Chap 31
.
.
.
_________________________________
.
.
.
Căn nhà nhỏ của Kiều Anh rộn ràng trở lại từ khi Tuyết Vân xuất hiện. Cả hai gần như chẳng muốn rời nhau nửa bước. Những ngày xa cách khiến từng khoảnh khắc bên nhau giờ đây càng thêm quý giá.
Sáng nay vì vậy mà ấm áp lạ thường.
Sau một lúc ôm ấp thoả nhớ thương, Kiều Anh loay hoay trong bếp để chuẩn bị một buổi tiệc chiều nay cùng các chị em. Tuyết Vân từ phòng tắm bước ra, thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang cắm cúi cắt thịt, bất giác mỉm cười.
- Chịu mua dụng cụ nấu ăn rồi à?
Kiều Anh cười toe, tay vẫn không ngưng.
- Mua về nấu cho chị mà. Chị nếm thử nước lẩu không? Aaaa
Tuyết Vân bước đến, vòng tay ôm từ phía sau, áp cằm lên vai em, thổi nước lẩu đang được đưa đến trước miệng, nếm một chút.
- Hmm...vừa miệng. Em nấu là ngon rồi.
- Thật không? Hôm trước chị kêu nhạt đó nha!
- Hôm nay chắc không đâu. Bởi vì... hôm nay có tình yêu của em mà, vị gì cũng ngon hết.
Kiều Anh quay đầu lại, nhìn vào mắt Tuyết Vân, ánh mắt sáng lên.
- Chị học đâu ra mấy câu sến sẩm này vậy? Nhưng mà.... Cũng sướng tai.
---------------------------------
Sau giờ chiều, hội bạn thân kéo đến nhà Kiều Anh, Xuân Nghi vừa bước vào đã reo lên:
- Ui, hôm nay nhà có gì mà thơm thế?
- Kiều Anh nhà chị nấu đó.
Tuyết Vân đáp, mắt không rời em.
- "Kiều Anh nhà chị" cơ đấy. Ai cướp của chị đâu mà dành!
Xuân Nghi vừa đâm chọt Tuyết Vân xong lại cười lớn đi vào khu bếp nhìn Kiều Anh trề môi.
- Đảm đang ghê ta!
- Còn lâu mới được như chị Nghi ta đây!
Kiều Anh cười lườm cô nhỏ đang hóng hớt sau lưng mình.
- Con Mie đâu?
- Đi chơi với Chè Bè rồi, hai đứa nó cứ như thiếu nhau một ngày là chết ngay ấy.
Thiều Bảo Trâm và Tuimi bước vào cũng bắt đầu chọc ghẹo về chuyện tình cảm của hai người họ. Ngọc Thanh Tâm vừa ngồi xuống ghế sofa, cười tủm tỉm nhìn Tuyết Vân đang khoanh tay mỉm cười ngắm con nhỏ đang bận rộn trong bếp kia, góp vui vài câu.
- Mới xa nhau có mấy tuần mà đã như đôi chim non không rời nhau rồi...
......
Trong bữa ăn, cả nhóm bàn về buổi công diễn chung kết sắp tới. Xuân Nghi hào hứng chia sẻ về bài tập mới, trong khi Trâm và Ngọc Thanh Tâm tranh luận xem nên phối đồ như thế nào để thật nổi bật.
- Này, lỡ như tụi mình mà được thành đoàn thì sao ta?
Trâm gãi đầu hỏi. Xuân Nghi thì cười ngặt nghẽo nghiên qua nghiên lại trả lời.
- Chắc đám tụi mình sẽ nhảy cẩn lên rồi khóc bù lu bù loa chẳng hạn.
Kiều Anh nhếch mép.
- Mày lại làm quá, tao không khóc nhá!
Tuyết Vân ngồi đó, im lặng quan sát, lòng ngập tràn vui vẻ. Không cần nói ra, chị biết Kiều Anh đã trưởng thành rất nhiều. Chặng đường dài đã sắp đến cuối, giờ chỉ còn một bước nữa để chạm đến ước mơ.
Đã 4 tháng....kể từ khi Tuyết Vân gặp được ngoại lệ duy nhất của mình, Kiều Anh.
Đến bây giờ cô vẫn không thể trả lời được câu hỏi vì sao? Vì sao cô lại yêu em nhiều như thế? Và vì sao em lại yêu cô?
4 tháng không thể gọi là dài, cũng không có gì chắc chắn rằng cả hai sẽ không thay lòng đổi dạ.
Thế nhưng những khoảng thời gian được ở bên em thế này, đối với một người đã đi qua 3 lần 10 năm như cô.
Kiều Anh như một kí ức để lại mãi trong tim mà cho dù có thêm bao nhiêu 10 năm đi nữa, Tuyết Vân vẫn sẽ không bao giờ quên.
------------------------
1 tuần sau...
Những ngày sau đó, cả hai hầu như không rời nhau. Buổi tối, sau khi luyện tập, Kiều Anh thường ngồi trên sofa, gối đầu lên đùi chị, kể về những bài diễn sắp tới, những áp lực trong chung kết.
- Chị nè, nếu em thành đoàn, chị có vui không?
- Vui chứ. Nhưng dù thành hay không, chị vẫn luôn tự hào về em mà.
- Hứa nha? Đừng có khóc vì em đó!
- Chị sẽ cười, nếu đó là cách em muốn.
Cả hai cứ thế trò chuyện đến khuya.
Có hôm Kiều Anh mệt quá, thiếp đi ngay trên sofa, Tuyết Vân chỉ nhẹ nhàng bế em vào phòng, đắp chăn và ngồi bên cạnh nhìn đôi mắt yên bình ấy.
Ngồi bên giường, ánh sáng đèn mờ chiếu lên khuôn mặt Kiều Anh đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc em, tim đột nhiên thắt lại, cảm giác thật đầy ắp.
Thầm nghĩ, những giây phút như thế này mới là thứ cô trân trọng nhất, chứ không phải thành tích hay những cuộc thi.
Là được ở bên nhau, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc.
Một lúc lâu sau, Kiều Anh chợt tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn Tuyết Vân đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt em long lanh, đầy trìu mến.
- Chị không ngủ hả?
Kiều Anh hỏi, giọng còn ngái ngủ. Vân chỉ nhẹ bĩu môi dỗi hờn chọc em.
- Chị đâu có ngủ được. Em không ôm...chị nhìn em ngủ là được rồi...
Kiều Anh khẽ cười, rồi vươn tay ôm lấy Tuyết Vân. Cả hai nằm cạnh nhau, không nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng thở đều lấp đầy căn phòng nhỏ.
.................................
Sáng hôm sau, không khí trong nhà lại trở nên tươi mới, như thể ánh nắng vừa vén màn mây.
Tuyết Vân thức dậy trước, nhìn em ngủ thêm một lúc nữa, sau đó lặng lẽ ra ngoài vệ sinh thay đồ, rồi vui vẻ pha hai tách cà phê.
Những buổi sáng như thế này, không gì tuyệt vời hơn việc ngồi bên nhau, cùng nhâm nhi vị đắng của cà phê và chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong đời.
Sau khi em thức giấc, cạnh bên đã không còn hơi ấm quen thuộc. Khó chịu, nàng bật dậy ngay lập tức, vừa đi ra cửa vừa dụi mắt nhìn lên.
Một thân hình rõ ràng, rắn chắc trong chiếc áo thể thao ôm lấy một phần bóng hình ấy, dù khoảng cách có xa, nàng cũng có thể thấy rõ từng đường nét cơ lưng.
Đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, nàng lao đến ôm chặt Tuyết Vân.
- Dậy rồi à bé nhỏ?
- ....Sao không ở cạnh em?
- Chị xin lỗi, chị định sẽ chuẩn bị buổi sáng cho em rồi vào phòng, nhưng em lại thức rồi.
Vừa nói Tuyết Vân vừa quay lại, gương mặt bé nhỏ của Kiều Anh hiện rõ trước mắt, vừa mới ngủ dậy, mắt còn chưa mở hết lên được.
Em cười, một nụ cười làm ánh nắng buổi sáng xuyên qua mặt kính chiếu thẳng vào nhà tô thêm vẻ đẹp của nhau. Tuyết Vân ôm lấy hai má của em thật chặt đến nổi môi phải chu ra, rồi lại đặt một nụ hôn thật nhanh đến.
- Em vẫn chưa đánh răng đâu đấy!
- Chị cóc quan tâm.
Khi buông ra, Kiều Anh nắm lấy tay chị rồi cắn một cái, xong lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Lực cắn vừa đủ làm chỗ tay để lại dấu răng đậm, có chút nhói, nhưng cô lại bật cười nhìn theo.
Buổi sáng của họ vẫn trôi qua chậm rãi như vậy.
Cùng tách cà phê, cả hai ngồi trên sofa xem lại những công diễn trước kia, cười đến vui vẻ.
Trong những ngày đầu mới quen nhau, căn nhà ấm cúng này là nơi những câu chuyện nhỏ dần xây dựng nên một tình yêu đẹp đẽ.
- Em có biết, lúc chị miên man trong cơn sốt, tối hôm ấy trời mưa tầm tã, em chạy đến tìm chị, chị đã nghĩ gì không?
Tuyết Vân hỏi, giọng nhẹ đi mấy phần.
- Chị nghĩ gì?
Kiều Anh rời chú ý khỏi TV, ngước mắt lên nhìn cô tò mò.
- Chị nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn rời khỏi khoảng khắc đó. Cũng như chị không muốn xa em một phút nào nữa.
Kiều Anh ngả người vào vai Tuyết Vân, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim chị. Một chút xúc động len lỏi trong tim em.
Em cũng thế thôi... dù cho hôm ấy Tuyết Vân không bệnh, Kiều Anh cũng sẽ tìm đến chị, vì chỉ bản thân mới thật sự biết mình đang cần tìm đến ai khi tim thấy không thoải mái.
Tuyết Vân siết chặt tay em, không nói gì thêm, chỉ để cảm xúc lặng lẽ thấm vào từng tế bào cơ thể. Cả hai, trong khoảnh khắc này, yêu nhau hơn bao giờ hết.
Những ngày tháng yên bình đã vừa bắt đầu...
-----------------------------
Buổi công diễn chung kết đang đến gần, Kiều Anh không thể không lo lắng về những giây phút tỏa sáng trên sân khấu.
Tuyết Vân luôn là nguồn động viên lớn nhất của em. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay từ Tuyết Vân, mọi lo lắng dường như hoá mây.
Sau một buổi tập căng thẳng, Kiều Anh và Tuyết Vân về nhà, ngồi cùng nhau trên ban công, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa. Chuyến hành trình của họ chưa kết thúc, nhưng họ biết, dù sau này có ra sao, chỉ cần có nhau, tất cả đều có thể vượt qua.
Và khi đêm xuống, Kiều Anh thì thầm bên vai chị.
- Em sẽ chiến đấu hết mình, không chỉ vì ước mơ của em, mà còn vì cả hai ta.
Tuyết Vân mỉm cười đáp lại bằng cái hôn lên tóc.
- Chị sẽ luôn ở đây, cho dù có thế nào.
Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, trong lòng đầy ắp niềm tin và hy vọng.
_________________
Vài ngày trước đêm chung kết
"Chị Đẹp Đạp Gió 2024"
Kiều Anh và Tuyết Vân hầu như không có thời gian dành cho nhau. Cả hai đều miệt mài chuẩn bị cho hành trình cuối cùng này trong chương trình.
Kiều Anh với vai trò đội trưởng, cùng các thành viên trong đội luyện tập, chỉ mong mỗi buổi tối về nhà được thư giãn trong vòng tay Tuyết Vân.
Còn Tuyết Vân, mặc dù lịch trình bận rộn, nhưng cô luôn cố gắng dành thời gian động viên Kiều Anh, mỗi đêm sau khi luyện tập xong, họ lại cùng nhau ngồi bên sofa, cùng ăn và trò chuyện về những buổi tập, những nỗi lo âu, và cả những giấc mơ tương lai.
Chỉ có một khoảng thời gian nhỏ để gặp nhau vào buổi tối, nhưng đó là khoảnh khắc họ quý trọng nhất. Không cần những lời nói hoa mỹ, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ để hiểu, dù cuộc sống có bận rộn thế nào, họ vẫn luôn dành cho nhau tình cảm chân thành nhất.
_______________________________
Và rồi.... Cuối cùng cũng đến.
Đêm chung kết Chị Đẹp Đạp Gió 2024
Bầu không khí trong khán phòng tràn ngập sự hồi hộp. Kiều Anh đứng sau hậu trường, trong bộ trang phục lộng lẫy, mái tóc được thả gọn gàng, làn da sáng bóng dưới ánh đèn sân khấu.
Nàng cảm nhận được sự lo lắng đang len lỏi trong lòng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy tự tin. Bước ra sân khấu, ánh sáng chói lòa làm em hơi ngợp, nhưng chỉ cần nhìn thấy mọi người đang đứng dưới khán đài hò hét, đã đủ để em vững vàng.
Tuyết Vân, ở bên cạnh khán đài, nhìn Kiều Anh, trái tim cô không khỏi đập mạnh.
Bé nhỏ của cô, giờ đây đứng trên sân khấu với ánh sáng rực rỡ, tựa như một ngôi sao đang toả sáng.
Tuyết Vân biết rằng Kiều Anh sẽ làm được, dù cho bao nhiêu khó khăn, em vẫn giữ vững tinh thần và theo đuổi đam mê. Cô tự hào vì điều đó, tự hào về em rất nhiều.
Giọng hát vang vọng qua từng nốt nhạc, trong khán phòng đều dập dờn trong từng bài hát của 30 cá thể riêng biệt, đầy màu sắc.
Mặc nhiên Tuyết Vân không thể rời mắt khỏi Kiều Anh, cảm giác như cả thế giới này đang thu nhỏ lại. Cô nhìn em, không chỉ vì em là người cô yêu, mà còn vì em là một cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ đến cùng.
.....................
Sau những bài hát dát vàng và phần trao giải cá nhân
Bây giờ cũng đã đến....
Phần cuối cùng của chương trình – Thành Đoàn
Là lúc những giọt nước mắt lại rơi.
Lần lượt những cái tên được được xướng danh, trở thành những thành viên xuất sắc nhất của xuất thàn đoàn.
Tuyết Vân đứng ở dưới khán đài, lòng cô rộn ràng, tự hào đến mức không thể tả hết bằng lời.
Kiều Anh, Xuân Nghi và bé út Mie của cô làm được rồi, mọi thứ đều thu vào mắt cô, họ ôm nhau, nhảy múa, thỏa sức vui mừng như thể một giấc mơ đã thành hiện thực.
Mọi người đều chạy lên sân khấu để ôm nhau.
Dường như đứng trên khán đài, Tuyết Vân càng thấy rõ hơn một gia đình, họ không ganh đua không tranh giành, những người phụ nữ này ở đây luôn bảo vệ nhau, trân trọng nhau như thế. Dù ai thắng ai thua, miễn là họ luôn có nhau.
30 người phụ nữ
30 tính cách
4 tháng trước họ còn chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ 4 tháng thôi...
Bây giờ
Họ như những ngôi sao sáng, mỗi người là một ánh sao riêng biệt, nhưng lại cùng hòa thành một.
Tuyết Vân đứng nhìn để ghi nhớ hết tất cả vào mắt, để không bao giờ quên ngày hôm nay.
Đột nhiên, 3 đứa nhóc ấy đồng loạt quay sang nhìn Tuyết Vân. Xuân Nghi vui vẻ ngoắc tay gọi chị đến. Ánh mắt của em đầy sự tự hào.
Từ xa nhìn đến, cô thấy Mie nói gì đó.
"Chị, đến đây với bọn em đi!"
Tuyết Vân hiểu ý, trái tim bỗng dưng ngưng lại, nhưng cũng đầy ấm áp. Cô nhẹ nhàng bước lên sân khấu, không có gì khác ngoài tình yêu và niềm tin mà một người chị cả dành cho các em bé của mình.
Khi Tuyết Vân bước lên, cả ba đều chạy đến, ôm chầm lấy chị. Đây không chỉ là một khoảnh khắc của chiến thắng mà là sự kết nối sâu sắc giữa bốn con người, họ là "Tình Đầu", là gia đình, luôn dành những gì ấm áp nhất cho nhau.
Kiều Anh, Mie, Xuân Nghi và Tuyết Vân – bốn mảnh ghép tưởng chừng như sẽ chẳng liên quan gì đến, 4 ngành nghề khác nhau, nhưng giờ họ đã ở đây, ở trong trí nhớ của nhau mãi mãi.
Khi buông ra, Tuyết Vân bắt gặp ánh mắt Kiều Anh.
Đôi mắt em long lanh như sắp khóc.
Kiều Anh trong vòng tay chị, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Em thì thầm trong tiếng nghẹn ngào:
- Chị ơi... Mình làm được rồi, chị thấy không?... Em hạnh phúc vì mình được gặp nhau.
Tuyết Vân ôm em chặt hơn, hít thật sâu, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của Kiều Anh. Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn:
- Chị thấy rồi... chị tự hào về em, rất tự hào.
Trong vòng tay nhau, giữa ánh sáng sân khấu, giữa những tiếng vỗ tay rộn ràng. Từng giọt nước mắt hạnh phúc, nụ cười của những người phụ nữ – tất cả đều hòa quyện thành một khoảnh khắc không thể nào quên.
Họ không còn là những người bạn, những đồng đội đơn thuần, mà là một phần kí ước trong cuộc đời nhau, đã gắn kết với nhau bởi tình yêu, bởi sự hy vọng và khát khao chinh phục ước mơ.
Giây phút ấy, cả thế giới dường như đã dừng lại, chỉ còn lại những tri kỉ đã cùng nhau vượt qua mọi định kiến, bước đi trên con đường nghệ thuật và những ước mơ.
Dù cho sau này không thể gặp nhau thường xuyên hay mỗi người một cuộc sống, đi riêng một con đường đi chăng nữa. Họ sẽ mãi hiện diện trong kí ước của nhau.
.
.
.
____________END CHAP____________
.
.
.
Lâu rồi không gặp nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com