Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người đều về phòng chuẩn bị thật nhanh rồi tập trung dưới sân, bắt taxi và chia ra 3 xe chạy thẳng một mạch đến công viên giải trí lớn nhất nơi này với tư tưởng rằng đi taxi sẽ đỡ phải gửi xe. Taehyung và Hyeri cư nhiên đi chung một xe. Jungkook, Seokjin và Namjoon một xe còn Jimin và Jieun một xe.

"Quoaaaa." Vừa tới nơi, Hyeri lao ra khỏi xe mà không chờ đợi một ai. Cô nhìn vào công viên từ bên ngoài mà to mắt trầm trồ.

"Này! Đừng chạy lung tung!" Taehyung xuống xe và ngay lập tức rượt theo Hyeri và bắt cô ấy lại vì sợ rằng cô ấy sẽ chạy đâu đó rồi lạc mất thì chết toi.

Vừa bắt kịp thì Taehyung liền nắm chặt lấy tay cô nàng và khiến cô nàng dù cũng đã quen cái việc nắm tay với tần số quá nhiều nhưng vì đây là nơi đông người nên cô có vẻ hơi ngại.

Về phía Jungkook và Jieun, tuy rằng ngồi hai xe khác nhau nhưng lại bước xuống xe cùng một lúc. Ánh mắt Jieun vừa bắt gặp ánh mắt của Jungkook thì cô ngay lập tức dời hướng mắt của mình sang nơi khác, thẳng thừng lơ đẹp Jungkook- con người vừa có ý định nở nụ cười với crush của mình nhưng không có cơ hội. Jieun cố tình sải bước thật lớn và nhanh để bỏ lại một Jungkook chỉ biết thở dài phía sau.

"Em gái Hyeri có muốn đi chung với anh trai không?" Jimin đi đến bên cạnh Hyeri, dí sát vào tai cô mà chọc ghẹo. Hyeri giật mình và trốn sau lưng Taehyung khiến Jimin khoái chí cười phá lên.

"Mày khá là nhây đó." Taehyung nhíu mày nhìn sang Jimin.

"Quá khen." Jimin cười.

Taehyung ngó lơ Jimin mà nhìn ra chỗ khác, bỗng có một bóng người khá quen thuộc lướt qua trong đám đông đằng trước làm Taehyung khựng lại nhíu mày. Nhìn kĩ hồi lâu thì bóng người đó biến mất.

"Không thể nào, tên đó không thể nào xuất hiện ở đây. Sao có thể trùng hợp như thế?" Taehyung nhăn nhó ngẫm nghĩ rồi vội lắc đầu tự cho điều đó là không thể xảy ra rồi không để tâm đến điều đó nữa. Có thể là nhìn lầm chăng?

"Vé lần này anh bao nhé!" Seokjin móc túi ra và dẫn đầu tiến thẳng đến quầy mua vé.

Và đáp lại anh chàng phóng khoáng đó là... không gì cả. Tuy là có làm Seokjin mất hứng thật vì bọn trẻ hờ hững quá nhưng dù sao cũng quen rồi.

"Cảm ơn anh nha!" Đó là Hyeri với đôi mắt sáng rực đang vô cùng cảm kích Seokjin. Ánh mắt đó vì quá chân thành nên làm cho trái tim Seokjin cảm thấy vô cùng rung động và ấm áp. Hyeri đã thành công cứu lấy sự phấn khích trong Seokjin và anh gật đầu vui vẻ đáp trả cô rồi hùng hồn đi mua vé.

Taehyung nhìn sang Hyeri từ nãy đến giờ vẫn cứ ngó tới ngó lui với nụ cười rạng rỡ trên môi và đôi mắt tò mò. Trái tim anh không ngừng đập thình thịch vì người con gái xinh đẹp đó...

Không nhịn được, anh bất ngờ chồm xuống hôn vào một bên má của Hyeri làm cô giật bắn mình và tròn mắt nhìn anh.

"Đừng nhìn anh, là do em đáng yêu quá thôi." Taehyung sau khi hôn trộm Hyeri một cái thì trưng ra bộ mặt vô tội và nhìn ra chỗ khác. Cô đỏ mặt và không biết phản ứng thế nào nên vẫn cứ cứng đơ như thế làm Taehyung phải phì cười.

"Úi trời ơi." Jieun che mặt quay sang chỗ khác vì cảnh tượng lãng mạn vừa nãy lại càng làm Hyeri ngại ngùng hơn nữa.

"Uiss." Namjoon thì lại trề môi dè bỉu.

"Anh cũng có thể hôn em một cái nếu em muốn." Jimin thì ngay lập tức lại bày ra trò với việc chạy đến ôm chầm lấy Jieun và chu môi làm Jieun phải khó chịu mà ra sức chống trả, dùng tay để đẩy cái bản mặt đẹp trai nhưng mà đáng ghét của ông anh họ kia ra.

"Anh đừng quậy quá." Jungkook nãy giờ im lặng cũng phải chạy đến mà kéo Jimin ra. Jieun thì cũng có biết ơn Jungkook đó nhưng vẫn là lơ đi hành động tốt đẹp đó mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc thì giữa hai người họ có chuyện gì thế nhỉ?

"Vào trong thôi các em!" Seokjin đứng ở đằng xa mà la vọng về phía bọn họ. Rồi tất cả cùng tiến vào khu vui chơi.

/.../

"Hyeri à, chầm chậm thôi! Em sẽ bị lạc đó!" Hyeri vì quá phấn khích nên buông tay Taehyung ra và chạy đi một cách hớn hở làm cho Taehyung sốt sắng cũng phải chạy theo sau.

"Em ấy đáng yêu ghê." Jimin nhìn Jieun mà cười. Có thể lâu rồi chưa nghe thấy Jimin khen ai đáng yêu nên Jieun liền nhíu mày tỏ vẻ lấy làm lạ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi. Và anh Taehyung còn rất yêu cậu ấy nữa." Jieun ngắm nhìn Taehyung đang phải rất lo lắng chạy theo Hyeri một cách vật vã mà phì cười. "Em không ngờ là có thể thấy Taehyung thật sự yêu ai đó lần nữa và có vẻ như là... còn yêu hơn cả cô gái ngày xưa đó nữa."

"Anh... cũng nghĩ vậy. Anh cũng chẳng thể tin được sẽ xuất hiện một ai đó có thể cứu lấy tâm hồn của Taehyung."

"Con bé xứng đáng có được tình cảm của Taehyung mà. Mạng sống của Taehyung cũng là do con bé cứu lấy." Seokjin nói thêm.

"Và con bé đó cũng làm em bị ăn đòn khá nhiều." Namjoon liếc cô gái đã bị Taehyung bắt lại ở phía xa mà thở dài.

"Cũng tại em." Seokjin và những người khác đều phá cười, không một ai thèm cảm thông cho Namjoon cả.

"Taehyung, em muốn đi cái này." Hyeri chỉ vào ngôi nhà ma phía trước và cười lớn mà không có chút gì sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với người con trai cao to lực lưỡng đối diện với khuôn mặt tái xanh và không ngừng đổ mồ hôi hột.

Không phải là do Taehyung nhát gan, mà là vì trong đấy có hơi... tối.

"Cái này..." Taehyung cười gượng.

"Anh không cho hả?" Hyeri xụ mặt và cúi đầu, lủi thủi định bỏ đi nơi khác vì tưởng rằng Taehyung không thích và sẽ không cho mình vào đấy.

"Không phải!" Thấy khuôn mặt buồn bã của Hyeri, Taehyung có hơi chần chừ nhưng vẫn chưa thể quyết định được có nên vào đấy hay không.

"Trời ơi, nhìn mặt em ấy buồn kìa. Taehyung, mày không thương em ấy ư? Sao nỡ không cho em ấy vào?" Jimin tiến đến và đưa tay áp vào hai má phúng phính của Hyeri. Jimin hơn ai hết là người hiểu rõ chứng sợ bóng tối của Taehyung nên liền không bỏ lỡ thời cơ mà kiếm chuyện chọc thằng bạn ấy.

"Aish..." Taehyung thở dài và nhìn vào khuôn mặt nhỏ u sầu trong lòng bàn tay Jimin. "Vào thì vào."

"Yeah!" Hyeri rất nhanh ôm lấy cổ Taehyung làm anh hạnh phúc đến đỏ mặt. Là vì Hyeri nên dù có sợ nhưng anh vẫn phải cố.

"Let's go!" Seokjin theo bản năng lại la toáng lên trước khi vào ngôi nhà ma.

Ở đây có tổng cộng sáu người và được chia thành hai nhóm: nhóm sợ và nhóm không hề sợ. Nhóm sợ bao gồm tất cả những người ở đó trừ Hyeri và nhóm không hề sợ là không ai cả ngoài Hyeri. Cô dẫn đầu đoàn và rất hiên ngang tiến vào bên trong.

Chỉ mới đi vài ba mét, Taehyung đã bắt đầu run rẩy và nép sát vào Hyeri- cô gái vẫn chưa biết sợ là gì. Anh ôm chặt cánh tay của cô mà từ từ tiến về phía trước. Cô cảm nhận được anh đang run liền nhớ đến nỗi sợ bóng tối của anh thì liền thấy có lỗi vì quên mất điều đó và bắt đầu bảo bọc anh- người mà luôn bảo bọc cô suốt bao lâu này.

"Có em nè. Không sao đâu." Hyeri thủ thỉ vào tai Taehyung và mỉm cười. Anh thấy được nụ cười của cô, như một thứ ánh sáng chói lòa đang an ủi anh và bảo vệ anh. Không đợi anh đáp lời, Hyeri kiễng chân, hôn vào một bên má của anh như lời xin lỗi lẫn cảm ơn vì đã chiều chuộng đứa trẻ hư như cô mà bất chấp mọi nỗi sợ để bước vào đây. Taehyung trợn to mắt, bằng một cách thần kì nào đó anh cũng quên đi mất nỗi sợ của mình. Anh nắm tay cô thật chặt rồi sải bước chân thật lớn để cố gắng thoát khỏi cái nơi đáng sợ này mà bỏ cả những người còn lại ở phía sau.

Còn về phía những người kia, phải nói là, đẹp trai đẹp gái thật nhưng hình tượng thì không hề có. Jieun và Seokjin thay nhau la toáng cả một khu đó, có lẽ là hù ngược lại những người có vai trò hù dọa khách trong ngôi nhà ma luôn. Jungkook, Jimin và Namjoon tuy có sợ nhưng mỗi khi giật mình thì họ chửi luôn cả nhân viên chứ không la lên như hai người kia.

Đi được nửa quãng đường, Jieun vì quá sợ mà chân run đến không thể đi được. Cô nàng nhắm chặt mắt, tay bịt chặt hai bên tai để ngăn không cho bất kì hình ảnh hay âm thanh ghê rợn nào có thể hù dọa mình nữa. Nhưng bất thành, cô vẫn không thể di chuyển vì quá sợ hãi.

Đứng một lúc, thì có người nắm lấy tay của cô làm cô giật mình hét toáng lên và đánh liên tiếp vào người đó.

"Tránh ra đi! AAA!"

"Anh nè, anh nè." Jungkook giữ chặt hai cánh tay của Jieun lại.

"Anh..." Jieun lấy lại bình tĩnh và nhìn Jungkook, đang chần chừ có nên tin tưởng người con trai này không thì bị một ai đó mặc trang phục vô cùng ghê rợn nắm chặt vai. Cô giật mình hét lên và nhào vào lòng Jungkook ôm chặt lấy anh.

Jungkook bất ngờ và sướng tê cả người, đứng im bất động vài phút mới hoàng hồn lại mà nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Anh không ngại giang rộng cánh tay mà ôm chặt lấy cô. Có lẽ là vì bây giờ đang rất sợ nên Jieun cũng chẳng quan tâm gì đến mọi thứ nên cứ khư khư ôm lấy Jungkook chứ không phản kháng gì cả.

"Để anh đưa em ra khỏi nơi này. Đừng sợ, cô gái của anh." Jungkook vuốt lưng Jieun nhằm trấn an cô. Cô nhắm chặt mắt và gật đầu lia lịa đáp trả chứ không nói lời nào, thấy vậy Jungkook cũng ôm lấy cô rồi hai người từ từ tiến về phía trước để tìm lối thoát.

Chuyến đi nhà ma này cũng hay, tuy hơi đáng sợ nhưng có tận hai chàng trai được ăn đậu hủ miễn phí thì không còn gì bằng.

/.../

Jieun và Jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi đó. Bốn người kia thì đã ra trước và đứng ngay lối ra để chờ đợi hai người còn lại. Thấy đôi trẻ nọ vừa bước ra với tư thế vô cùng thân mật thì tất cả bọn họ đều mắt chữ O mồm chữ A mà bất ngờ.

"Quao." Jimin há mồm.

Jieun thấy được ánh sáng của mặt trời liền vui sướng, nhận ra mình vẫn còn ôm chặt Jungkook thì liền đẩy anh ra mà đỏ mặt.

"Tình cảm tốt đẹp rồi nhỉ?" Jimin nhếch mép thúc vào vai Jungkook mà đùa giỡn. Jieun nghe thấy liền ngại đến mức hóa thành giận.

"Không có tình cảm gì ở đây cả!" Jieun đi đến phía trước Jimin và lớn tiếng để khẳng định rằng giữa cô và Jungkook là không có gì. Jungkook mới vừa nãy còn tươi tắn thì bấy giờ lại buồn bã đến mếu máo.

"Taehyung! Em sao thế?" Thấy Taehyung có vẻ như đang hốt hoảng và cứ liên tục nhìn qua nhìn lại với khuôn mặt hớt hãi thì Seokjin lên tiếng hỏi han.

"Hyeri lạc rồi!" Nghe thấy Taehyung trả lời, mọi người bất ngờ và bắt đầu hốt hoảng. Họ nhìn qua nhìn lại rồi bắt đầu chia nhau ra đi tìm Hyeri. Ở nơi rộng lớn thế này, tìm được một người quả thật là chuyện không hề dễ dàng.

Taehyung không nói thêm câu nào nữa liền chạy đi tìm Hyeri. Trái tim anh đập mạnh không ngừng, anh bắt đầu thở gấp và không thể kiểm soát được bản thân mình vì quá lo lắng cho cô.

"Em ấy ở kia kìa!" Namjoon la lên và chỉ tay về phía Hyeri đang đứng trân ra nhìn tàu lượn siêu tốc. Vì mọi người chưa tản ra quá xa nhau nên vẫn đủ để nghe thấy Namjoon và bắt đầu tụ lại.

"Hyeri!" Taehyung thấy cô liền không chờ đợi một giây phút nào mà ngay lập tức tiến đến phía cô. Nghe thấy tên mình, cô quay đầu thì thấy Taehyung đang chạy về phía mình. Cô cười hớn hở vẫy tay về phía Taehyung. Anh nở nụ cười đáp trả cô gái nhỏ và tạ ơn Trời vì đã trả lại cô cho anh.

Nhưng, anh liền hạ nụ cười đó xuống. Tim như ngừng đập và chân như bị khóa chặt. Anh như cứng đờ. Đây có thể là khoảnh khắc làm cho anh cảm thấy sợ nhất cuộc đời mình.

"Đừng..."

Phía xa, có một người đang cầm súng chĩa thẳng về phía cô. Tên đó nhìn cô với khuôn mặt hả hê, khuôn miệng cười lớn và ngón tay thì chuẩn bị bóp cò.

Hắn thấy anh và miệng thì mấp máy vài chữ. Anh có thể hiểu và đọc được những gì miệng hắn đang nói dù không thể nghe thấy gì.

"Mày sẽ mất em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com