Ám ảnh.
Tối đấy, mưa rơi tầm tã, những giọt mưa nặng trĩu liên tục tiếp xúc với mái nhà, tạo ra âm thanh lộp độp chói tai, vốn đã không thể ngủ yên được, cộng thêm sự xuất hiện tiếng gõ cửa ầm ầm ngoài kia, đầu tôi bấy giờ đau như búa bổ.
Seoul, ngày 13 tháng 6 năm 2008.
Không biết vì lí do gì mà đã hơn mười giờ đêm, vẫn còn có người đến để làm phiền người khác như thế. Tiếng gõ cửa cứ thế kéo dài khoảng vài ba phút, rồi chợt ngưng lại, sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở.
"Các anh muốn gì?"
Tôi tò mò mở he hé cửa phòng mình, nhìn ra bên ngoài. Đó là mẹ tôi, còn phía sau cánh cửa chính là một đám đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt thì gian xảo, phải nói là trông vô cùng đáng sợ.
"Cô không nhớ cô còn nợ gì đại ca chúng tôi chứ?" Một người trong số bọn đấy lên tiếng.
"Tôi nói là tôi sẽ trả cho các anh ngay khi có tiền cơ mà."
"Nhưng hôm nay là hạn chót rồi đấy!" Ông ta hùng hồn quát lớn, thuận chân đá mạnh vào cánh cửa vô tội, mẹ tôi có vẻ là do giật mình nên ngã lăn ra đất.
Họ có làm gì mẹ tôi hay không? Toan chạy ra với mong muốn có thể giúp được gì đó, nhưng bị cha tôi từ phòng đi ra ngăn cản.
"Này, con mau tìm chỗ trốn ngay đi! Hãy nhớ đừng để bọn chúng tìm thấy con. Nghe chưa?" Cha dặn dò tôi kĩ càng rồi cũng đến giúp đỡ mẹ.
Nghe lời cha, tôi chạy xuống hầm dưới đất, khóa chặt cửa. Từ khe hở bị bong nơi sàn nhà, thoáng có thể quan sát được những gì xảy ra trên đấy.
"Các anh có thể cho chúng tôi thêm vài ngày nữa được không?" Cha tôi chạy đến đỡ mẹ dậy, nhìn lên bọn chúng mà cầu xin.
"Không!" Cái tên đáng ghét đó một lần nữa dùng chân đạp mạnh vào chiếc bàn cà phê.
"Xử hết bọn chúng!"
Cái gì? Xử hết? Ý hắn là sao?
Máu? Đang nhiễu từng giọt xuống nơi tôi đang đứng... Tôi không còn nghe tiếng nói của cha mẹ tôi nữa...
Tôi nhìn lên, trước mắt mờ dần khi thấy con dao trên tay hắn từ lúc nào đã nằm trên ngực mẹ, đầu cha thì chảy máu không ngừng sau khi xuất hiện âm thanh của súng.
Họ làm gì vậy? Sao tôi không nghe thấy tiếng nói tiếng cầu xin nữa? Sao máu nhiều thế?
Tôi dùng tay chặn cho khuôn miệng không phát ra tiếng la chực muốn trào ra nơi cửa khẩu.
"Bọn chúng còn một đứa con. Tìm và giải quyết luôn nó. Nhanh!"
Tôi hốt hoảng, chúng đúng là đã giết cha mẹ tôi. Không thể đứng vững, hai gối khụy xuống sàn.
Bọn chúng đang tìm tôi.
Tiếng chân lạch đạch trên đỉnh đầu làm cho trái tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Và rồi những âm thanh đáng sợ đó dừng hẳn, không gian im bặt, có lẽ bọn chúng đã bỏ cuộc và rời khỏi đây rồi.
Cứ tưởng bản thân đã trốn rất kĩ, cho đến khi nghe thấy tiếng đạp, tiếng đập loạn xạ nơi chiếc cửa trên đầu mình.
Cánh cửa ấy bật ra.
"Thì ra nhóc con ở đây. Haha." Từng chữ bọn chúng thốt ra là một bước bọn chúng tiến đến gần tôi.
Chợt mọi thứ xung quanh quay về với đêm tối, đen như mực, tôi không thể thấy được gì. Nhờ vào những tia sáng của ánh trăng soi len lỏi qua khe cửa sổ, truyền vào đây nhờ cái nơi bị bong trên sàn nhà, tôi mới biết tương lai của mình không hề sáng sủa.
"Thằng nhóc này đẹp đấy chứ, giết hơi uổng nha." Tôi cảm nhận được mặt mình ươn ướt, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi qua bàn tay của tên đã giết mẹ.
Hắn xé toạc chiếc áo ba lỗ tôi đang mặc, rồi tuột luôn chiếc quần short lửng bên dưới. Hắn cũng tự cởi chiếc quần da bò bên ngoài, rồi tới chiếc quần xịp bên trong
Và rồi...
__________
Sau một hồi khóc la, cầu xin hắn dừng lại, nhưng bất thành. Kiệt sức, tôi để bọn chúng muốn làm gì làm. Tốt nhỉ, trời tối như thế nên không thể nhìn thấy trực tiếp những việc xấu xa bọn chúng làm với tôi, dù sao lúc đấy tôi cũng chỉ tám tuổi. Chỉ cảm thấy đau, không ít...
Khoảng một lúc sau cảnh sát mới tìm đến, có lẽ là có người nghe được tiếng súng nên gọi cảnh sát. Nhưng đến để làm gì nữa, hết rồi.
Vào một tối mưa tầm tã, tôi mất cả cha lẫn mẹ, mất luôn cả lòng tự trọng của người đàn ông.
Một đêm đầy ám ảnh.
Bóng tối thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com