Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Rak hơi giật mình khi thấy nhóc cún lạch bạch chạy thẳng về phía mình. Bộ lông trắng muốt còn hơi ẩm, mềm như bông, nó ngẩng đầu dụi dụi vào chân em mấy cái, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi như muốn làm nũng.

Em khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ dám đưa tay ngập ngừng chạm nhẹ lên đầu nó. Nhóc cún dường như càng yên tâm, lăn một vòng rồi cuộn tròn ngay bên cạnh em, thở đều đều, chìm vào giấc ngủ say.

Rak cúi đầu nhìn, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ con thỏ bông, rồi từ từ buông lỏng một tay đặt lên lớp lông mềm đang phập phồng theo nhịp thở bé nhỏ kia. Có một luồng ấm áp lạ lùng len vào lồng ngực em, khiến nỗi sợ trong lòng như dịu lại đôi chút.

Pam đứng phía sau nhìn cả hai, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười. Chị bước đến, ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhỏ mà chắc chắn:

"Thấy không? Nó cũng tin em đấy. Ngủ ngon thế này là vì nó thấy em an toàn."

Rak mím môi, đôi mắt khẽ chớp, giọt lệ mỏng manh vương nơi khóe mắt. Em không trả lời, chỉ cúi đầu gật khẽ, rồi ôm thỏ bông trong tay chặt hơn, ngón tay còn lại vẫn lúng túng giữ lấy hơi ấm từ nhóc cún con.

Pam nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác rất rõ: Rak, nhóc cún này... và cả chị nữa, dường như đang chậm rãi xích lại gần nhau bằng những sợi dây vô hình mà êm dịu.

___

Pam đang định mở lời hỏi em có muốn đặt tên cho nhóc cún không thì bất chợt nghe Rak lẩm bẩm rất nhỏ, giọng khàn khàn như sợ làm nó tỉnh:

"...Gấu... ngủ ngon nhé..."

Chị thoáng sững lại, nhìn sang. Nhóc Rak vẫn cúi mặt, ngón tay chạm nhẹ lên lớp lông trắng xù mềm mại, dường như chẳng nhận ra bản thân vừa nói thành tiếng.

"Gấu?" Pam nhắc lại, trong giọng có một chút ý cười.

Rak giật mình, lập tức đỏ mặt, ôm chặt con thỏ bông trong lòng, lắp bắp:

"E-em... chỉ... gọi bừa thôi..."

Pam bật cười khẽ, nhưng không trêu chọc nhiều. Chị ngồi xuống gần hơn, vén mấy sợi tóc rối che nửa gương mặt gầy gò của em, nói bằng giọng thật nhẹ:

"Ừ, vậy thì từ giờ nó là Gấu. Nhóc Gấu của em."

Rak ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chốc sáng lên rồi lại vội vã cụp xuống, như muốn che giấu cảm xúc. Cún con nằm cuộn tròn, đúng lúc ấy khẽ khịt mũi rồi duỗi chân nhỏ, như đồng tình với cái tên mới.

___


Pam chợt nhận ra, cảnh tượng trước mắt thật giống nhau đến kỳ lạ: cún con Gấu sau khi được tắm sạch sẽ, uống một chút sữa ấm thì ngoan ngoãn cuộn tròn lại, ngủ say chẳng chút đề phòng. Còn nhóc Rak, cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn phảng phất mùi dầu gội dịu nhẹ, sau khi uống nửa cốc sữa chị đưa thì đã khẽ dụi mắt, ôm chặt thỏ bông và nằm nghiêng bên cạnh, hơi thở dần đều đặn.

Pam ngồi trên ghế, ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai dáng hình nhỏ bé kia – một em bé gầy gò và một cún con trắng muốt. Chị thấy cổ họng nghẹn lại.

"Giống nhau quá..." – chị nghĩ, đôi mắt chợt nhòe đi. Cả hai đều mong manh, cần có vòng tay ai đó giữ gìn mới yên tâm ngủ được.

Chị vươn tay khẽ kéo chăn che ngang vai Rak, rồi lại cúi xuống vuốt lớp lông mềm của Gấu. Một nụ cười hiếm hoi hiện trên môi Pam, nhẹ đến mức chỉ mình chị biết.

___

Pam ngồi trên mép giường một lúc lâu, định sẽ quay lại bàn làm việc như mọi khi, nhưng ánh mắt chị cứ bị giữ chặt bởi hình ảnh Rak ôm thỏ bông ngủ say bên cạnh cún con. Đôi vai nhỏ gầy khẽ run theo từng nhịp thở, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, em sẽ lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

Không nỡ rời đi, Pam ngồi lặng lẽ dựa lưng vào ghế cạnh giường, bàn tay vẫn vô thức đặt lên mép chăn nơi gần bàn tay em.

Đêm càng về khuya, ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống gương mặt mệt mỏi của chị. Tiếng gõ phím, tiếng lật giấy không còn vang lên như mọi hôm nữa, chỉ còn nhịp thở đều đều của Rak xen lẫn với tiếng ngáy khe khẽ của Gấu.

Mi mắt Pam nặng dần, chị gắng gượng chống cằm, nhưng rồi sự yên bình hiếm hoi ấy đã kéo chị chìm xuống.

Trong giấc ngủ chập chờn, bàn tay chị khẽ buông ra, chạm vào tay nhỏ bé của Rak đang đặt trên chăn. Ngón tay em bất giác siết lại, như tìm một điểm neo. Pam cũng siết khẽ đáp lại, vô thức mỉm cười.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Rak chớp mắt tỉnh lại. Em quay sang đã thấy Pam gục bên thành giường, tóc rũ xuống, bàn tay vẫn nắm lấy tay em từ lúc nào.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Rak khẽ nhói, một cảm giác lạ lẫm xen giữa bối rối và ấm áp dâng lên, khiến em chẳng dám động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn chị.

___

Rak hơi giật mình vì tiếng sủa nhỏ vang lên từ dưới giường. Em vốn định khẽ gọi "Pam..." nhưng âm thanh non nớt ấy đã chen ngang. Gấu đứng hai chân trước lên mép giường, cái đuôi nhỏ vẫy lia lịa, miệng "gâu" một tiếng ngắn như muốn nói: cho con lên với.

Pam giật mình tỉnh dậy vì tiếng sủa ấy, mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng bàn tay chị vô thức giữ chặt tay em hơn. Rak đỏ mặt, toan rút tay lại nhưng không kịp — Gấu đã được chị cúi xuống bế lên, lông mềm áp vào cằm chị khiến chị bật cười khẽ.

"Nhóc này ồn ào thật." Pam mệt mỏi nhưng giọng trầm thấp nghe lại ấm áp, chị đặt Gấu xuống giữa giường, để nó lăn qua lăn lại một lúc rồi dụi đầu vào tay Rak.

Rak ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ điều gì đó:
"Chị... hôm qua ngủ ở đây à?"

Pam ngước mắt lên nhìn em, đôi mắt còn hơi lờ đờ nhưng khóe môi khẽ cong:
"Ừ. Ở đây thì mới chắc chắn được là em không bỏ đi nữa."

Câu nói rất nhẹ, nhưng trái tim Rak lại đập thình thịch, như thể có một sợi dây vô hình vừa siết chặt lấy. Em cúi đầu, để mái tóc rối che đi gò má đang hồng lên, ôm Gấu sát vào ngực như muốn tìm chỗ trốn.

___

Pam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi mà Rak ít khi thấy. Chị chống cằm nhìn em, giọng hạ thấp như cố tình kéo dài:

"Ơ... đỏ mặt rồi kìa. Chỉ mới nói chị ngủ lại thôi mà đã ngượng thế à?"

Rak lập tức cúi gằm xuống, hai tay ôm Gấu chặt hơn như muốn chôn cả mặt mình vào lớp lông xù. Gấu bị ôm hơi chặt thì cựa quậy, nhưng rồi lại ngoan ngoãn dụi mõm vào cổ tay em, khiến em càng thêm luống cuống.

"Không có... không phải vậy..." – giọng Rak lí nhí như muỗi kêu, đến chính em cũng không chắc mình vừa nói gì.

Pam bật cười nhỏ, nụ cười dịu dàng nhưng mang chút đắc thắng. Chị vươn tay khẽ xoa đầu em, từng ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm:

"Được rồi, chị không trêu nữa. Yên tâm đi, chị vẫn ở đây. Lần này... sẽ không bỏ em một mình đâu."

Rak nghe vậy thì tim càng thắt lại, vừa muốn tin vừa sợ tin. Em chỉ có thể gật thật khẽ, ôm Gấu như cái cớ che chắn cảm xúc của mình, để mặc cho lòng mình rung lên theo từng câu chữ của chị.

__________________


Ánh sáng buổi chiều muộn xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên bức tranh còn dang dở những vệt vàng dịu nhẹ. Rak ngồi thu mình trên thảm, ipad đặt trên gối, ngòi bút stylus lướt đi lách tách. Trước mặt em, Gấu nhỏ đang say sưa gặm món đồ chơi cao su, hai cái tai cụp cụp, cái đuôi ngoe nguẩy đầy tập trung như thể đó là việc hệ trọng nhất đời nó.

Ánh mắt Rak chăm chú đến mức quên cả thời gian. Đôi tay run nhẹ vì thiếu ngủ, nhưng từng đường nét hiện ra lại mềm mại, tinh tế. Em vẽ cái cách Gấu cắn đồ chơi rồi nghiêng đầu, vẽ đôi mắt tròn đen lấp lánh, cả những nếp lông xù xì khiến nó giống như một cục bông động đậy.

Pam từ trong bếp bước ra, trong tay còn cốc trà nóng. Chị khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy: cô bé gầy gò ngồi lọt thỏm giữa căn phòng, mái tóc rũ xuống vai, ánh mắt long lanh sáng lên lần đầu tiên không vì hoảng sợ mà vì say mê. Trên màn hình, hình ảnh Gấu hiện lên từng chút một – ngốc nghếch, đáng yêu, và ấm áp.

Pam khẽ mỉm cười, tiến đến gần nhưng không làm phiền. Chị đặt cốc trà xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện, lặng lẽ dõi theo. Một lúc sau, Rak ngẩng lên vô tình bắt gặp ánh mắt chị, bối rối đỏ mặt:

"Đ-đừng nhìn... xấu lắm..."

Pam cười, lắc đầu:
"Không hề. Em vẽ đẹp lắm. Cả Gấu cũng biết đấy. Đúng không?"

Như thể hiểu được, Gấu buông món đồ chơi, lon ton chạy lại dụi đầu vào chân Rak, rồi hắt hơi một cái nhỏ. Rak bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi làm Pam thấy lòng mình mềm ra, như vừa được chạm vào một góc sáng yếu ớt của em mà em vẫn giấu.

___

Pam hôm đó nhìn bức tranh Rak vừa hoàn thành, chị hơi cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào mép ipad rồi nhẹ giọng:

"Cho chị bức này nhé? Chị muốn mang về phòng làm việc... có Gấu, có em, chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Rak giật mình, vội ôm ipad sát vào ngực, tai đỏ ửng lên:
"Kh-không được... xấu lắm... không cho..."

Pam bật cười, không ép, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc em:
"Ừ, vậy thôi. Khi nào em muốn thì cho chị cũng được."

Vài ngày sau, khi Pam từ công ty trở về, trên bàn làm việc của chị bỗng có một khung tranh nhỏ gọn gàng. Bức tranh Gấu mà Rak vẽ được in ra và đóng khung cẩn thận. Nét vẽ vẫn còn ngây ngô, nhưng đôi mắt Gấu trong tranh sáng long lanh, mang theo sự ấm áp rất riêng.

Pam đứng lặng một lúc lâu. Bên góc khung, có một dòng chữ nhỏ như em đã cố tình viết vội:
"Đừng cười nhé... tặng chị."

Chị khẽ bật cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Pam đưa tay đặt khung tranh ngay ngắn giữa chồng tài liệu, như một điểm tựa nhỏ bé nhưng quý giá.

Tối đó, chị ghé qua phòng Rak, thấy em đang ôm Gấu cuộn tròn ngủ say. Pam kéo chăn cho em, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn em... món quà đầu tiên."

___________________


Ngoài cửa kính, mưa rơi rả rích, những vệt nước dài như đang gõ nhịp đều đều trên khung cửa. Pam ngồi giữa phòng khách, laptop mở, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt chị. Trên bàn còn vương một chồng tài liệu, vài tách cà phê nguội lạnh.

Chị đang chăm chú gõ thì có tiếng bước chân khẽ khàng, lạch bạch vang lên. Ngẩng đầu, Pam bắt gặp một cảnh tượng khiến tim chị mềm lại: Rak, mái tóc hơi rối, tay ôm gấu bông bé nhỏ, mắt còn vương vẻ ngái ngủ; theo sau em là Gấu con với bộ lông trắng muốt, chân ngắn cũn cỡn, vừa đi vừa rung rung như sợ trượt trên sàn gỗ.

Cả hai một lớn một nhỏ, một người một cún, cùng lạch bạch tiến lại gần. Rak ngó qua màn hình laptop một thoáng rồi rụt rè lí nhí:
"Chị... chưa ngủ ạ?"

Pam khựng vài giây, đôi mắt vốn căng thẳng dịu hẳn. Chị vội đóng laptop lại, vươn tay kéo em đến ngồi cạnh. Gấu nhỏ cũng tranh thủ leo lên, dụi đầu vào đùi Rak, ngoan ngoãn nằm xuống.

"Chị xin lỗi, ồn quá làm em tỉnh à?" – Pam khẽ hỏi.

Rak lắc đầu, ôm chặt gấu bông, giọng nhỏ như tiếng mưa ngoài hiên:
"Em... sợ sấm... tưởng chị không ở đây."

Pam nghe thế liền cúi xuống, ôm em và cả chú cún nhỏ vào lòng, vừa cười vừa thở dài:
"Ngốc thật. Chị luôn ở đây mà, dù mưa to đến đâu."

Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng tim đập nhè nhẹ, và hơi ấm từ vòng tay ấy khiến Rak không kìm được mà khẽ khép mắt lại, thiếp đi, Gấu nhỏ cũng cuộn mình ngủ say. Pam ngồi im, vòng tay vẫn giữ chặt, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên — vừa trách móc bản thân, vừa thương, vừa... không muốn buông rời.

___

Pam khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng luồn một tay qua lưng Rak, tay kia đỡ lấy đầu em. Cả thân hình gầy guộc lọt thỏm trong vòng tay chị, nhẹ đến mức Pam cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm em đau. Chị khẽ thở dài, cẩn thận bế em lên.

Rak vẫn còn say ngủ, gương mặt nhỏ áp sát vào vai Pam, hơi thở đều đều phả lên da khiến trái tim chị khẽ run. Tiếng mưa ngoài hiên như xa dần, trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân Pam chậm rãi trên sàn gỗ.

Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, một tiếng "gâu" nhỏ vang lên phía sau. Pam liếc nhìn, thấy Gấu con đang lạch bạch chạy theo, tai cụp xuống vì sợ bị bỏ lại. Nó cố gắng đuổi kịp, móng chân nhỏ gõ lộp cộp trên sàn, mắt long lanh nhìn chủ nhân mới.

Pam khẽ mỉm cười, cúi đầu dỗ dành:
"Ừ, đi cùng cũng được... nhưng phải ngoan."

Chị đặt Rak xuống giường mình, kéo chăn đắp ngang ngực em. Rak theo phản xạ co người lại, bàn tay nhỏ vô thức tìm kiếm, rồi nắm lấy vạt áo Pam. Khoảnh khắc ấy, Pam không đành lòng rời đi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ chờ em yên giấc.

Gấu con thì tự tìm một chỗ ngay sát mép giường, xoay vài vòng nhỏ rồi cuộn tròn nằm xuống, mắt vẫn hé mở như để canh chừng.

Cuối cùng, Pam nằm xuống bên cạnh em, vòng tay ôm nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé kia. Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa, làm chị quên mất cả công việc còn dang dở. Trong giây phút ấy, Pam chợt nhận ra, có lẽ mình đã lạc lối thật rồi — lạc trong đôi mắt, trong nỗi sợ hãi, trong sự yếu đuối của em... và chẳng muốn tìm đường ra nữa.

_____________________


Sáng hôm sau, ánh nắng mờ dịu lọt qua rèm cửa, trải một lớp vàng nhạt lên giường.

Rak chậm rãi cử động, mi mắt nặng trĩu mở ra, đầu óc vẫn còn vương chút mơ hồ. Thoáng chốc, em sững lại — bên cạnh là Pam, khuôn mặt chị vẫn còn vương nét mệt mỏi sau đêm dài, hơi thở đều đều phả nhẹ lên tóc em. Một cánh tay của chị vòng quanh eo em, giữ em sát trong lòng như sợ buông ra thì sẽ tan biến mất.

Rak chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được có cái gì ấm ấm, mềm mềm đang cọ cọ vào cánh tay mình. Quay sang, em thấy Gấu con đang chen chúc ngay sát, nửa thân vắt lên chăn, bốn chân nhỏ co lại, ngủ say đến mức bụng phập phồng theo từng nhịp thở.

Một lớn, một nhỏ, kẹp em vào giữa.

Rak ngẩn người, trái tim đập loạn. Em giật mình toan cựa quậy thì bàn tay Pam khẽ siết lại, mơ hồ buông ra một tiếng gọi nhỏ trong giấc ngủ:
"...Rak..."

Âm thanh khàn khàn ấy khiến em bất giác đỏ mặt, đôi mắt long lanh. Em quay đi, siết nhẹ lấy tai Gấu con như tìm cớ trốn chạy. Nhưng rồi, cảm giác an toàn lạ lẫm len vào, xua đi bóng tối nặng nề trong những giấc mơ thường trực.

___

Rak mím môi, ngón tay khẽ vuốt mấy sợi lông mềm trên tai Gấu con. Em ngập ngừng, cúi đầu, thì thầm thật nhỏ, giọng run run như sợ chính mình cũng nghe thấy:

"Chị... đừng đi đâu nữa nhé..."

Lời nói ấy tan vào không khí tĩnh lặng buổi sáng, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa sổ và hơi thở ấm áp của người nằm bên cạnh.

Rak nhắm mắt lại, má áp nhẹ vào vai Pam, trái tim đập thình thịch. Em không biết rằng Pam đã hơi chau mày, mi mắt run nhẹ — rõ ràng không hẳn là đang ngủ sâu nữa.

Chị nghe thấy rồi.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com