30.
"Tên Yoongi đó đúng là điên rồ." Namjoon dựa vào ghế mà nhăn nhó.
"Thật may mắn là vì hắn điên nên Taehyung và Hyeri vẫn an toàn." Seokjin từ tốn nói.
"Em không nghĩ Min Yoongi hắn lại làm gì đó mà thiếu đi mục đích đâu." Jimin nghiêm túc.
"Không phải là nhờ viên đạn giả đó mà hắn đã nắm được nhược điểm lớn nhất của Taehyung hyung rồi sao?" Jungkook nhìn Jimin nói tiếp. Jieun ngồi thấp thỏm lo lắng mà không nói nên lời và vì dư âm của sự việc vừa nãy còn chưa dứt nên cô còn hơi thất thần.
"Xin chào các cậu chủ và cô Jieun." Sehun vừa đi xuống thì thấy mọi người ngồi quanh bàn trong phòng khách liền cúi đầu chào.
"Hai đứa nó sao rồi?" Seokjin liền hướng ánh mắt về phía Sehun mà hỏi han.
"Dạ thưa, cậu chủ và Hyeri đang trên phòng làm việc cùng nhau."
"Chào mọi người." Lời chào đến từ phía Taehyung đang cùng Hyeri bước xuống cầu thang và tâm trạng cả hai đều vô cùng tươi tắn. Jieun im lặng nãy giờ vừa thấy Hyeri và Taehyung liền lật đật chạy tới mà không chần chừ.
"Hai người sao rồi?"
"Không sao đâu mà. Taehyung nói sẽ dẫn tớ đi mua đồ nhập học đó. Cậu có muốn đi không?" Hyeri hớn hở.
"Không sao là tốt rồi. Cậu cứ đi đi, tớ không đi đâu." Biết trước sẽ là kì đà cản mũi, Jieun vội vàng từ chối làm Hyeri có hơi hụt hứng.
Hyeri định mở miệng để trò chuyện tiếp cùng Jieun thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Tất cả mọi người đều im lặng và tò mò không biết đó là ai mà ghé thăm căn nhà của họ vào giờ này. Sehun liền nhanh nhẹn tiến đến phía cổng chính.
Sehun đưa mắt nhìn người đang đứng bên kia của cánh cổng và rồi, anh đứng hình.
"Xin chào, đã lâu không gặp." Người đó nhoẻn miệng cười chào hỏi Sehun. Sehun lúc này không thể phản ứng vì quá bất ngờ. Anh mở tròn mắt và miệng thì cứng đờ. Dù vẫn giữ được phong thái bình tĩnh vốn có nhưng anh vẫn không giấu được nỗi ngạc nhiên đang hiện rõ trên khuôn mặt.
Người đó phì cười trước biểu cảm của Sehun rồi lướt qua anh, từ tốn bước vào phía trong như hiểu rõ nơi này lắm.
"Ai đó Sehun?" Taehyung hỏi rồi nhìn về phía cửa. Anh không khác gì Sehun mới lúc nãy, anh đứng hình tức khắc ngay khi vừa nhìn thấy con người đứng ở đó. Nhưng không chỉ là Taehyung, mà là tất cả những người có mặt tại đó đều bất ngờ trừ Hyeri không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô quay sang nhìn Taehyung. Cô không biết vì sao biểu cảm của anh lại khó hiểu như vậy.
"Taehyung..." Hyeri lay Taehyung nhưng anh vẫn bất động nhìn con người trước mặt.
"Cô ấy..." Jimin há to khuôn miệng và tròn mắt. Namjoon và Jin đang ngồi cũng phải bật dậy vì quá hoảng hốt.
"Xin chào mọi người, đã lâu không gặp." Đó là một cô gái và cô ấy trông rất xinh đẹp. Tóc cô đen dài và có phần xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, nước da trắng hồng vô cùng đáng yêu, thân hình mảnh mai, khuôn mặt với ngũ quan hài hòa và vô cùng sắc sảo. Phải gọi là mỹ nhân tuyệt sắc.
"Em..." Taehyung mấp máy, anh không tin vào mắt mình. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?
"Chào Taehyung... của em." Cô gái đó tiến lại gần Taehyung một cách dịu dàng làm cho Hyeri vừa khó hiểu vừa bối rối. Hyeri không tự chủ nhích khỏi Taehyung, như ngậm ngùi để lại không gian riêng tư cho hai người đó mặc dù cô vẫn chưa nắm được sự việc.
"Taehyung... của cô ấy." Hyeri ngơ người.
Taehyung sau vài phút bất ngờ thì đã nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẻm của mình và nhìn chăm chăm cô gái nọ.
"Đừng nói tôi là của em." Taehyung lạnh lẽo thốt lên từng chữ. Khuôn mặt anh vô cảm, mày hơi nhíu nhìn người con gái xinh đẹp đang tiến gần mình.
"Hyeri, tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ đi mua đồ cùng cậu. Nào đi thôi!" Jieun chạy đến chỗ Hyeri đang ngớ ngẩn nhìn đôi trai gái nọ mà thì thầm. Rồi sau đó cô kéo Hyeri rời khỏi đấy. Ánh mắt của Hyeri vẫn dõi theo hai người họ dù đã bị kéo đi.
Taehyung thấy Jieun kéo Hyeri đi, liền ra hiệu bằng mắt cho Sehun rằng hãy đi theo họ.
"Cô gái đó là ai chứ?" Hyeri bối rối vì hàng tá câu hỏi đang lần lượt xuất hiện và không ai giải đáp cho cô. Rồi cô cũng bị Jieun đẩy vào bên trong xe. Và chiếc xe lăn bánh rời khỏi đấy.
"Anh không nhớ em à?" Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Taehyung mà đặt câu hỏi. Tay cô từ từ đưa lên áp vào hai bên má của Taehyung. Còn anh thì một chút phản ứng cũng không có, anh không hề đáp lại cô một lời nào hay một chút thay đổi biểu cảm trên gương mặt cũng không có.
"Tụi anh có chút việc nên lên phòng làm việc nhé." Seokjin cười cười rồi cũng đẩy Namjoon rồi cùng Jimin đang ngơ ngác rời khỏi đấy. Taehyung và cô gái đó không hề quan tâm tới họ mà cứ đắm đuối nhìn nhau như thế.
"Tôi đã từng nhớ em đến phát điên..." Taehyung hơi nhăn mặt, anh nhìn cô ấy mà như trách mắng.
Cô gái đó tên là Sunji. Cô ấy là người mà Taehyung đã từng yêu thương rất nhiều. Và vì cô ấy nên tính tình của Taehyung mới chuyển biến đến đáng sợ như bây giờ. Cô ấy đã vì Min Yoongi mà rời bỏ anh không để lại một lời nào.
"Chỉ là đã từng?" Cô kiễng chân, đưa môi mình đến gần đôi môi của Taehyung mà không ngại hôn lấy anh một cái. Taehyung không né tránh, không phản đối nhưng anh hoàn toàn không phản ứng. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cô gái nhỏ nhắn đang đắm chìm vào nụ hôn một chiều của cô.
Anh tự hỏi, liệu anh có còn chút cảm giác nào với cô gái này không?
Sau khi môi cô dứt khỏi môi anh, cô mở mắt và chờ đợi câu trả lời từ Taehyung bằng một nụ cười vô cùng xinh xắn, dịu dàng.
"Đúng. Chỉ là đã từng." Anh lạnh lùng trả lời, như tạt thẳng một gáo nước lạnh ngắt vào Sunji làm cô cứng đờ.
"Vậy sao anh không đẩy em ra?" Cô bắt đầu khó chịu mà tăng âm lượng giọng nói của mình lên.
"Là vì tôi không thể." Sự bình thản của anh làm căn phòng vốn dĩ không lạnh lẽo lại trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.
"Anh còn yêu em mà đúng không?" Cô như níu kéo từng chút hi vọng còn sót lại, mong mỏi một sự thừa nhận từ Taehyung rằng anh vẫn còn yêu cô.
Taehyung không trả lời. Anh lại nhíu mày, tự hỏi lòng mình còn đọng lại gì không.
Bỗng dưng trong suy nghĩ anh lóe lên một tia sáng của sự hạnh phúc, là bức tranh xinh đẹp về một cô gái với một nụ cười vô cùng xinh xắn, nụ cười mà làm anh ngất ngây và mê đắm. Và anh biết đó không phải Sunji, mà là Hyeri. Người con gái anh yêu không còn là Sunji nữa, mà là Hyeri.
"Không còn." Sau một hồi im lặng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngóng chờ của Sunji mà khẳng định chắc nịch.
"Anh..." Sunji sững người, miệng cô cứng đờ không thể nói nên lời vì tức giận.
Tại sao cô lại tức giận? Cô không hề có cái quyền được tức giận khi bản thân cô là người đã bỏ Taehyung ở lại cùng những nỗi đau. Nếu Hyeri không xuất hiện thì Taehyung bây giờ sẽ như thế nào?
"Em đi đi."
"Em sẽ đi, nhưng em sẽ quay lại. Em không tin là em đã mất anh rồi, Kim Taehyung." Cô đùng đùng bỏ đi sau lời nói đó, như thể cô mới là người bị hại vậy.
Taehyung nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa của cô gái nọ, tự dưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, không còn là cái cảm giác đau quằn quại của trước đây nữa.
Taehyung đứng thẩn thờ mà suy nghĩ. Cả căn phòng im phăng phắc.
Thì ra cảm giác gặp lại Sunji là thế này. Anh đã từng nhớ nhung cô ấy đến thế nào, đau khổ như thế nào vì muốn gặp lại cô ấy. Cứ tưởng là khi nhìn thấy cô gái đó, anh sẽ không kiềm chế được mà liền nhào đến và ôm thật chặt để không lạc mất cô một lần nào nữa. Nhưng mà, không như những gì anh suy nghĩ.
"Mình mới vừa đuổi cô ấy đi à?..." Taehyung độc thoại. Chính anh cũng khó có thể tin được mình vừa đuổi Sunji đi mà không chút luyến tiếc.
Anh ngồi xuống ghê sô pha và thở dài. Tại sao bao nhiêu lâu biệt tăm biệt tích mà nay lại xuất hiện, khiến anh phải rối bời như vậy?
Anh ngửa đầu và nhắm mắt. Anh cũng có thấy nhói dù chỉ một chút khi thấy Sunji quay lưng bước đi. Trong đầu anh quẩn quanh một suy nghĩ rằng, liệu Kim Taehyung còn yêu cô ấy hay đã cạn tình?
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, lấp đầy sự im lặng của căn phòng lẫn suy nghĩ của Taehyung.
"Alo..." Anh mệt mỏi nhấc máy mà không nhìn cả tên người gọi: Bảo bối nhỏ.
"Taehyung hả?" Đầu dây bên kia lên tiếng, là Hyeri. Taehyung đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt cũng từ từ mở mắt to dần. Anh im lặng một chút chưa trả lời cô, có lẽ là vì... anh muốn nghe giọng cô thêm chút nữa.
"Aloo." Hyeri không nghe thấy ai trả lời liền trở nên lo lắng. Taehyung mãn nguyện, anh nâng khóe môi cười khi tưởng tượng đến hình ảnh cô gái nhỏ bé kia đang lon ton lo cho anh.
"Anh nhớ em." Taehyung không tự chủ mà thốt lên lời ngọt ngào làm Hyeri bên kia đầu dây phải đỏ chín mặt. Tự dưng đang yên lành bảo nhớ không ngại sao được.
Taehyung thực sự rất nhớ Hyeri. Mới không thấy cô có một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến Taehyung nhớ đến quằn quại. Anh muốn có cô ở đây ngay khoảnh khắc này để anh có thể nuông chiều và âu yếm cô.
"Anh có sao không vậy?"
"Anh không sao. Đi lẹ mau về." Taehyung nhíu mày mà hối thúc cô.
"Em chỉ mới vừa tới thôi."
"Thôi em cứ từ từ, cứ mặc anh chết ở đây vì nhớ em đi." Giọng Taehyung nghe có vẻ lừ đừ và mỏi mệt, nhưng anh vẫn còn biết đùa đấy chứ.
"Đừng, đừng mà." Nghe thấy Hyeri quýnh quáng làm anh phì cười.
"Anh đùa thôi. Cứ từ từ, đừng gấp. Nhớ phải mua tất cả những gì mình thích đấy nhé."
"Được rồi. Tạm biệt." Hyeri chuẩn bị cúp máy làm Taehyung hơi hụt hẫng, vì anh chưa muốn dừng cuộc trò chuyện, vẫn còn muốn nghe thấy giọng nói của cô.
"Tạm biệt..." Taehyung ngay lập tức quay lại tình trạng mỏi mệt sau cuộc điện thoại. Anh ngồi trên ghế sô pha để đợi cô đến ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com