến mức không còn lời nào có thể xoa dịu.
Trái tim em đau nhói.
Nàng không biết mình đã nằm như thế bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, không gian trong phòng đã thay đổi, đèn đã tắt, bóng đêm bao trùm, chỉ nghe tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài.
-------
Tối đó, cô trở về nhà riêng.
Ngày mai không có gì quan trọng, cô cũng chẳng muốn ở lại ký túc xá.
Căn nhà trống trải đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ tích tắc trôi qua.
Chị không mở đèn, đi chậm lên phòng ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Nước trong bồn dần dâng cao.
Ngồi xuống, để mặc cơ thể chìm dần trong làn nước ấm.
Đồ cũng không màng cởi ra. Cô cứ nằm đó, nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể.
........
Ngâm mình đã hơn một tiếng.
Nhưng chẳng hiểu sao, chị không muốn đứng dậy nữa.
Trong đầu là hàng tá suy nghĩ không có lời giải đáp.
--------------
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục.
Cô mệt mỏi ngồi dậy trên giường nhưng còn chưa kịp ra mở thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập.
Cửa bật mở, Tuyết Sang hớt hải bước vào.
- Chị hai!!
Cô chưa nói hết câu đã sững lại.
Em út của cô, Tuyết Sang khi nghe chị ba kể lại chuyện chị tự làm mình bị thương, liền hớt hãi chạy qua thăm hỏi.
Châu Tuyết Vân ngồi trên giường, trông cực kỳ tiều tụy.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô khốc.
Tuyết Sang bước nhanh đến, đặt tay lên trán cô.
Cảm giác nóng rát truyền qua đầu ngón tay khiến em hoảng hốt.
- Chị sốt cao quá! Sao không gọi ai hết vậy?!
Cô lắc đầu, khẽ cười.
- Không sao đâu...
Nhưng giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Tuyết Sang lập tức lấy nhiệt kế, đo xong thì sốt ruột đến mức suýt khóc.
40.1 độ.
- Sao chị không chịu đi bệnh viện hả?!
Cô không đáp.
Chỉ kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
Tuyết Sang không thể để yên như vậy, lập tức gọi cho Ngọc Giàu thông báo cho chị hai vắng lịch quay.
Cùng lúc đó, tin tức về việc cô sốt cao cũng đến tai Kiều Anh.
Nhưng em không làm gì cả.
Không đến thăm.
Không gọi điện.
Không một tin nhắn hỏi han.
Chỉ có một sự im lặng.
Cô nằm trên giường, cơn sốt hành hạ đến mức toàn thân rã rời.
Nhiệt kế vẫn hiển thị con số cao ngất ngưởng.
Tuyết Sang ngồi bên cạnh, loay hoay với chiếc khăn ấm, lâu lâu lại nhíu mày nhìn chị gái.
- Chị uống thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt à?
Cô chỉ lắc đầu.
Tuyết Sang cắn môi, do dự một lát rồi bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Cô nhìn thấy, nhưng chẳng buồn hỏi.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Cô ấy nhìn vào màn hình, khẽ thở dài.
- Em vừa nhắn cho chị Xuân Nghi.
Bàn tay đang siết chặt chăn khựng lại.
- Chị ấy đã nói cho chị Kiều biết chị bị sốt,
Chỉ là....
Chị nhắm mắt lại, vờ như chẳng nghe thấy gì.
Nhưng tim chị đau lắm.
Đau đến nhói lên.
.......
Buổi chiều.
Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm.
Cô nằm trên giường, không ăn uống, cũng không nói gì.
Tuyết Sang liên tục ép cô uống nước, ăn cháo, nhưng cô chỉ cười nhạt.
Đến tối, vì không chịu được nữa, em phải nhờ Xuân Nghi qua phụ giúp.
Lúc Xuân Nghi đến, cô đang thiếp đi vì mệt.
Xuân Nghi ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán cô, đôi mắt đầy lo lắng.
- Sốt cao như vậy rồi mà vẫn không chịu đi bệnh viện à?
- Em có bảo, nhưng chị ấy cứ khăng khăng nằm ở đây không đi đâu hết...
- Chị cứ vậy...làm sao em ăn nói với Kiều Anh...
Cô không trả lời.
Không phải vì không muốn.
Mà vì chẳng còn sức để nói nữa.
Cô nhớ em.
Nhớ đến mức cả trong cơn sốt cũng chỉ thấy hình bóng của em.
Nhưng em thì sao?
Em vẫn không muốn gặp cô.
Không một lời hỏi thăm.
Không một ánh nhìn.
Cô thấy mình như sắp phát điên rồi.
Đêm hôm đó, cơn sốt cũng giảm chút ít, khi Xuân Nghi rời đi cùng em gái, trong nhà chỉ còn lại một mình cô.
Mệt mỏi tựa đầu vào giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, dù hạ sốt nhưng cơn khó chịu vẫn chưa lui.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa lâm râm.
5 phút...
10 phút...
30 phút...
Mắt nhắm lại vì mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu mình.
Lúc đó, chuông cửa chợt reo lên, tiếng mở cửa bên dưới nhà vang lên, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà rồi mất hút.
Là người quen mới có thể vào nhà một cách quen thuộc như vậy...
Cô nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này?
Cô gắng gượng đứng dậy, lê bước ra cửa phòng...
Cánh cửa vừa mở ra, cô sững người....
Là em.
Kiều Anh đứng đó, tay siết chặt chiếc ô trong suốt đã gấp gọn, nước mưa nhỏ giọt xuống sàn, một số còn đọng trên mái tóc đen dài.
Ánh mắt em có chút do dự, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô.
- Sốt cao như vậy, sao không chịu đi viện?
Giọng nàng trầm khẽ, mang theo chút trách móc.
Cô nhìn em, hơi bất ngờ nhưng rồi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng kèm theo một chút mệt nhọc.
- Em quan tâm chị từ bao giờ vậy?
Nàng cứng họng, siết chặt tay hơn.
Nhìn cô trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt có chút quầng thâm, Kiều Anh thấy lòng mình nhói lên.
Lẽ ra em không nên đến....
Nhưng… dù có trốn tránh thế nào, nàng vẫn không thể không lo lắng cho chị.
Cô hơi nghiêng đầu, dựa vào khung cửa.
- Muốn vào không?
Do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu.
Bước vào phòng, đóng cửa lại, căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng mưa lộp bộp bên ngoài.
Cô lảo đảo quay vào trong, chưa kịp đi được bao xa đã hơi khựng lại vì chóng mặt.
Em vội bước tới, đỡ lấy cô một cách tự nhiên.
- Đã bệnh đến mức này rồi mà còn cố chấp...
Nàng lẩm bẩm, dìu cô lại ghế sofa đặt gần giường.
Tuyết Vân ngồi xuống, lười biếng tựa đầu ra sau, đôi mắt nặng trĩu nhìn em
- Em đến đây để cằn nhằn chị sao?
Kiều Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng, chị hụt hẫng nghĩ mình đã nói gì sai rồi. Liền ngỏ
- Em đi... đâu vậy?
- Xuống bếp một chút, chị ở yên đi.
5 phút sau
Nàng mở cửa, cầm một ly nước rồi đặt vào tay chị.
Cô nhìn ly nước ấm, rồi lại nhìn em. Do dự một chút rồi cất lời.
- Sao lại đến?
Vân hỏi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
Em cắn môi, ánh mắt né tránh
- Xuân Nghi nói chị sốt cao nhưng không chịu đi viện, nên...
Cô cười nhẹ, có chút chua chát
- Vậy là em đến vì lo lắng... hay vì có người khác bảo em đến?
Nàng im lặng.
Cô không ép em trả lời, chỉ lặng lẽ uống nước.
Không gian lại rơi vào lặng thinh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng nhỏ.
Một lúc sau, cô khẽ cất giọng, như thể buột miệng hỏi
- Ừm...Em...có nhớ chị không?
Tim em khẽ run lên.
Kiều Anh siết chặt tay trên đùi mình, không biết phải trả lời thế nào.
Cô nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đủ để nhận ra em đang bối rối.
- Nếu không nhớ thì cũng không sao...Chị nhớ em là đủ rồi.
Giọng chị nhẹ bẫng, như lời thì thầm giữa đêm.
Em cảm thấy tim mình đau nhói.
Muốn nói gì đó.
Muốn phủ nhận.
Muốn trách móc cô vì những tổn thương trước đó.
Nhưng rốt cuộc, lại chẳng thể nói ra điều gì.
Nàng nhíu mày, bỗng dưng lại thấy hơi tức giận.
- Chị đừng nói chuyện kiểu đó.
Cô nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút vui vẻ.
- Kiểu nào?
- Kiểu như chị là người đáng thương ấy. Rõ ràng chuyện này là do chị...
Em cắn môi, định nói tiếp nhưng lại ngưng lại.
Tuyết Vân mỉm cười, dù nụ cười ấy có chút yếu ớt.
- Là do chị? Sao em không nói tiếp?
Em hít sâu, lấy hết can đảm.
- Là do chị trốn tránh em trước. Là do chị cố tình lảng tránh cảm xúc của mình. Chị làm như em chưa từng tồn tại, làm như chuyện giữa hai ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ lại quay sang hỏi em có nhớ chị không...
Chị ngồi im lặng, nghe rõ từng lời em thốt ra.
Ánh mắt cô vẫn dừng trên gương mặt ấy, lại có chút gì đó dịu dàng hơn.
Một lúc sau rồi cũng lên tiếng, giọng chậm rãi
- Vậy còn chuyện em đi với Minh hôm đó thì sao?
Nàng giật mình, có hơi bất ngờ vì chị lại hỏi chuyện đó ngay lúc này.
- Em gặp cậu ta... là để nói rõ ràng mọi chuyện.
Cô im lặng, như thể đợi em giải thích tiếp.
Em hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào chị
- Em nói với cậu ta rằng giữa cả hai chỉ là bạn, và em mong cậu ta đừng tìm đến em nữa.
Cô nhìn em, rồi bất ngờ bật cười nhẹ.
- Ra vậy, chị xin lỗi, chị cứ nghĩ...
Nàng cau mày
- Chị nghĩ gì??
Cô nhún vai, giọng vẫn mang theo chút trêu chọc
- Nghĩ là em thích người ta rồi.
- Chị—!
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng cô đã bật cười, đưa tay kéo nhẹ em lại gần.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp.
Cô nhìn thẳng vào mắt em, thì thầm
- Vậy... còn chị thì sao?
Tim em khẽ run lên.
Em không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng có lẽ, lần này em không cần phải nói gì cả, chị chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng.
Ngẩng mặt ra, Kiều Anh hơi sững sờ một chút, nhưng lại rất nhớ cảm giác này. Cái cảm giác thoải mái khi ở bên chị.
Cô hơi khựng lại khi em bất ngờ siết chặt lấy cô.
- Này... em làm gì vậy?
Giọng chị khàn đặc vì bệnh, hơi thở còn nóng rực vì sốt.
Em không trả lời.
Chỉ đơn giản là vùi mặt vào hõm cổ chị, vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
- Em nhớ chị...
Giọng em nhỏ xíu, nhưng từng chữ lại như nhấn chìm trái tim người đối diện.
Cô cứng người, chợt nhận ra mình sẽ lây bệnh cho em, tay bất giác muốn đẩy em ra, nhưng rồi lại không làm được.
- Chị đang bệnh.... đừng ôm chặt như thế, lây bây giờ...
- Mặc kệ đi.
Em cắt ngang, ôm chị càng chặt hơn.
- Em không quan tâm.
Thở hắt ra, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người em, cảm nhận được cả nhịp tim đang đập nhanh đến bất thường của em.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Chị nhớ em.
Nhớ đến mức phát điên.
Từ lúc em rời xa, Tuyết Vân đã không còn là mình nữa.
Nhưng chị sợ...
Sợ mình sẽ lại khiến em đau lòng một lần nữa.
Sợ em lại biến mất khỏi cuộc đời chị.
- Em... thật sự không giận chị nữa à?
Cô hỏi, giọng run nhẹ.
Em ngước lên nhìn cô, đôi mắt ươn ướt
- Chị nghĩ em còn giận nổi sao?
Cô không kịp đáp.
Vì khoảnh khắc sau đó, nàng chủ động áp môi lên môi chị.
Chị mở to mắt, muốn đẩy em ra vì sợ em sẽ bệnh. Nhưng nàng không cho chị cơ hội làm thế.
Nụ hôn không cuồng nhiệt, không vội vã, mà chỉ đơn giản là nhớ thương, là khắc khoải, là khao khát được chạm vào người mình yêu sau khoảng thời gian xa cách.
Cô bất lực, để mặc bản thân đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Có lẽ...lần này... cô không muốn chạy trốn nữa.
Thả lỏng người, để mặc em dẫn dắt.
Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên sâu hơn, nặng nề hơn. Tuyết Vân có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của em phả lên da mình, nhịp tim nàng rối loạn không kém gì chị.
Bàn tay em khẽ vuốt dọc theo cánh tay, chạm vào những vết băng bó vẫn còn chưa lành hẳn. Cô hơi rùng mình, nhưng không rụt lại.
- Có đau không?
Em thì thầm khi vừa dứt nụ hôn, giọng run run.
Cô lắc đầu, bàn tay bất giác vòng qua eo kéo em lại gần hơn.
- Không còn đau nữa rồi...
Vì em ở đây.
Cẩn thận đẩy chị xuống giường, ánh mắt vẫn còn lưỡng lự.
- Chị... thật sự ổn chứ?
Cô bật cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ lên gò má em.
- Chị vẫn khoẻ chán.
Nàng không hỏi thêm nữa.
Kéo em sát lại gần ngồi lên đùi mình, chỉ đơn giản là tiếp tục những gì cả hai đã bỏ lỡ bấy lâu nay.
Giữa những hơi thở còn vương vấn trên môi nhau, Kiều Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang băng bó của cô, nâng lên trước mặt rồi nhướn mày chọc ghẹo
- Tay chị như này thì đòi làm gì được nữa?
Cô nhìn em, nửa cười nửa không, ánh mắt lấp lánh như bắt được một con mồi dám khiêu khích. Chị nhích người lại gần hơn, giọng trầm xuống đầy ẩn ý
- Tay này không dùng được, nhưng tay còn lại vẫn khỏe lắm...
Vừa nói, cô vừa nhấc tay còn lại lên, ngón tay thon dài khẽ lướt trên eo em, khiến em hơi giật mình.
- Chị...
Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng hơi thở lập tức đứt quãng khi cô đột ngột ghé sát hơn, nhẹ nhàng trượt đầu lưỡi dọc theo vành tai em.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, em giật mình né đi nhưng lại bị cánh tay của cô giữ chặt.
- Chị... Có thật sự bệnh không vậy?
Em đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn chị, nhưng vẻ mặt ấy chẳng có chút uy hiếp nào cả, ngược lại lại càng kích thích cô hơn.
Cô bật cười, ánh mắt tràn đầy thích thú
- Ngượng à?
Kiều Anh mím môi không đáp, chỉ cúi đầu né ánh mắt đó, nhưng chưa kịp trốn thì môi cô đã áp xuống lần nữa, còn tham lam hơn, quấn quýt đến mức không còn đường thoát.
Hơi ấm của chị bao trùm lấy em, từng cử chỉ, từng cái chạm đều như khắc sâu vào da thịt.
- Bây giờ thì ai mới là người bệnh đây?
Cô khẽ thì thầm bên tai em, giọng trêu chọc xen lẫn cưng chiều.
Nàng không trả lời, chỉ cắn môi giấu đi sự rung động mãnh liệt của mình, nhưng nào để yên. Tay còn lại của chị vẫn khỏe lắm.
Đêm đó vẫn chưa kết thúc, hơn nữa còn kéo dài hơn em tưởng.
Tuyết Vân chậm rãi, cẩn thận từng chút một, như thể sợ làm em hãi, nhưng lại đủ mạnh để không cho em trốn tránh. Tay còn lại của chị, dù không phải là thuận, nhưng vẫn đủ để giữ chặt eo để kéo em lại gần hơn, để từng hơi thở của cả hai hòa vào nhau không còn khoảng cách.
Nàng khẽ run lên khi môi cô lướt dọc theo cổ mình, chậm rãi nhưng lại đầy mê hoặc. Em biết mình nên đẩy ra, nhưng lý trí đã chẳng còn tác dụng nữa khi những xúc cảm mãnh liệt hơn cả lý trí đang dẫn dắt em.
- Em nhớ chị...rất nhớ.
Giọng em nghẹn lại giữa hơi thở, nhưng cô nghe rất rõ.
Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của em vào tâm trí. Một lát sau, cô bật cười, giọng nói khàn khàn vì hơi men còn sót lại
- Chị cũng nhớ em... Yêu em đến điên rồi.
Câu nói vừa dứt, chị lại cúi xuống, lần này không còn dịu dàng như trước nữa. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, đòi hỏi hơn, muốn xác nhận rằng em thực sự ở đây, thực sự đang ở bên cô.
Em vòng tay qua cổ, kéo sát gần hơn, đáp lại tất cả những cảm xúc mà hai người đã cố chấp chôn giấu bấy lâu.
Họ chẳng né tránh nhau nữa. Chỉ còn những xúc cảm đè nén bấy lâu bây giờ đã được thoả nhớ nhung.
.
.
.
_____________END CHAP_____________
.
.
.
Lâu rồi nhỉ? Dạo này bận chuẩn bị cho concert để gặp hai chị bé.
Có ai đi concert không nàooo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com