Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Rak chầm chậm mở mắt. Ánh sáng dịu hắt vào phòng, khiến em chớp mắt vài lần mới nhìn rõ được.

Pam vẫn ngồi tựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, ngủ chập chờn. Trán chị đỏ bừng vì sốt, hơi thở nặng nhọc, đôi môi nhợt nhạt.

Rak cắn môi. Cái siết tay quen thuộc vẫn còn đây — chị nắm tay em chặt đến mức ngón tay in cả vết hằn. Rõ ràng Pam mệt lắm, nhưng vẫn không chịu buông.

Nước mắt bất giác trào ra. Em vội vùi mặt xuống mép chăn, cố gắng kìm lại từng tiếng nấc để không đánh thức chị. Nhưng những giọt nước nóng hổi vẫn thi nhau lăn dài, rơi xuống bàn tay đang bị siết lấy.

"Em... không muốn chị đau... không muốn chị sốt..." Rak run run, thì thầm rất khẽ, như lời thú tội lọt thỏm trong không gian yên ắng.

Em đưa tay nhỏ nhắn, lóng ngóng chạm vào trán Pam, thấy nóng hổi thì lại rút về, sợ làm chị tỉnh. Nỗi sợ và áy náy quặn lại, nước mắt rơi càng nhiều.

Nhóc ấy không dám khóc lớn, không dám phát ra tiếng chỉ biết cắn chặt môi, để từng dòng lệ âm thầm thấm ướt áo chị, trái tim thì đau đến nghẹt thở.

Pam trong cơn mơ màng như cảm nhận được, mày hơi chau lại, môi khẽ động đậy. Chị không tỉnh hẳn, nhưng bàn tay lại siết Rak chặt hơn, như ngầm nhắn nhủ: "Chị vẫn ở đây."

Rak nấc khẽ, cắn môi run rẩy. Em không còn sức để giả vờ mạnh mẽ nữa, chỉ dám rúc sát hơn vào người chị, để mặc cho nước mắt rơi không ngừng.

___

Trong vòng tay Pam, Rak dần yếu đi. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ, rồi hơi thở em trở nên mệt mỏi, gấp gáp. Đến khi đôi mắt sưng đỏ khép lại, em không còn động đậy nữa.

Mọi người ngoài phòng, nghĩ rằng nhóc ấy cuối cùng cũng chịu ngủ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Không ai để ý rằng hơi thở em dần lắng xuống, làn da tái đi, bàn tay nhỏ bé vốn run rẩy giờ lại lạnh ngắt.

Pam vẫn chìm trong cơn sốt, đầu nặng trĩu, chỉ vô thức ôm chặt lấy em. Mãi cho đến khi mí mắt chị khẽ giật, Pam mơ màng mở mắt.

Trước tiên, chị nhận ra cơ thể Rak trong lòng yên lặng đến mức bất thường. Một linh cảm xấu khiến Pam vội siết chặt hơn, bàn tay trượt xuống chạm vào cổ em.

Lạnh.

Pam giật mình tỉnh hẳn, tim đập thình thịch. "Rak?" Chị khẽ gọi, rồi lắc nhẹ vai em. Không có phản ứng.

"Rak! Nhóc con... mở mắt cho chị đi..."

Giọng Pam run rẩy, nghẹn lại vì hoảng hốt. Chị đặt tay lên trán em lạnh buốt. Mồ hôi hột lấm tấm mà hơi thở thì yếu đến mức tưởng chừng biến mất bất cứ lúc nào.

Cả người Pam chấn động, vội kéo chăn quấn lấy em, ôm chặt vào lòng để truyền chút hơi ấm. Nước mắt nóng rát dâng lên nơi khóe mắt chị.

"Không được... không được ngủ như thế... Chị xin em, đừng bỏ chị..."

Tiếng nức nghẹn thoát ra, khác hẳn với sự bình tĩnh mọi khi. Pam khẩn khoản gọi tên em hết lần này đến lần khác, vừa áp sát má mình vào trán lạnh buốt ấy, vừa run rẩy lay nhẹ.

Tiếng động vang lên đủ lớn để cả nhà ngoài cửa nghe thấy. Mọi người vội chạy vào, vừa lúc thấy Pam ôm Rak, gương mặt chị trắng bệch vì hoảng loạn.

"Cứu em ấy... nhanh lên... em ấy lạnh quá rồi..." Pam nghẹn giọng, như người mất hết điểm tựa.

___

Cả căn nhà náo loạn. Mẹ Rak hốt hoảng, suýt ngã khi chạy vội ra ngoài gọi xe. Bố Pam ôm lấy vai con gái đang run rẩy, nhưng Pam lập tức gạt tay ra, bế Rak chặt trong vòng tay, lao ra cửa.

"Con sốt thế kia, để ba bế giúp—"

"Không!" Pam gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, ôm Rak như báu vật. "Nếu... nếu buông tay ra, em ấy sẽ biến mất mất..."

Không ai dám cãi nữa.

Chiếc xe lao đi trong đêm sáng loáng ánh đèn đường. Trên xe, Pam cúi sát, thì thầm vào tai em đang mê man:

"Nghe chị, Rak. Em phải tỉnh dậy. Em còn chưa nói là sẽ tha thứ cho chị... em chưa cho chị cơ hội..."

Nhưng đáp lại chị chỉ là hơi thở yếu ớt, ngắt quãng.

___

Tại bệnh viện.

Các y tá nhanh chóng đưa cáng tới. Pam bế Rak đặt xuống, nhưng khi đôi tay y tá vừa chạm vào, em bỗng hoảng loạn co giật, miệng lẩm bẩm trong vô thức:

"Đừng... đừng bỏ em... Pam... Pam đừng đi..."

Trái tim Pam quặn thắt. Chị giữ chặt tay em trên cáng, ánh mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ:
"Xin hãy để tôi ở cạnh. Nếu tôi rời đi, em ấy sẽ càng kích động hơn..."

Thấy dáng vẻ tuyệt vọng của chị, bác sĩ đành gật đầu cho phép.

Trong phòng cấp cứu, Pam vẫn nắm tay em không rời. Bàn tay chị lạnh run, nhưng vẫn cố truyền từng chút hơi ấm. Mồ hôi từ trán chảy xuống, lẫn vào nước mắt, nhưng chị không quan tâm.

"Rak, em nghe chị này..." Pam cúi sát, giọng khàn đặc vì kiệt sức. "Nếu em còn khóc, còn run, cứ để tất cả cho chị gánh. Chị chịu hết... nhưng đừng bỏ chị lại một mình."

Máy đo nhịp tim vẫn chập chờn. Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng Pam thì thầm tha thiết, lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện.

___

Trong phòng bệnh, ánh sáng trắng nhạt hắt xuống. Máy truyền dịch đều đặn nhỏ giọt. Pam ngồi ngay bên giường, cả người rã rời, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt tay Rak trong suốt thời gian qua.

Một tiếng thở khẽ vang lên. Mi mắt Rak run run, dần hé mở.

Khung cảnh xa lạ, mùi thuốc sát trùng khiến em hoảng sợ ngay lập tức. Đôi mắt mơ hồ đảo quanh, hơi thở dồn dập.
"Pam... Pam đâu...?" giọng em nghẹn lại, run rẩy gọi trong vô thức.

Pam bật dậy ngay, ghé sát xuống:
"Chị đây, chị ở đây."

Nhưng Rak chưa tin. Đôi mắt ướt nhòe của em đảo loạn, thân người nhỏ bé run lẩy bẩy.
"Không phải... chị sẽ bỏ em... chị sẽ đi mất..."

Pam đau thắt ngực. Không kìm được, chị ôm chặt lấy em, vùi cằm vào mái tóc rối mềm, giọng run nhưng kiên định:
"Nghe chị, Rak. Chị đã hứa rồi. Dù em có đẩy chị đi, chị vẫn sẽ ở lại. Chị ở đây, thật sự ở đây..."

Rak ban đầu còn kháng cự, bàn tay yếu ớt đẩy vào vai chị. Nhưng rồi, khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, nhịp tim rộn ràng ngay bên tai mình, sự hoảng loạn trong em vỡ òa thành tiếng nức nở.

"Pam... em sợ lắm... em tưởng chị không về nữa..."

Pam ôm chặt hơn, cả hai run rẩy như cùng chia sẻ một nỗi đau.
"Ngốc... Chị sẽ không đi đâu hết. Nếu em không buông tay, chị sẽ ở lại cả đời."

Rak khóc đến mức nghẹn thở, nước mắt thấm đẫm vai áo Pam. Nhưng lần này, thay vì để em rơi vào hố đen tuyệt vọng, Pam ở đó để đỡ lấy tất cả.

___

Phòng bệnh chìm trong ánh sáng mờ dịu. Tiếng máy truyền dịch nhịp nhàng nhỏ giọt, hòa cùng tiếng thở khẽ khàng của hai người.

Pam ngồi dựa vào thành giường, cánh tay quấn băng truyền dịch vẫn vòng qua ôm lấy Rak. Dù cơ thể nặng nhọc, chị vẫn kéo em sát lại, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì em sẽ tan biến.

Rak gầy gò, gương mặt còn vương nước mắt, cũng đang được truyền nước. Em rúc vào lồng ngực Pam, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo bệnh nhân rộng thùng thình, hơi thở dần đều đặn hơn sau cơn khóc.

Trông hai người, cứ như thể cùng chịu chung một cơn đau, rồi tự tìm cách sưởi ấm nhau bằng chút hơi thở mong manh còn sót lại.

Mẹ Rak đứng ngoài cửa, lặng người khi thấy cảnh đó qua lớp kính. Bà đưa tay che miệng, đôi mắt ầng ậc nước. Bố Pam thì chỉ khẽ thở dài, nắm vai vợ mình, như ngầm thừa nhận:
"Đến mức này... chúng ta còn có thể ngăn cản sao?"

Trong phòng, Pam hơi hé mắt, nhìn gương mặt em đang ngủ say dưới ngực mình. Chị cúi xuống, hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, thì thầm bằng giọng khàn khàn nhưng đầy quyết tâm:

"Ngủ đi, Rak... Chị sẽ không buông nữa đâu."

Và rồi, giữa tiếng máy truyền đều đặn, hai con người yếu đuối ấy ôm lấy nhau, cùng chìm vào giấc ngủ chập chờn nhưng bình yên hơn bất cứ lúc nào.

________________________


Buổi sáng, ánh nắng hắt qua rèm trắng, làm cả căn phòng bệnh sáng dịu nhẹ. Cửa phòng khẽ mở, một y tá bước vào kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Cảnh trước mắt khiến cô sững lại: Pam và Rak, hai người bệnh, vẫn ôm chặt lấy nhau ngủ say. Dây truyền dịch của cả hai hơi chằng chịt, đan vào nhau vì suốt đêm không ai rời tay đối phương.

Pam nghiêng đầu, gương mặt hốc hác nhưng vẫn tựa lên tóc em, cánh tay quấn băng ôm chặt lấy Rak. Còn Rak thì nằm trọn trong vòng tay ấy, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt vạt áo chị, như sợ chỉ cần lơ là thì Pam sẽ biến mất.

Y tá khẽ khàng, rón rén tiến lại, định điều chỉnh chai truyền. Nhưng vừa chạm nhẹ, Rak đã giật mình mở mắt. Đôi mắt em còn đẫm sương, sưng đỏ vì đêm qua khóc nhiều. Em hoảng hốt, bàn tay siết chặt áo Pam, thì thào lí nhí:

"Đừng... đừng tách Rak với chị..."

Pam choàng tỉnh, dù sốt vẫn còn âm ỉ. Vừa thấy nét sợ hãi của Rak, chị vội ghì em sát hơn, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em.
"Suỵt... không ai tách em với chị hết, ngoan, y tá chỉ kiểm tra thôi."

Y tá mím môi, gật đầu, cố gắng thao tác thật nhanh, rồi lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Pam nghiêng đầu nhìn Rak, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim em thắt lại.
"Thấy không, chị đã nói rồi. Chị vẫn ở đây. Không ai đưa chị đi đâu được."

Rak ngẩng lên, môi run run, nước mắt một lần nữa dâng đầy. Nhưng thay vì òa khóc, em chỉ khẽ dụi mặt vào ngực Pam, thì thầm:
"Chị... giữ lời nhé."

Pam ôm chặt, như khắc câu trả lời vào trái tim mình:
"Ừ. Chị giữ lời."

___

Khi Rak vừa rúc vào lòng Pam, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Mẹ Rak bước vào cùng mẹ Pam, trên tay còn mang ít cháo nóng và trái cây.

Họ định gọi hai đứa dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại. Pam với gương mặt xanh xao vẫn ôm chặt con gái bà trong vòng tay, còn Rak thì mảnh mai, run rẩy, đôi mắt sưng đỏ nhưng lại yên ổn ngủ trên ngực chị.

Trái tim người mẹ thắt lại. Bà bước đến gần, đưa tay chỉnh lại chăn cho hai đứa, khẽ thở dài.
"Con bé này... khóc đến mệt lả rồi mới chịu ngủ."

Mẹ Pam đặt khay đồ xuống bàn, liếc nhìn con gái mà lòng vừa thương vừa trách. "Còn con cũng vậy, bệnh thế này mà vẫn ráng ôm con bé suốt đêm, không chịu nghỉ ngơi gì cả."

Pam mỉm cười mệt mỏi, giọng khàn nhưng vẫn kiên định:
"Không ôm thì em càng khóc nhiều hơn... Con không yên tâm."

Nghe vậy, mẹ Rak hơi sững, ánh mắt chợt rưng rưng. Bà vươn tay, khẽ vuốt tóc Rak, rồi nhìn thẳng Pam, nửa đùa nửa thật, nhưng giọng nghẹn lại:

"Pam! Mau khoẻ để còn chăm nhóc con này hộ ta. Chăm tốt thì ta gả cho con."

Pam thoáng ngẩn ra, đôi tai đỏ bừng. Rak mơ màng, dường như nghe thấy, đôi mí khẽ run rồi càng rúc sâu vào ngực chị, như một cái gật đầu vô thức.

Mẹ Pam cười nhẹ, kéo tay bạn mình ra ngoài:
"Thôi, để hai đứa nó yên. Có lẽ... đúng là duyên số rồi."

Trong phòng, Pam cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của Rak, khẽ thì thầm:
"Nghe chưa, ai cũng công nhận em là của chị rồi đấy..."

___

Rak hơi cựa mình, đôi mi run run rồi mở mắt. Ánh sáng ban ngày hắt qua rèm cửa mờ ảo, việc đầu tiên em thấy là Pam vẫn ngồi tựa đầu bên cạnh, gương mặt xanh xao nhưng yên bình. Cả hai đã về nhà từ khi nào em cũng chẳng biết, Pam dù còn run nhẹ nhưng vẫn bế em vào nhà em cũng không nhớ.

Tim Rak nhói lên. Em khẽ dịch người, ngón tay run rẩy chạm vào bàn tay chị. Chỉ vừa chạm nhẹ thôi, nước mắt đã rơi xuống gối.

"Chị Pam..." – giọng em khàn đi, lẫn tiếng nấc  "em xin lỗi... em xin lỗi rất nhiều... vì em đã không tin chị... vì em đã bỏ chạy... vì em làm chị bị thương... vì..."

Em nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chỉ có thể gục mặt vào tay chị, khóc nức nở.

Pam giật mình tỉnh dậy, vội vàng siết chặt em vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng.
"Ngốc à, không cần xin lỗi. Em chỉ sợ thôi... Chị chưa bao giờ trách em."

Rak vẫn khóc, run rẩy nói trong lồng ngực chị:
"Em sợ chị sẽ bỏ em đi... sợ đến mức không thở được... Em đã làm chị đau, vậy mà chị vẫn ở đây... em thật sự..."

Pam cắt ngang bằng cách đặt một nụ hôn thật chậm lên trán em, thì thầm:
"Chị sẽ không đi đâu hết. Cho dù em có xua đuổi chị thế nào, chị cũng sẽ tìm về bên em. Nên... đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần em còn tin chị, còn gọi tên chị, thế là đủ."

Rak ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run run như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ gật đầu, rồi chui vào lòng chị, để mặc nước mắt lăn dài.

_______________________


Lần này, không đợi Pam kéo lại, Rak đã tự vòng tay ôm chặt lấy chị. Cái ôm nhỏ bé, run rẩy nhưng lại mang theo một quyết tâm khác hẳn.

Pam khựng lại, cảm nhận rõ cơ thể gầy gò kia đang bám lấy mình, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất. Giọng em nghèn nghẹn vang trong không gian yên tĩnh:

"Em... em không muốn mất chị nữa. Pam... đừng rời xa em. Nếu một ngày chị không ở đây, chắc em sẽ... sẽ không chịu nổi."

Nói đến đó, Rak vùi mặt vào vai chị, toàn thân run lên. Nhưng thay vì né tránh như mọi khi, em lại càng siết chặt vòng tay hơn.

Pam ôm trọn lấy em, lòng dâng trào cảm xúc. Chị cúi xuống, áp má vào mái tóc mềm ẩm ướt nước mắt kia, khẽ đáp:

"Chị ở đây. Mãi mãi."

Rak ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt đỏ hoe long lanh, rồi không kịp suy nghĩ gì nữa, em rụt rè áp môi mình lên môi chị – một cái chạm thoáng qua, vụng về, nhưng đầy chân thành.

Pam sững người, trái tim đập dồn dập. Khi Rak vội vàng rụt lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chị chỉ khẽ cười, ôm em chặt hơn, thì thầm:

"Cuối cùng em cũng chịu để chị biết... em cũng cần chị."

Rak úp mặt vào ngực Pam, không dám nhìn, nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn không buông ra.

___

Sau cái ôm và nụ hôn vụng về, Rak vừa bối rối vừa nhẹ nhõm hơn. Nhưng sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy Gấu nhỏ ngồi dưới chân giường, quay lưng lại, hai tai cụp xuống – dáng vẻ rõ ràng đang "dỗi".

Rak chớp mắt mấy cái, hoang mang. Em gọi khẽ:
"Gấu... lại đây nào..."

Nhưng Gấu chỉ liếc một cái, rồi "hừm" bằng một tiếng sủa nhỏ, quay đầu đi chỗ khác.

Pam vừa bước vào đã bật cười, ngồi xuống cạnh em:
"Hình như Gấu giận em vì tối qua bị bỏ rơi đấy. Bình thường tối nào nó cũng chen giữa chúng ta ngủ mà."

Mặt Rak đỏ bừng, vội vàng lắc đầu:
"Không phải... tại... tại Gấu ngủ say thôi..."

Pam nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Ừ, ngủ say đến mức bị nhóc em giành chỗ đấy hả?"

Rak úp mặt vào gối, không dám nói thêm. Cuối cùng, để dỗ "cậu nhóc lông trắng" kia, em lén xuống giường, lấy sữa nhỏ ra, kiên nhẫn ngồi dưới đất cùng Gấu. Một người một cún, cả hai cùng giận dỗi – cho đến khi Gấu chịu dụi mũi vào tay em mới thôi.

Pam đứng nhìn cảnh ấy, vừa buồn cười vừa thấy lòng nhẹ nhõm: ít nhất, dù thế nào thì Rak cũng đang dần học cách mở lòng... không chỉ với chị, mà cả với thế giới nhỏ bé xung quanh nữa.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com