25.
Tối hôm đó, Pam làm việc xong thì liếc sang thấy Rak vẫn ngồi ôm Gấu ở sofa, lén lút nhìn chị rồi lại cúi gằm xuống. Cái dáng vẻ biết mình "có tội" nên im thin thít ấy làm Pam khẽ nhếch môi cười.
Chị bước đến, giọng trầm thấp:
"Nhóc còn nhớ hồi chiều trêu chị cái gì không?"
Rak giật mình, ôm gấu bông chặt hơn, lí nhí:
"...Em chỉ... muốn thấy Pam dễ thương thôi mà..."
Pam khoanh tay, cúi người sát xuống, gương mặt đẹp gần như chạm vào em:
"Ừ, dễ thương xong rồi. Giờ tới lượt chị dạy nhóc biết thế nào là trêu sai người."
Chưa để Rak kịp phản ứng, Pam đã bế thốc em lên vai như bế một đứa trẻ con, mặc cho nhóc con vẫy vùng kêu nho nhỏ:
"Pam... tha cho em đi mà~"
Chị ung dung mang em vào phòng ngủ, đặt xuống giường, rồi đè cả người lên chặn đường lui. Ánh mắt Pam tối lại, giọng trêu chọc nhưng không giấu được sự cưng chiều:
"Tội 'hù chị bằng bọ', phạt ôm, hôn và không được buông chị ra... cho tới khi nào chị thấy đủ."
Rak tròn mắt, mặt đỏ bừng, chỉ kịp kêu khẽ:
"Pam... không công bằng...!"
Nhưng câu cuối chưa dứt thì môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn sâu, dai dẳng. Gấu nhỏ nằm ngoài cửa nghe tiếng hai người, chẳng hiểu gì, chỉ gục xuống ngủ ngon lành, để mặc trong phòng là một màn "xử tội" đầy ngọt ngào.
___
Sáng sớm, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua tấm rèm dày, căn phòng vẫn chìm trong hơi ấm của chăn gối và mùi hương dịu trên tóc của Pam.
Rak cuộn tròn trong lòng chị, hai má ửng nhẹ, hơi thở đều đặn. Tóc em xõa lòa xòa trên cằm Pam, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy như đang mơ điều gì ngọt ngào. Pam đang định khẽ dậy để lấy điện thoại thì nghe giọng em lẩm bẩm trong mơ, mềm nhũn:
"...Pam... yêu Pam..."
Chị khựng lại, tim tự nhiên thắt lại một nhịp. Cái giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu ấy khiến Pam vừa buồn cười vừa thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm đến lạ.
Chị cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em, thì thầm đáp nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Chị cũng yêu nhóc."
Rak khẽ cựa mình, như thể nghe thấy, rồi lại rúc sâu hơn vào vòng tay chị, tìm chỗ ấm áp mà ngủ tiếp. Pam chỉ biết khẽ thở ra, một tay vuốt tóc em, tay kia giữ chặt eo, sợ chỉ cần buông ra thôi là nhóc con này lại biến mất khỏi giấc mơ dịu dàng ấy.
Pam vừa thay áo sơ mi xong, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo thì từ giường vọng ra tiếng cựa nhẹ.
"Pam..."
Giọng Rak còn khàn, ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ như mèo con mới tỉnh. Em dụi dụi mắt, tóc rối bù, chỉ khoác tạm chiếc áo sơ mi của Pam lúc nãy vắt trên ghế, rồi lồm cồm bò ra khỏi chăn.
Pam quay lại, khẽ bật cười:
"Nhóc dậy rồi à? Chị phải đi làm đây."
Nhóc con nhíu mày, môi mím lại, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến chỗ Pam. Chị cúi xuống định buộc dây giày thì bất ngờ cảm nhận được hai tay nhỏ vòng qua cổ mình, hơi thở ấm áp phả sát bên tai:
"Chị đi làm rồi... ai hôn em buổi sáng..."
Pam cười khẽ, tay vòng ra sau kéo em sát lại, giọng dịu mà trêu:
"Nhóc hư, còn đòi hôn nữa à?"
Rak không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên, môi hơi mím, ánh mắt mơ màng nhưng lại kiên định. Pam đành thở nhẹ, cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật mềm — không vội vã, chỉ như muốn giữ trọn cảm giác ngọt dịu trước khi rời đi.
Khi Pam bước ra cửa, Rak vẫn đứng ở ngưỡng phòng, hai má đỏ ửng, tay ôm Gấu, giọng nhỏ xíu:
"Đi làm nhớ về sớm nha Pam..."
Pam quay đầu lại, ánh nhìn dịu hẳn đi, khẽ gật, nở nụ cười mà chỉ dành riêng cho em:
"Ừ, chị sẽ về sớm. Nhóc đợi chị, nhé?"
Cánh cửa khép lại, để lại Rak với mùi hương của Pam còn vương trong không khí — đủ khiến em cứ đứng đó thêm một lúc lâu, rồi mới chịu quay lại giường, vùi mặt vào gối, thì thầm:
"Em cũng yêu Pam..."
__________________________
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu vườn nhỏ phía sau nhà. Rak mặc chiếc áo len mỏng, tay cầm sợi dây dắt Gấu ra ngoài. Con cún nhỏ vừa thấy gió là vẫy đuôi liên hồi, nhảy chồm lên cỏ, lăn qua lăn lại thích thú.
Rak ngồi xuống ghế đá, đặt khay nước nhỏ cho Gấu rồi tựa cằm lên đầu gối, lặng lẽ nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam. Gió mơn man thổi qua mái tóc em, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ hàng rào.
"Pam giờ chắc đang họp..." — em khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ Gấu nghe được.
Con cún ngẩng đầu lên, kêu "gâu" một tiếng như trả lời. Rak bật cười, xoa đầu nó:
"Ừ, chị Pam của tụi mình bận lắm, nhưng chắc lát về liền thôi."
Một lát sau, em lấy trong túi ra cuốn sổ vẽ nhỏ, ngồi phác vài nét nguệch ngoạc: bóng dáng một người đang dắt cún đi dọc con đường, bên cạnh là hàng cây nghiêng nghiêng trong gió. Em vẽ bằng nét cọ nhẹ như sợ làm gió tan đi mất.
Thỉnh thoảng Gấu lại chạy quanh em, rồi quay lại nằm gác đầu lên chân Rak. Nhóc vuốt ve đầu nó, khẽ nói, giọng thì thầm:
"Gấu này, chị Pam mà thấy cảnh này chắc cười lắm... Chị ấy toàn lo em ở nhà buồn."
Một chiếc lá rơi xuống lòng bàn tay em, Rak nhìn theo rồi khẽ mỉm cười — nụ cười yên bình hiếm hoi mà Pam luôn mong thấy ở em.
Khi trời bắt đầu nhá nhem, Rak đứng dậy, cúi xuống bế Gấu lên.
"Về thôi Gấu, chị sắp về rồi."
Em vừa đi vừa khe khẽ hát, bóng nhỏ nghiêng nghiêng giữa hoàng hôn, dịu dàng đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng ấm lại.
___
Pam lái xe về đến nhà khi hoàng hôn vừa buông xuống. Ánh sáng cam nhạt phản chiếu trên kính xe khiến khung cảnh bên ngoài trở nên ấm áp lạ thường. Vừa dừng lại ở cổng, chị đã thấy bóng dáng quen thuộc — một nhóc con mặc áo len mỏng, đang bế Gấu trên tay, vừa đi vừa khe khẽ hát gì đó không rõ lời.
Pam không vội xuống xe ngay. Chị tựa người lên vô lăng, lặng yên nhìn cảnh trước mắt, đôi môi khẽ cong lên. Cái cách Rak cúi xuống dỗ Gấu, cái dáng nghiêng nghiêng của em dưới nắng chiều, tất cả đều khiến trái tim chị mềm đi.
Khi Rak vừa bước vào sân, Gấu phát hiện ra chị trước tiên, kêu một tiếng nhỏ "gâu!" rồi vùng ra khỏi tay em chạy tới. Rak hơi khựng lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Pam đang nhìn mình, vừa dịu dàng vừa sâu thẳm.
"Chị về rồi à..." — em nói, giọng nhỏ xíu, như thể vừa ngượng vừa mừng.
Pam bước đến, tay vẫn cầm túi tài liệu, cúi xuống xoa đầu Gấu rồi nhìn sang Rak:
"Nhóc dắt Gấu ra ngoài à? Trời lạnh rồi, lỡ cảm lại thì sao?"
"Em... chỉ đi một chút thôi. Ở trong nhà lâu quá, Gấu buồn." — Rak cúi đầu, mũi hơi ửng đỏ vì gió.
Pam khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Chị đưa tay kéo em lại gần, vòng tay ra sau lưng Rak mà ôm chặt:
"Ừ, biết rồi... lần sau thì bảo chị một tiếng, được không?"
Rak gật đầu, khẽ cọ mặt vào vai Pam như mèo nhỏ, giọng khàn khàn vì lạnh:
"Em nhớ chị."
Pam siết nhẹ tay, đáp lại bằng một nụ hôn thật khẽ lên trán em:
"Chị biết. Chị cũng nhớ nhóc."
Cảnh sân nhỏ chìm trong ánh đèn vàng vừa bật sáng, Gấu ngoan ngoãn nằm dưới chân hai người, còn hơi thở của Pam và Rak thì quyện vào nhau — ấm áp như thể cả mùa đông đều tan chảy ở đó.
___
Pam vừa rửa tay chuẩn bị dọn cơm thì nghe tiếng động loảng xoảng trong bếp.
Chị quay lại — chỉ thấy Rak đang loay hoay với con dao nhỏ, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn khiến tim Pam thót một nhịp.
"Rak! Em làm gì vậy?!"
Giọng chị cao hơn bình thường, gắt đến mức Gấu cũng giật mình sủa nhỏ một tiếng.
Nhóc con sững lại, hai mắt mở to, bàn tay run lên, con dao rơi xuống kêu "keng" một tiếng khô khốc.
"Em... em chỉ định gọt táo thôi..." — giọng nhỏ xíu, run run, chẳng khác gì đứa trẻ bị mắng oan.
Pam đứng chết lặng vài giây, hơi thở còn gấp gáp, rồi chậm rãi thả lỏng vai. Nhưng khi chị định bước tới, Rak đã lùi lại một bước.
Ánh mắt em cụp xuống, đôi môi mím chặt, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ cúi người nhặt Gấu lên, ôm nó vào lòng rồi lặng lẽ đi về phía góc sofa.
Em ngồi xuống, co chân lại, vùi mặt vào đầu Gấu như thể đang trốn. Cái dáng bé nhỏ ấy khiến cả căn phòng bỗng trở nên lặng thinh.
Pam đứng đó, tim chị nhói lên từng nhịp — vừa hối hận, vừa đau.
"Nhóc..." — chị khẽ gọi, nhưng Rak chẳng đáp.
Chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, và tiếng Gấu khẽ ư ử trong lòng em, như an ủi chủ nhỏ của mình.
Pam tiến lại gần, ngồi xuống cạnh ghế sofa, giọng nhẹ đi rất nhiều:
"Chị xin lỗi... chị không nên lớn tiếng như vậy."
Nhóc con vẫn im lặng, chỉ khẽ vùi đầu sâu hơn.
Pam thở ra, đưa tay khẽ chạm vào tóc em, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chị chỉ lo cho em thôi... lần sau em cứ nói chị một tiếng, được không?"
Lúc đó, Rak mới ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn long lanh nước:
"Pam la em..."
"Ừ, chị sai rồi." — Pam mỉm cười dịu, đưa tay lau giọt nước mắt ở khóe mi em, rồi kéo cả em và Gấu lại vào lòng mình, thì thầm —
"Đừng trốn chị nữa, nhóc con. Gọt hoa quả thì để chị làm, em chỉ cần ngồi ăn thôi."
Em cắn nhẹ môi, gật đầu, giọng nhỏ như hơi thở:
"Pam không la nữa nhé..."
Pam hôn lên trán em thật khẽ:
"Không la nữa. Hứa đấy."
___
Một lúc sau....
Pam vừa dỗ vừa ẵm nhóc con, mà đúng hơn là Rak đang bám dính lấy chị như một chú gấu Koala nhỏ, chân quặp chặt quanh eo, hai tay vòng qua cổ, đầu thì rúc sát vào vai Pam, thi thoảng còn hít hít một hơi như để trấn tĩnh.
"Nhóc con à..." — Pam bật cười khẽ, giọng dịu dàng mà bất lực. Một tay chị đỡ lấy em, tay còn lại vẫn khéo léo khuấy sữa trong ly. Bột tan đều trong dòng sữa ấm, mùi thơm thoang thoảng lan ra khắp căn bếp tĩnh lặng.
Rak không nói gì, chỉ khẽ dụi dụi mặt vào cổ chị, môi lẩm bẩm nho nhỏ:
"Pam... đừng la em nữa..."
Nghe thế, Pam khựng lại một giây, tim chị mềm nhũn. Chị nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mềm còn lẫn mùi xà phòng của nhóc:
"Chị biết rồi. Chị hứa nhé. Không la nữa đâu."
"Thật không?"
"Thật." — Pam mỉm cười, chạm nhẹ đầu mũi mình vào má em — "Nhóc mà cứ bám kiểu này chắc chị pha sữa cũng không xong mất."
Rak vẫn không chịu buông, chỉ lí nhí:
"Không buông..."
Pam thở khẽ, đành nhón chân mở tủ, lấy bình sữa ra rót, động tác chậm rãi đến mức Gấu dưới chân cũng ngẩng đầu nhìn, khẽ nghiêng đầu như tò mò.
Khi sữa đã vừa miệng, chị đặt ly xuống, ngồi tựa vào quầy, để Rak vẫn ôm chặt như thế.
"Uống đi, nhóc." — Pam đưa ly đến miệng em.
Rak ngoan ngoãn uống vài ngụm, rồi dụi đầu vào vai chị lần nữa, giọng nhỏ xíu:
"Pam đừng giận em... Rak chỉ muốn làm gì đó cho chị thôi..."
Pam khẽ siết em lại, cằm tựa trên đầu nhóc con, giọng trầm mà ấm:
"Chị biết. Lần sau em nói chị biết, hai đứa cùng làm, được không?"
Rak gật gật đầu, mắt lim dim, ly sữa vẫn còn trong tay mà dáng ngủ gà ngủ gật, hơi thở phập phồng đều đều.
Pam chỉ khẽ cười, đưa ly ra xa, rồi bế nguyên nhóc gấu nhỏ ấy áp vào ngực mình, vừa vỗ lưng vừa khe khẽ hát, để em yên giấc trên vai chị giữa buổi chiều muộn, trong căn bếp còn mùi sữa ấm và hơi thở êm dịu của hai người.
___
Pam vừa đặt ly sữa xuống, quay lại đã thấy Rak ngủ say trong lòng mình, đầu dựa vào vai chị, hơi thở đều đều, má ấm hồng vì sữa.
Gấu nhỏ nằm cuộn bên cạnh ghế, thỉnh thoảng hít hít mũi rồi lăn người đổi tư thế.
Ánh đèn vàng trong bếp hắt xuống, làm cảnh tượng ấy yên tĩnh và dịu dàng đến mức Pam chẳng nỡ nhúc nhích.
Chị chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, một tay đỡ cổ em, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm xõa loà xoà trên trán.
Một lúc sau, Rak khẽ cựa mình.
Mắt em vẫn nhắm, giọng mơ hồ như đứa trẻ nói trong giấc ngủ:
"Pam..."
Pam hơi cúi xuống, đáp bằng giọng khẽ đến mức chỉ như hơi thở:
"Ừ, chị đây."
"Rak... muốn có em bé..."
Pam khựng lại. Đôi mi dài của em vẫn khép, môi mím nhẹ, giọng lặp lại, còn nhỏ hơn trước:
"Muốn có... một bé nhỏ... giống Pam..."
Cả người Pam đông cứng vài giây, rồi chị khẽ cười, nụ cười nửa bất lực nửa tan chảy.
"Nhóc con..." — Pam thì thầm, áp trán mình lên trán em — "Mơ gì mà mơ dữ vậy hả..."
Nhóc vẫn lim dim ngủ, chỉ khẽ cựa, vùi sâu hơn vào lòng chị.
Pam thở dài một hơi, tay khẽ vuốt dọc sống lưng em, giọng pha chút nghẹn ngào:
"Nếu nhóc thật sự muốn... chị cũng không biết làm sao từ chối nữa..."
Gấu nhỏ nghe tiếng khẽ khịt mũi, ngẩng đầu nhìn cả hai, rồi lại nằm xuống, cái đuôi quẫy nhẹ.
____________________________
Bệnh viện buổi sáng vẫn còn vắng, ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn hắt xuống dãy ghế chờ, lặng lẽ và lạnh.
Pam ngồi đó, tay đan lại trong lòng, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng đôi mắt lại có một lớp mờ mịt khó tả.
Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Rak:
Rak: "Pam đi đâu vậy ạ? Gấu đòi chị rồi..."
Pam nhìn màn hình một lúc, mỉm cười nhẹ rồi gõ vài chữ:
Pam: "Chị ra ngoài gặp khách hàng chút, nhóc ăn sáng đi nhé, chị về sớm."
Tin nhắn gửi đi, chị hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng chút do dự — nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, bước về phía phòng khám.
"Chị muốn tiến hành IVF?"
Giọng bác sĩ khẽ nhưng rõ, có chút bất ngờ.
Pam gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Vâng. Tôi muốn làm trước các xét nghiệm cần thiết. Và nếu được, xin giữ bí mật. Không cho ai khác biết, kể cả... người thân."
Bác sĩ hơi ngập ngừng: "Thông thường, bên tôi sẽ cần cả hai người đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe, để cân nhắc quá trình..."
"Người đó..." — Pam khẽ cắt lời, giọng thấp đi, hơi khàn — "...sức khỏe yếu, tôi không muốn em ấy chịu thêm áp lực hay lo lắng. Nếu có thể, tôi muốn tự mình mang thai."
Bác sĩ nhìn Pam, thấy ánh mắt chị vẫn bình thản nhưng trong sâu có gì đó rất kiên cường.
"Chị có chắc chắn không? Quy trình này khá vất vả."
Pam mỉm cười — nụ cười ấy mệt mỏi mà vẫn ấm áp:
"Chịu mệt một chút không sao. Em ấy đã chịu đủ rồi."
Khi bước ra khỏi bệnh viện, gió buổi sáng sớm làm tóc chị khẽ bay, mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng quanh áo khoác mà chị khoác tạm.
Pam nhìn lên bầu trời xám nhạt, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả — vừa sợ, vừa hy vọng, vừa thương.
"Nhóc con..." — chị lẩm bẩm trong hơi thở, mắt khẽ cong — "Nếu có một ngày em biết, hy vọng em sẽ không giận chị... vì đã giấu."
Điện thoại lại sáng lên:
Rak: "Pam về chưa~ Em vẽ xong cái này rồi, muốn cho chị xem!"
Pam khẽ bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:
Pam: "Về liền đây, nhóc con."
Và thế là chị rời đi, trong lòng mang theo một bí mật — một bí mật vừa dịu dàng, vừa đầy can đảm, như cách Pam luôn yêu Rak: lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ nửa vời.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com