24.
"Mấy anh định không ăn mừng em vừa về thật luôn à?" Jieun bĩu môi ngồi trên sô pha buồn rầu với thái độ hững hờ của mấy cậu anh xinh trai.
"Mười giờ khuya rồi đó cô nương." Seokjin trả lời.
"Anh đừng có tỏ ra vẻ tôi-là-con-người-ngủ-trước-mười-giờ-tối đi." Cũng đúng, anh em họ Kim chẳng ai ngủ trước mười hai giờ, trừ khi bị bệnh liệt giường. Bình thường là vì công việc mà bận không ngủ nhưng vào những lúc rỗi nghề như bây giờ, họ sẽ tụ tập ăn chơi bè bạn suốt ngày thâu đêm.
"Bọn này lười mua mồi quá em à." Namjoon lí nhí lên tiếng, một phần vì buồn ngủ, đa phần là vì còn đau vết thương vừa bị Taehyung đánh.
"Em đã call anh Jimin đặt mua hết rồi, chỉ còn chờ cái gật đầu từ mọi người thôi là sẽ party ngay." Sau câu nói đó, Seokjin và Namjoon nhìn nhau hội ý bằng mắt, rồi nhìn Jieun gật đầu chắc nịch, có cơ hội chơi vui cho nên là dù có mệt thật nhưng ngu gì từ chối. Jieun hớn hở đứng bật dậy đi chuẩn bị cho bữa tiệc đêm đầy phấn khởi.
"Phiền phức quá đấy." Taehyung nhăn nhó than phiền. Nói thì nghe như có vẻ Taehyung đang không quan tâm và thấy bực bội đấy, nhưng trong lòng, anh cũng có chút hứng thú tham gia bữa tiệc này.
"Lạnh lùng quá anh đẹp trai." Cô đi ngang, khoác vai Taehyung cười đùa.
"Bỏ ra, tôi đi lấy rượu." Taehyung gằn giọng, sau khi Jieun rời tay khỏi người thì anh lật đật lục tìm mấy chai rượu đắt tiền của mình.
"Cảm ơn anh nha." Nói rồi, cô cũng bỏ đi chuẩn bị bữa tiệc dành cho chính mình.
Vài phút sau đó, Jimin về tới nhà với đống đồ ăn trên tay bọn người hầu đi đằng sau, phải nói là khá nhiều so với bao tử của năm con người.
"Chào mọi người, em mới về."
"Phụ Jieun một tay đi nhóc."
"Sao anh không phụ đi, Namjoon?" Jimin nhíu mày.
"Anh... đang mệt." Namjoon từ chối nói ra sự thật rằng mình bị thằng út nhà này đánh đến hơi khó ngồi dậy.
"Ờ... Mong anh mau chóng khỏe lại, em sẽ bảo Taehyung sau này nhẹ tay lại." Jimin hướng đến con người chợt đờ ra khi vừa bị mình trêu mà nhoẻn miệng cười đểu.
"Ơ hay... sao nó biết được thế?" Namjoon ngớ người, còn Seokjin ngồi cạnh thì cười đến không thể ngậm được mồm.
"Em gái của anh đâu rồi?" Jimin lệnh cho người hầu dọn đồ ăn vừa mua được ra rồi chạy ngay đi tìm Jieun yêu dấu.
__________
"Mừng ngày Jieun về với quê hương, về với tụi này nha." Cả đám người đứng thành vòng cụng ly giữa sân sau rộng lớn, cạnh hồ bơi. Nhân vật chính của bữa tiệc cười tươi đến híp cả mắt, đứng giữa bốn người đàn ông mà nốc hết ly rượu trên tay.
"Music please." Jieun đề nghị thêm tí nhạc, do Taehyung đứng gần loa nên anh thuận tay bật bừa một bài nào đó trong điện thoại của mình để góp vui. Rồi họ bắt đầu đưa đẩy thân mình theo nhạc, quậy tung nóc căn biệt thự sa hoa giữa trời khuya.
Tiếng họ nói cười nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình qua chiếc loa cỡ bự đánh thức màn đêm vốn dĩ tĩnh lặng và phá tan giấc ngủ của hàng xóm láng giềng, và của cả Hyeri.
Cô đang nằm ngủ trên phòng của Taehyung thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi do tiếng nhạc ồn ào từ đâu xuất hiện. Hyeri bật dậy, vò đầu bức bối không biết có người nào đó điên khùng mà nghe nhạc lớn như thế giờ này. Như có cảm giác mọi tiếng ồn đều nằm gọn trong phạm vi căn nhà, cô rời khỏi giường rồi bắt đầu đi kiếm tìm sự thật.
"Ôi trời..." May mắn mò mẫm được tới sân sau của ngôi nhà to khổng lồ này, cô bất ngờ trước cảnh tượng hoảng loạn mình "vô tình" bắt gặp. Theo như cô biết, người thành thị gọi đây là tiệc tùng thì phải, nhưng cô không biết rằng họ lại tổ chức vào giờ linh thế này. Và coi kìa, Taehyung đang ôm hông cô nào mà cười vui vẻ đến thế?
"Này..." Cô buồn bực muốn hét lớn nhưng âm thanh thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ không đủ lớn để mọi người để ý đến như dự định ban đầu. Có lẽ là vì cô chỉ vừa mới tỉnh giấc nên không đủ sức, hoặc cũng có thể là do buồn Taehyung nên không nói nổi. Ấy vậy mà, mọi người vẫn nhận ra sự xuất hiện không chút tiếng động của Hyeri.
"Ấy, ai mà dễ thương vậy?" Jieun rời khỏi vòng tay Taehyung và bước đến gần Hyeri. Cô vì đề phòng kẻ lạ nên cẩn thận bước lùi về sau.
"Bạn gái Taehyung." Kim Namjoon nhấn mạnh từng chữ.
"Dễ cưng ghê." Jieun bẹo lấy hai bên má của Hyeri, thú thật khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của Hyeri đáng yêu vô cùng. Taehyung hốt hoảng khi chợt nhận ra mình quên béng đi mất việc Hyeri đang ngủ mà lỡ chỉnh âm lượng to nhất có thể.
"Chết... xin lỗi em..." Taehyung chạy đến với khuôn mặt áy náy. Cô vì còn ghen nên lờ đi không quan tâm đến anh, khiến anh vừa mới đây còn vui vẻ thưởng thức bữa tiệc mà giờ mặt đã buồn hiu.
"Gia nhập đi em." Jimin cũng chạy đến rồi kéo tay Hyeri chạy vào trung tâm bữa tiệc, đưa cho cô một ly rượu mới toanh vừa rót.
"Không được." Taehyung vừa nấc vì hơi say rượu vừa ngăn cản Jimin. Nhưng dù sao cũng hơi say rồi nên anh không thể địch lại sức của bốn người còn lại. Taehyung tạm thời không thể bảo vệ Hyeri rồi.
Mọi người hùa nhau dụ dỗ Hyeri uống cạn ly rượu. Cô bối rối, tìm mọi cách để từ chối khéo nhưng không thành. Cô đành phải uống hết. Cứ tưởng là chỉ cần nốc cạn mỗi một ly đó thôi là sẽ được buông tha, nhưng không, hết ly này lại ly khác mọi người ép cô uống sạch. Nhưng, Hyeri không giỏi uống thức uống có cồn. Thế là, chỉ sau ly thứ tư, cô say đến không biết trời đất.
Taehyung nãy giờ ngồi yên trên ghế, cố gắng lấy lại tỉnh táo mà không để ý đến việc Hyeri đã "nhậu" đến say mèm. Anh đứng dậy và đi về phía đám người náo nhiệt, nơi mà hiện tại anh nghĩ Hyeri là trung tâm, khi đã tự tin rằng mình đã tỉnh hơn phần nào để giải cứu cô ra khỏi đó.
Vừa đến, anh bắt gặp Hyeri ôm cổ Jimin mà cười rõ tươi, đã vậy còn nhón chân định hôn nó nữa chứ. May mà anh đã bay đến giựt cô rời khỏi Jimin kịp, nếu không thì... Trong lòng anh giờ đây hừng hực lửa giận và ghen tuông.
"Đùa à?" Giọng anh sắc lạnh, liếc nhìn cô đáng sợ. Cô mặt đỏ như quả cà chua, trông kìa, cô phấn khích quá rồi.
"Này, sao phá đám thế?" Jimin nhăn mặt khó chịu, đưa tay toan giành lại Hyeri thì bị Taehyung mạnh bạo hất ra. Sau đấy, anh vội kéo cô trở về phòng.
"Em nay gan to nhỉ?" Anh đóng cửa một tiếng rầm to chói tai, dời tầm mắt đặt lên người cô gái nhỏ nồng nặc mùi rượu, đứng không vững và cứ liên tục cười một mình với biểu cảm hứng khởi trong lòng.
"À... Anh là Taehyung à?" Cô cười khì, xen lẫn đâu đấy vài tiếng nấc nhỏ tí, rồi mò tay lên ôm lấy cổ anh. Anh ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn nguyên vẻ giận dữ không thay đổi. Nhìn mặt Hyeri kìa... "Ngưng cái biểu cảm đó đi em ơi, sao chịu nổi?..."
"Anh quá đáng..." Hyeri tay mềm nhũn cố ra sức đánh vào ngực Taehyung. Anh khó hiểu nâng cao bên mày, tay bắt đầu vòng qua ôm lấy eo cô.
"Chẳng phải người quá đáng là em sao?"
"Đáng ghét... Anh ôm người khác mà bảo tôi quá đáng..." Cô bĩu môi, hai má hơ đỏ trông xinh xinh.
"À..." Anh ngửa cổ cười lớn "Thì ra là em ghen à?"
"Ghen... gì chứ?" Cô vừa nói vừa nấc, mắt nhìn thẳng Taehyung.
"Đáng yêu-" Chẳng biết chữ tiếp theo anh muốn nói là gì đã bị Hyeri dùng môi mình chặn lại. Hai mắt anh mở to hết cỡ, đôi môi cứng đờ, không có phản ứng. Được chút thì cô buông ra, nghiêng đầu nhìn Taehyung cười nhẹ. Anh im lặng, cả người không phản ứng vì vẫn còn sốc.
"Này, Taehyung à... anh sao thế?" Cô nằm gọn trong vòng tay Taehyung mà lay lay anh. Xong lại áp đôi bàn tay nhỏ vào hai bên má nóng rực của anh, mắt long lanh quan tâm anh. "Có sao không đó?"
"Nữa đi." Anh kéo eo cô sát gần cơ thể mình hơn nữa, chất giọng ma mị hơn, đầu cúi nhưng không hôn vì anh rất thích cảm giác được cô chủ động như vậy.
Cô không chần chừ mà tiến thẳng đến, đè môi mình lên môi anh, nhắm nghiền mắt. Nhưng không được lâu, anh lại lật ngược tình thế và áp đảo cô. Anh chiếm lấy hoàn toàn đôi môi mềm xinh xắn, lặng lẽ hé mắt ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương và thanh tú với hai má đỏ ửng của cô gái nhỏ trong lòng khi đang say rượu mà phấn khích, anh luồn thẳng lưỡi mình vào trong mà cuốn lấy lưỡi cô.
Cô giật mình, rên một tiếng khe khẽ rồi mất thế lùi vài bước về sau. Lùi chạm đến thành giường, cô ngã ngửa, anh chống hai tay nằm trên thân cô. Lưng vừa tiếp xúc với mặt giường êm ái, cô bỗng thấy buồn ngủ, mắt lim dim không mở nổi. Thế là Hyeri ngủ thiếp đi mất.
"Này, Hyeri à..." Anh tiếc nuối gọi nhẹ cô nhưng không nhận được phản hồi, mặt xụ xuống buồn bã.
"Nếu mình không quá khích thì đã không đẩy ngã em ấy xuống giường, là sẽ được hưởng nhiều hơn nữa..." Anh từ từ đứng thẳng dậy tiếc hùi hụi, vì bây giờ cô ngủ mất rồi, không thể nào lay cô dậy để tiếp tục được. Lần đầu được "hôn" mà lại chỉ được vài ba phút, hương vị của rượu trong khoang miệng cô, anh còn chưa nếm rõ.
"Thiệt tình." Bức bối, anh đặt cô nằm ngay thẳng rồi cũng chuẩn bị lên giường ngủ. "Thằng ngu Kim Taehyung." Anh tự chửi rủa chính mình với bản mặt nhăn nhó hài hước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com