Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Taehyung và Hyeri, cả hai thì chưa hoàn toàn tỉnh rượu mà đã đưa nhau đi dạo phố đây đó rồi.

"Này, anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn mà dám lái xe đấy à?" Hyeri ngồi ghế phó lái quay sang mà lo lắng hỏi.

"Em lo lắng à?" Taehyung cười đùa trêu trọc.

"Không hề..." Hyeri vội quay mặt sang phía cửa sổ nhìn ra ngoài để giấu đi khuôn mặt đỏ chín của mình.

"Mà này..." Taehyung không biết vì lí do gì mà cũng bắt đầu đỏ mặt.

"Hửm?" Hyeri liền quay sang.

"Em có nhớ gì về vụ việc vừa nãy không?" Taehyung ấp úng.

"Về Jungkook và cô gái xinh đẹp đó hả?"

"Không phải."

"Hả?" Hyeri nhíu mày không hiểu Taehyung muốn nói gì.

"Về chúng ta kìa..." Taehyung cũng chẳng hiểu sao vụ việc đó thật khó nói quá. Ấy thế mà vì cô gái kế bên quá ngốc nên nếu chẳng nói thật ra thì làm sao mà cô hiểu đây.

"Chuyện nào thế nhỉ?" Hyeri có lẽ đã quên mất những gì mình đã làm khi quá say xỉn rồi. Taehyung cũng đành thở dài bó tay và cho qua. Nhưng chỉ là cho qua tạm thời thôi Hyeri nhé vì đã đến nơi mà anh định đưa cô đến rồi.

"Đây là đâu thế Taehyung?" Cô nhìn ra ngoài và thắc mắc.

"Salon đấy." Taehyung mở đai an toàn, ra ngoài và bước đến phía cửa của Hyeri mở cửa giúp cô.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

"Để tân trang cho Shin Hyeri." Anh cười hớn hở nhìn cô. Mẹ anh cũng có dặn dò là hãy đi tút tát lại vẻ ngoài cho cô và giúp phát huy mọi vẻ đẹp tiềm ẩn của cô gần như bị che giấu hết chỉ vì cô chưa bao giờ chăm chút cho bản thân.

"À ý anh là do tôi quá xấu xí nên phải đến đây chứ gì." Cô giận dỗi bĩu môi mà quay phắt đi.

"Không không, anh không hề có ý đó mà." Taehyung luống cuống dỗ dành cô gái nhỏ.

"Chứ ý gì đây?" Hyeri đưa mắt liếc Taehyung đáng thương đang tìm mọi cách để dập lửa.

"Chỉ là... Ờm... Em đã xinh đẹp sẵn rồi nhưng anh muốn khai phá hết mọi vẻ đẹp còn ẩn chứa trong con người em và khoe nó cho cả thế giới biết ấy mà. Hehe." Taehyung cười cười.

"Anh đừng biện hộ." Taehyung lại cười để đánh trống lảng và mặc kệ cô có đang giận đùng đùng thì vẫn kéo cô đi vào bên trong.

Vẻ đẹp của salon này làm cô quên bẻng đi cơn giận của mình và há hốc mồm xuýt xoa. Nên là cô chỉ ngoan ngoãn theo chân Taehyung mà không chống đối một câu nào.

"Giúp cô gái này chỉnh sửa lại mái tóc giúp tôi nhé. Chỉ cần chỉnh chút là được không cần làm gì quá cầu kì." Taehyung nắm tay cô tiến đến gần thợ cắt tóc và mở lời.

"Chúng tôi biết rồi, thưa ngài Kim." Nữ thợ cắt tóc đó gật đầu rồi hướng dẫn cô đến vị trí ngồi để tiến hành tu sửa mái tóc. Và cô cũng hơi bất ngờ khi mà người này cũng biết Taehyung là ai.

"Cô là bạn gái cậu Kim út à?" Cô gái đó vừa loay hoay chuẩn bị đồ nghề vừa hỏi.

"Cũng không hẳn..." Cô ngại ngùng trả lời.

"Đừng ngại. Nhìn hai người ai cũng biết rằng đang hẹn hò đó." Cô gái đó cười.

"Thật sao? Không hề..." Hyeri lúng túng.

"Sao cũng được. Tôi sẽ cố gắng để người con gái của cậu Kim sẽ thật xinh đẹp."

"Tôi đã bảo chúng tôi chưa có gì mà." Hyeri đỏ mặt giải thích làm nữ thợ cắt tóc đó phá cười và rồi cô cũng bắt đầu công việc của mình để giúp tóc Hyeri trông xinh xắn hơn.

"Yêu người ta quá trời mà bày đặt chối nữa." Taehyung ngồi ở ghế chờ nhìn sang Hyeri, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai cô gái nọ và cười thầm.

Lại một lần nữa, xung quanh Taehyung lại bắt đầu dán ánh mặt si mê và thèm khát lên người anh khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Những cô gái xung quanh như quên hết tất cả và nhìn chằm chằm anh. Taehyung bất lực thở dài.

"Xong rồi thưa ngài." Khoảng 30 phút sau, người thợ đó đi đến và thông báo với Taehyung sắp ngủ quên và sẽ bị làm thịt bởi những người đàn bà xung quanh bất cứ lúc nào nếu anh không có phòng bị. Taehyung giật mình và tỉnh ngủ rồi theo người thợ đó đi đến nơi mà Hyeri ngồi.

"Ngài thấy thế nào?" Vừa bước đến, cô gái đó xoay ghế lại để Taehyung có thể trông thấy thành phẩm của mình.

Taehyung thì mặt cứng đờ như không thể nói nên lời với một Hyeri mới. Mắt anh tròn xoay miệng thì mở to không biết nói gì.

Nghe lời dặn của Taehyung, người thợ đã không làm gì nhiều. Phần mái đã được cô chỉnh lại thành mái thưa giúp sáng khuôn mặt và trông đáng yêu hơn. Phần đằng sau thì cắt ngắn lên một chút và chỉnh lại cho ngay nếp và gọn gàng hơn. Thật sự trông cô bây giờ như một thiên thần vậy.

"Hyeri..." Taehyung tiến đến và vẫn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bắt đầu ngượng ngùng.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy..." Hyeri đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt của Taehyung. Anh đưa tay lên áp vào mặt cô rồi xoay mặt cô nhẹ nhàng về hướng anh.

"Em xinh đẹp lắm." Hai ngón cái anh dịu dàng xoa xoa hai bên má của cô. Mặt cô thì càng ngày càng nóng và đỏ lên vì hành động này của Taehyung. Thật may mắn vì đây là nơi công cộng, nếu không thì Hyeri đã không yên ổn với Taehyung rồi.

"Ngài thích là tốt rồi." Cô gái đó tươi cười nhìn đôi trẻ ngọt ngào kia.

"Rất thích." Mắt Taehyung sáng lên và tươi tắn đi thanh toán. Còn Hyeri thì vẫn chưa hết ngượng và mặt cô thì vẫn trong tình trạng đỏ chín không khác gì trái cà chua.

Sau khi tính tiền xong, anh choàng vai cô đi ra ngoài bỏ mặc những tiếng thở dài thất vọng của những cô gái ở trong vì biết anh đã có người thương.

"Nè anh bỏ ra đi..." Hyeri cựa quậy ý muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyung vì ngại.

"Nếu anh mà không giữ chặt em thì chắc chắn sẽ có người nào đó giành lấy em khỏi anh." Taehyung nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Xì, anh chỉ giỏi miệng."

"Em vẫn chưa biết miệng anh thật sự giỏi đến mức nào đâu." Taehyung quay sang và liếm môi khiến cho Hyeri sợ hãi mà chạy ngay vào bên trong xe. Anh phì cười rồi cũng vào bên trong xe. Hyeri cắm chặt mắt ở ngoài cửa sổ vào không dám quay lại nhìn Taehyung.

"Này." Taehyung gọi với qua Hyeri đang nhìn ra ngoài. Không ai phản hồi.

"Hyeri ơi." Taehyung gọi lần thứ hai nhưng cô vẫn cố chấp không quay lại nhìn anh lấy một cái.

"Em có nghe thấy anh không?" Taehyung thử lại lần nữa và cô vẫn không chịu trả lời. Anh phì cười rồi cũng khởi động xe chuẩn bị chạy đi.

"Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu." Câu nói đó làm cho ai đó ngồi run sợ không dám hó hé một lời nào.

Anh cũng định dẫn cô đi đây đó để mua sắm một chút nhưng trông thấy cô lim dim buồn ngủ nên chạy thẳng về nhà, đành để lần sau vậy.

"Hyeri, tới rồi." Anh lay cô dậy.

"Hả?" Cô giật mình tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Đến rồi." Anh giúp cô mở cửa rồi nắm tay cô đi vào trong nhà nhưng vẫn cẩn thận không quên khóa cửa nhà và khóa xe.

Cả căn nhà rộng lớn im phăng phắc. Có lẽ tiệc đã tàn và mọi người đi ngủ hết rồi. Căn biệt thự rộng lớn tối đen và im lặng làm cho cô có phần hơi sợ nên nép sát vào cánh tay Taehyung. 

"Có anh đây, không việc gì phải sợ." Anh dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh và nắm tay cô càng chặt hơn nữa. Cô ngước lên nhìn anh và gật đầu.

Cuối cùng cũng tới phòng của Taehyung, cô chạy ngay vào trong và vứt bỏ mọi sợ hãi, nhảy thẳng lên giường mà nằm phè phỡn vì quá uể oải.

Taehyung khóa cửa phòng rồi quay sang nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn nổi cười. Chợt nhớ ra gì đó, anh nhanh lẹ bắt lấy cơ hội cô đang không đề phòng mà nằm trên giường, anh liền tiến đến và chống tay xuống giường, khóa chặt cô ở giữa.

Cô ngạc nhiên tròn mắt và có hơi lo lắng vì không thể thoát khỏi Taehyung vào lúc này.

"Anh... Anh muốn gì?" Cô lúng túng.

"Em thật sự không nhớ mình đã làm gì chứ?" Đã nói trước là Taehyung sẽ không bỏ qua rồi mà. Anh vừa nói vừa đưa mặt từ từ tiến gần khuôn mặt xinh xắn của cô.

"Chuyện gì chứ?" Cô ngại ngùng quay mặt đi và dùng hai tay cố gắng chặn anh lại nhưng bất thành.

"Em thật sự không nhớ?... Thì anh sẽ làm cho em nhớ." Không nhanh không chậm anh chiếm lấy đôi môi của người phía dưới. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên ngực mình và khóa chúng xuống giường. Chịu đựng bao nhiêu lâu, cuối cùng anh cũng không chịu nổi và tấn công Hyeri.

Cô tròn xoe mắt và cố gắng chống cự. Nhưng làm gì cũng không đọ lại sức của cậu Kim.

Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cô khiến cô vì đau mà phải hé miệng, anh nhân cơ hội đó mà luồn lưỡi của mình vào bên trong để khám phá khuôn miệng nhỏ kĩ càng hơn lần trước. Lưỡi anh quấn lấy và kêu gọi chiếc lưỡi rụt rè của cô, tập cho cô làm quen với điều này.

Hyeri như nhớ ra điều mình đã làm, cô xấu hổ vì cảnh tượng lúc đó mình như mời gọi và còn chủ động hôn Taehyung nữa. Và cộng thêm tiếng mút mát hiện tại từng chút lọt vào tai cô khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Taehyung rời khỏi môi Hyeri, cô như được giải thoát và hít thở từng nhịp vô cùng gấp gáp.

"Hyeri, anh thực sự không chịu nổi..." Taehyung nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô mà liếm môi nuốt nước miếng.
Taehyung đưa lưỡi yêu chiều liếm vài cái lên môi cô, còn cô thì vẫn bận thở hổn hển ở phía dưới mà chưa thể nói gì.

"Dừng lại..." Cô định thần lại và cố gắng ngăn cản Taehyung. Không phải là vì cô ghét điều này, mà chỉ là nó quá mới lạ với cô nên cô cần thời gian để thích ứng.

Nhưng mà, làm sao có thể ngăn cản một con dã thú đang đói còn con mồi thì dâng ngay trước mặt như thế. Anh làm lơ cô và tiếp tục mút lấy mút để đôi môi sưng hồng vì bị anh ngấu nghiến nãy giờ.

Được một lúc, anh rê lưỡi xuống cần cổ trắng ngần, làm ướt một vùng cổ và cô hơi nhột mà run lên. Rồi anh để lại trên đó một dấu cắn như đánh dấu chủ quyền, làm cô rên lên vì đau.

"Đừng mà Taehyung..." Cô vì quá sốc nên bật khóc. Taehyung quýnh quáng buông cô ra rồi đỡ cô ngồi dậy.

"Đừng khóc mà... Anh xin lỗi..." Anh dìu cô vào lòng rồi vuốt tóc cô dỗ dành. Cô không ngừng khóc và đẩy anh ra làm anh rối hết cả lên.

"Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Anh thương mà." Taehyung vội vàng quẹt đi hai hàng nước mắt của cô gái nhỏ nọ. Nhìn thấy cô khóc, anh tức giận và thầm chửi rủa bản thân quá ngu ngốc.

"Đồ đáng ghét." Cô đánh vào ngực Taehyung và lùi xa khỏi anh. Anh thấy thế liền tiến đến và ôm cô dịu dành trấn an.

"Ngoan, đừng khóc nữa..." Taehyung cứ thế dỗ Hyeri đang yên vị trong lòng mình cho đến khi cô quên mà ngủ thiếp đi. Anh thở dài và đặt cô nằm ngay ngắn rồi cũng chuẩn bị đi ngủ.

"Đồ ngu Kim Taehyung." Anh tự vỗ vào đầu mình dù trong lòng đang sướng đến phát điên vì trận vừa nãy, nhưng thấy cô khóc anh cũng rất đau lòng. Dặn lòng lần sau phải cẩn thận hơn nữa. Rồi anh trèo lên giường, kế bên cô, ôm chặt cô đang ngủ rất ngon và cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Một đêm dài đã trôi qua như thế đó, không biết ngày mới rồi sẽ xảy ra những gì kế tiếp. Và cứ thế, cả căn biệt thự đã đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com