7.
Trong căn phòng vừa sáng bừng trở lại, tiếng quạt điện khẽ quay, ánh đèn vàng hắt xuống. Pam cúi mắt nhìn xuống, thấy Rak ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, đôi mi cong khẽ rung nhưng đã chìm vào giấc ngủ.
Gương mặt nhỏ nhắn của em nép sát vào ngực chị, còn vô thức rúc sâu vào áo Pam như muốn trốn khỏi ánh sáng chói chang kia. Hơi thở em đều đặn, ấm nóng phả lên da khiến ngực Pam dâng lên một cảm giác dịu dàng đến nghẹn lại.
Trong cơn mơ, Rak khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu mà run rẩy như sợ hãi sẽ mất đi:
"... Pam..."
Tim chị thắt lại, vừa thương vừa thấy lòng mình mềm nhũn. Pam không kìm được, cúi xuống hôn thật khẽ lên mái tóc mềm, thì thầm:
"Ngủ đi, chị ở đây."
__________________________
Pam chỉ định gửi em về nhà em vài hôm để bản thân yên tâm đi công tác một tuần, dù có nói chuyện và dặn dò em rất mĩ càng nhưng dường như sự vắng mặt quá lâu của Pam đã làm em hoảng sợ. Ngày trở về, Pam gấp gáp chạy xe qua nhà em, vào nhà đã nhận được ánh mắt buồn bã và bất lực của cả nhà em, Pam lo lắng ngay lập tức đi lên phòng.
Căn phòng vốn sáng sủa nay trở nên tù túng, không khí đặc quánh bởi tiếng nức nở của Rak và những lời an ủi bất lực của ba mẹ, anh trai. Từ khoảnh khắc Pam bước vào, cả không gian như ngưng lại.
Em ngồi bệt dưới sàn, lưng ép sát tường, hai cánh tay vòng chặt con gấu bông vào ngực như lá chắn cuối cùng. Mái tóc rũ rượi che một nửa gương mặt, để lộ đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và khóc quá nhiều. Ngay khi trông thấy Pam, thay vì chạy ào tới như mọi khi, Rak lại run rẩy rồi bật khóc, hoảng loạn như gặp phải ác mộng:
"Đi đi... chị đi đi... em không cần chị nữa... chị bỏ em rồi..."
Mỗi tiếng nói như một nhát dao găm thẳng vào ngực Pam.
"Rak..." Pam gọi thật khẽ, giọng nghẹn lại.
Nhưng em chỉ càng run lẩy bẩy, như bị dồn đến chân tường. Nước mắt lã chã rơi trên gấu bông, hơi thở gấp gáp đến mức lạc đi. Em cố vùng khỏi tay anh trai đang giữ, liều mạng đập đầu vào tường nếu không có người kịp giữ lại. Cảnh tượng ấy khiến tim Pam thắt lại, máu trong người chị như ngừng chảy.
Pam vội quỳ xuống, ngang tầm với em, đưa hai bàn tay ra nhưng không chạm vội. Chị biết chỉ một cử động mạnh cũng có thể khiến em càng kích động hơn.
"Nghe chị này, Rak... Chị chưa bao giờ bỏ em. Một giây cũng không."
Em nấc lên, tròng mắt đỏ hoe nhìn Pam như thể không tin nổi.
"Không... chị nói dối... chị hứa về ngay... em đếm từng ngày... từng ngày... nhưng chị không về... em sợ lắm... em tưởng chị biến mất thật rồi..." Giọng em khản đặc, nghẹn ngào.
Pam siết chặt bàn tay, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Chị ngồi xuống hẳn sàn, cố gắng để giọng mình thật ấm áp, thật chậm rãi:
"Chị sai rồi, Rak. Chị không nghĩ em lại sợ đến thế... Chị tưởng chỉ một tuần thôi sẽ không sao. Nhưng chị đã quá ngu ngốc... Chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."
Ba mẹ Rak nhìn nhau, ánh mắt vừa xót xa vừa lo lắng, nhưng không ai chen vào. Họ hiểu lúc này chỉ Pam mới có thể kéo Rak ra khỏi cơn khủng hoảng.
Pam tiến lại gần thêm chút, khoảng cách chỉ còn một cánh tay. Rak giật nảy, ôm gấu bông thật chặt, đôi môi run run:
"Đừng... đừng lại gần em... chị sẽ lại đi... em không chịu nổi nữa..."
Pam ngừng lại ngay lập tức, bàn tay run nhẹ rồi từ từ buông xuống. Chị không ép, chỉ ngồi im lặng trước mặt em, ánh mắt kiên định.
"Được. Chị sẽ ngồi đây. Không đi đâu cả. Nếu em muốn chị ở xa, chị sẽ ngồi ở đây, ngay trước mắt em. Bao lâu cũng được. Chị không biến mất, không rời khỏi em thêm lần nào nữa."
Giọng Pam nhỏ thôi, nhưng chắc nịch.
Rak vẫn khóc, hơi thở lộn xộn, từng tiếng nấc nghẹn vang trong căn phòng im phăng phắc. Thời gian kéo dài tưởng chừng như cả thế kỷ. Mỗi phút Pam ngồi đó, trái tim chị như bị ai nghiền nát, nhưng chị không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, đôi vai nhỏ bé của Rak bắt đầu run ít hơn. Em liếc lên, đôi mắt mờ lệ nhìn Pam, rồi khẽ lắc đầu:
"...Không được... nếu em tin chị rồi chị lại đi nữa thì sao...?"
Pam mỉm cười, nụ cười run rẩy xen lẫn đau lòng. Chị đưa tay lên ngực mình, đập khẽ một cái:
"Nếu chị đi nữa, thì tim chị cũng không còn là của chị. Từ lâu rồi nó ở bên em rồi, Rak. Chị không bỏ được."
Em nhìn Pam, đôi môi mím chặt, bàn tay run rẩy nắm lấy gấu bông. Rồi, như thể sức lực bị bào mòn, Rak khụy người xuống, bật ra một tiếng nức nghẹn:
"Em... em ghét chị... nhưng em... không thể... không cần chị..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Pam lao đến, bất chấp em giãy giụa yếu ớt, siết chặt lấy em vào lòng.
"Đúng, ghét chị cũng được, mắng chị cũng được. Nhưng đừng xua chị ra. Rak, chị ở đây. Chị ở đây rồi..."
Lồng ngực Pam rung lên từng hồi vì kìm nén, đôi tay chị run nhưng ôm lấy em không buông. Rak vùng vẫy, cào vào vai chị, gào khóc như muốn xé tan ngực mình. Nhưng chỉ được một lúc, cơ thể nhỏ bé ấy mềm dần, bàn tay yếu ớt buông xuống, rồi nắm chặt lấy áo Pam như cái phao cứu sinh cuối cùng.
Em úp mặt vào ngực chị, khóc đến mức khản tiếng:
"...Đừng bỏ em nữa... em xin chị... Pam..."
Pam vùi cằm vào mái tóc rối bời, nước mắt chị cũng rơi xuống vai em.
"Ừ... chị hứa. Không bao giờ nữa. Rak, chị hứa với em."
Ngoài kia, ba mẹ và anh trai em lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Trong vòng tay Pam, cơn hoảng loạn của em dần tan đi, chỉ còn tiếng thút thít yếu ớt và nhịp tim dồn dập của cả hai đập hòa làm một.
___
Đêm đó, sau cơn khóc dài dằng dặc, Rak như một con mèo nhỏ kiệt sức, vùi chặt trong lòng Pam rồi thiếp đi. Hai bàn tay em vẫn nắm lấy vạt áo của chị, đến mức Pam không dám động đậy, sợ chỉ một cái khẽ gỡ ra thôi em sẽ bừng tỉnh và lại chìm trong hoảng loạn.
Pam ngồi tựa lưng vào giường, để em nằm trên đùi mình, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên mái tóc rối. Trong bóng tối, đôi mắt chị cũng nhòe đi bởi những giọt lệ còn vương. Chưa bao giờ Pam cảm thấy mình ích kỷ và tệ hại đến thế — chỉ một tuần xa em thôi, đã biến thành vết thương lớn đến mức này.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, rọi vào phòng. Rak cựa mình, đôi mắt còn đỏ và sưng vì khóc quá nhiều. Cảm giác đầu tiên của em là lớp áo mềm mại đang kề sát má, mùi hương quen thuộc khiến tim em đau nhói.
"...Pam?"
Giọng khàn khàn, gần như không thành tiếng.
Pam giật mình, cúi xuống, vội thì thầm:
"Chị đây. Chị ở đây, Rak."
Rak mở to đôi mắt đẫm lệ, hoang mang nhìn quanh, rồi vội bật người dậy như sợ đó chỉ là mơ. Nhưng đôi tay Pam lập tức giữ lấy em, kéo em trở lại vòng tay mình.
"Không... không phải mơ... chị thật sự ở đây..." Rak run lên, rồi lập tức òa khóc, tiếng khóc yếu ớt hơn đêm qua nhưng vẫn chan chứa hoảng sợ. "Em... em đã nghĩ... chị sẽ không về nữa..."
Pam siết chặt vòng tay, dỗ dành như ôm một đứa trẻ:
"Chị ngốc quá, để em chịu sợ một mình... Chị hứa với em, sẽ không để điều đó lặp lại nữa. Dù công việc có gì, chị cũng sẽ báo cho em từng ngày, từng giờ. Chị sẽ không biến mất khỏi tầm mắt em đâu."
Rak nghẹn ngào, bàn tay nắm lấy áo chị không buông, như thể chỉ cần buông ra thì Pam sẽ tan biến. Em ngước mắt, nhìn Pam chăm chú, ánh mắt vừa hằn học vừa yếu đuối:
"Pam... đừng bao giờ bỏ em. Em thà ghét chị, giận chị, chứ... đừng để em mất chị một lần nữa. Em chịu không nổi."
Pam run rẩy, đặt trán mình áp vào trán em:
"Ừ, chị không bỏ em. Không bao giờ."
Một lúc lâu, Rak chỉ rúc sâu vào ngực chị, thở ra những tiếng nấc nhỏ, cho đến khi mệt lả lại thiếp đi thêm một lần nữa.
Pam ngồi đó, tay vuốt nhẹ mái tóc em, lòng vừa đau vừa thở phào. Lúc này chị mới dám khẽ mỉm cười, thì thầm như một lời khấn nguyện:
"Rak, dù em ghét chị bao nhiêu đi nữa... thì xin em vẫn cho chị ở lại bên cạnh em. Chỉ cần vậy thôi."
________________________
Những ngày sau, Pam gần như chẳng rời được bước nào. Rak cứ như chiếc bóng nhỏ, dính lấy chị từ sáng đến tối. Ăn cơm thì ngồi cạnh, Pam đi tắm thì em ngồi ngay trước cửa chờ, đến đêm ngủ cũng vòng tay ôm cứng lấy chị, chẳng buông.
Gấu nhỏ vốn dĩ quen được Rak vuốt ve, ôm ấp, nay thấy "mẹ nhỏ" của nó toàn ôm khư khư người khác thì không chịu. Mỗi khi Rak ngồi trong lòng Pam, Gấu lại lon ton chạy tới, chồm hai chân trước lên gối em, nhoi nhoi đòi được bế.
"Gấu ngoan, xuống nào..." Rak dỗ dành, nhưng bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay Pam, không rời.
Pam bật cười, cúi xuống xoa đầu con cún:
"Chị nghĩ có 'người' đang ghen đấy."
Rak khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ ửng, lí nhí:
"Em... em chỉ muốn ở bên Pam thôi."
Nói rồi em lại rúc vào vai chị, làm Pam vừa thương vừa xót, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy em. Gấu nhỏ thì ư ử hai tiếng, cuối cùng đành chui xuống chân hai người, nằm dài ra, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn đầy "bất mãn".
Tối hôm đó, khi Pam vừa định trở dậy lấy nước thì Rak bất giác siết tay, thì thầm trong mơ:
"Pam... đừng đi."
Tim Pam thắt lại. Chị cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc em, rồi nằm yên, không rời đi nữa. Ở dưới chân giường, Gấu nhỏ xoay vòng vài cái, cuối cùng cũng chui hẳn lên cạnh hai người, cuộn tròn ngủ say, thỉnh thoảng cựa mình dụi vào chân Rak.
______________________
Hôm ấy trời nắng nhẹ, Pam dắt Rak bước vào sảnh công ty. Không khí văn phòng vốn quen với bước chân giày cao gót của sếp lạnh lùng, nay lại kèm theo tiếng lạch bạch nhỏ xíu của đôi giày mềm. Một cô bé gầy gò, tóc còn chưa khô hẳn, tay ôm chặt chú cún con, đi sau Pam rụt rè như thể chỉ cần lạc mất một bước thôi là hoảng loạn.
Ánh mắt tò mò của nhân viên hai bên hành lang đồng loạt hướng về. Thế nhưng không ai dám bàn tán thành tiếng, chỉ lén trao đổi bằng ánh mắt:
— Ai thế kia?
— Nhìn giống người thân của sếp nhỉ...
— Sếp nhà mình có người thân sao?
Pam dừng lại ở cửa thang máy, tay khẽ nắm lấy tay Rak. Giọng nói điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm hoi:
"Không cần sợ, cứ đi theo chị."
Rak khẽ gật, ánh mắt dán chặt vào bàn tay của Pam, như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ đổ sụp.
Phòng làm việc rộng lớn của Pam đã được chuẩn bị sẵn. Ở một góc cạnh cửa sổ, đúng như chỉ thị, một chiếc ghế lười màu xám lớn đặt ngay ngắn, bên cạnh xếp gọn vài chú gấu bông to nhỏ, còn có cả một chiếc bàn thấp nhỏ để để ly sữa.
Rak nhìn cảnh ấy, ánh mắt sáng lên, ngập ngừng hỏi:
"Pam... chuẩn bị cho em thật sao?"
Pam đặt túi xách xuống, tháo áo khoác ngoài rồi quay lại nhìn em:
"Ừ. Em muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm. Chỉ cần nhớ một điều..."
"Điều gì ạ?"
"Đừng rời mắt chị quá lâu."
Rak đỏ mặt, lí nhí "dạ", rồi khẽ ngồi xuống ghế lười, ôm một chú gấu bông to bằng nửa người. Gấu con lon ton chạy theo, sau khi đánh hơi vài vòng thì nhảy tót lên lòng em, cuộn tròn ngủ ngon lành.
___
Buổi sáng hôm ấy, Pam bắt đầu họp trực tuyến với ban giám đốc. Giọng chị vang lên lạnh lùng, từng con chữ đều chắc nịch và sắc bén. Mọi người trong phòng họp online không biết rằng, ngay phía sau camera, một cô bé đang ngồi khoanh chân, hí hoáy vẽ trong quyển sổ tay, thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt dõi về phía người phụ nữ đang nghiêm túc trước màn hình.
Mỗi lần Pam vô tình quay sang nhìn, Rak liền cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú vẽ, nhưng bàn tay run nhẹ khiến nét bút có lúc xiên lệch.
Giữa giờ, trợ lý gõ cửa bước vào, tay ôm xấp tài liệu. Vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng: Rak ngồi ôm gấu bông, đôi mắt to tròn ngước lên tò mò; dưới chân ghế, Gấu nhỏ đang nghịch móng vuốt cắn nhẹ dây giày của em.
Trợ lý suýt làm rơi tập hồ sơ. Trong đầu chỉ có đúng một câu:
Sếp ơi... đây là phòng tổng giám đốc chứ không phải phòng trẻ em mà...
Pam vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, chỉ khẽ ngẩng lên ra hiệu:
"Để đó."
Trợ lý đặt xấp hồ sơ xuống bàn, không dám liếc thêm, nhưng khóe miệng lại nhếch khẽ—dù muốn hay không, cái khung cảnh này thật sự... mềm mại quá mức.
Giờ nghỉ trưa, Pam bận xem lại báo cáo, chưa kịp ăn gì. Rak ôm Gấu đến gần, ngồi xổm bên cạnh ghế làm việc, ngước đôi mắt trong veo:
"Pam chưa ăn sao?"
Pam khẽ lật thêm trang tài liệu, chưa trả lời. Rak hơi lo lắng, bàn tay kéo nhẹ vạt áo chị:
"Pam... ăn đi mà..."
Lần này, Pam mới quay sang. Trước đôi mắt long lanh ấy, toàn bộ lớp vỏ lạnh lùng như nứt ra. Chị đặt bút xuống, thở dài khẽ, rồi vươn tay ôm Rak ngồi hẳn vào lòng:
"Được rồi. Ăn cùng chị nhé?"
Rak mím môi, gật đầu, đôi má nóng bừng. Gấu nhỏ thấy chủ bị ôm liền gâu gâu mấy tiếng, chạy vòng vòng dưới chân bàn.
Cả buổi chiều, Rak ngồi ở góc nhỏ, thỉnh thoảng vẽ vời, thỉnh thoảng lặng lẽ ngủ gật. Nhân viên đi ngang qua cửa sổ kính lớn, thấy một bóng dáng nhỏ xíu cuộn tròn trên ghế lười, ôm gấu bông, còn một con chó con gác đầu lên đùi em ngủ ngon lành—hình ảnh ấy khiến cả công ty vốn quen căng thẳng bỗng chốc mềm mại lạ thường.
Họ bắt đầu thì thầm với nhau:
— "Hèn gì hôm nay sếp cười nhiều hơn mọi ngày."
— "Thì ra, sếp cũng có 'tử huyệt' riêng."
— "Cái tử huyệt ấy... đáng yêu thật."
Pam nghe thấy loáng thoáng khi đi ngang qua khu nhân viên, chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Thay vào đó, khi quay lại phòng, chị kéo tấm chăn mỏng đắp lên người nhỏ trên ghế lười, động tác dịu dàng đến mức chính bản thân cũng bất giác mỉm cười.
___
Buổi họp chiều hôm ấy căng thẳng đến mức ai cũng nín thở. Trên màn hình lớn, dãy giám đốc bộ phận lần lượt trình bày số liệu, giọng điệu trang trọng, không một kẽ hở để ai lơ đãng. Pam ngồi ghế chủ trì, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt sắc bén dán vào bảng thống kê. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng lật giấy và giọng phát biểu đều đều.
Trong cái không gian nghiêm túc đến mức ngột ngạt ấy, một âm thanh rất nhỏ nhưng vang lên rõ ràng—
"Rộtttt..."
Âm thanh phát ra từ hộp sữa giấy mà Rak đang ngồi uống trong góc. Em mút hơi mạnh quá, ống hút lập tức tạo ra tiếng rít khô khốc, phá tan cả bầu không khí nghiêm trang.
Ngay lập tức, vài ánh mắt trong phòng họp dừng lại, hơi sững sờ, có người còn suýt bật cười nhưng nhanh chóng che giấu.
Pam cũng nghe thấy. Đôi mày chị thoáng nhướng lên, đường cong lạnh lùng nơi khóe môi khẽ rung. Dù đã cố giữ gương mặt điềm tĩnh, một nụ cười mỏng manh vẫn không kìm được mà thoáng lướt qua.
Rak giật bắn, đôi mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng. Em cúi gằm xuống, hai bàn tay siết chặt hộp sữa, lí nhí:
"... xin lỗi..."
Pam khẽ quay đầu, liếc về phía góc phòng. Chỉ một ánh nhìn thôi, ánh mắt vốn nghiêm khắc khi bàn công việc giờ lại mềm xuống rõ rệt. Chị nói nhỏ, gần như chỉ để mình Rak nghe:
"Không sao."
Nói xong, Pam quay lại tiếp tục họp như chưa có gì xảy ra, giọng nói vẫn sắc bén, từng lời quyết đoán. Nhưng những ai ngồi đối diện đều nhận ra: ánh mắt tổng giám đốc của họ... có chút ấm áp khác thường.
Rak ôm hộp sữa, mặt vẫn còn nóng hổi, lí nhí tự nhủ sẽ không dám gây tiếng động nữa. Thế nhưng, đáy lòng em lại ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm, bởi chỉ cần một thoáng mỉm cười kia thôi cũng đủ để em tin rằng... Pam sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau.
___
Cuộc họp cuối cùng cũng khép lại. Các trưởng bộ phận lần lượt thu tài liệu, gật đầu chào Pam rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng họp khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng.
Rak vẫn ngồi co ro ở góc, đôi bàn tay nhỏ siết chặt hộp sữa đã rỗng, mắt len lén nhìn xuống đất. Em chẳng dám ngẩng đầu lên, vì trong lòng vẫn áy náy sợ mình đã làm Pam mất mặt.
Pam tháo mắt kính, đặt tập hồ sơ xuống bàn, dáng điềm nhiên bước lại gần. Âm thanh gót giày vang nhè nhẹ trên nền phòng khiến Rak càng run, tưởng rằng chị sẽ trách.
Thế nhưng, khi đến trước mặt em, Pam chỉ ngồi xuống thấp ngang tầm mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng dịu đi hẳn:
"Rak này, không sao đâu."
Bàn tay lớn đưa ra, nhẹ nhàng gỡ hộp sữa khỏi tay em rồi đặt sang một bên. Chị dùng ngón tay trỏ chạm khẽ lên trán em như trách yêu:
"Ngồi uống sữa thôi mà, có gì phải xin lỗi ngại ngùng thế?"
Rak ngước lên, mắt long lanh, môi mím chặt:
"... Em... làm ồn... mọi người nhìn..."
Pam bật cười, nụ cười đầy cưng chiều mà hiếm khi người khác được thấy:
"Ừ, mọi người nhìn, nhưng họ nhìn vì Rak đáng yêu thôi. Chẳng ai trách gì cả."
Chị nói rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của em, giọng trầm thấp như đang dỗ một đứa nhỏ:
"Ở đâu cũng vậy, chỉ cần có chị thì Rak không cần lo lắng. Hiểu không?"
Rak cắn môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, lòng vừa xấu hổ vừa ấm áp.
Pam nhìn em thêm một lúc, thấy đôi mắt ngấn nước ấy đang dần dịu lại, chị mới đứng lên, tiện tay lấy từ túi xách một hộp sữa mới, khẽ chọc ống hút rồi đưa tận tay em:
"Nào, uống tiếp đi. Nhưng lần này uống từ từ thôi, đừng làm ồn nữa."
Rak đỏ mặt, nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn đón lấy.
Pam mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc em, lòng thầm nghĩ: Đúng là, chỉ cần quay về bên Rak thì bao nhiêu căng thẳng họp hành cũng tan biến hết.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com