13.
Ngọc Huyền và Quỳnh Nga nhìn Thuỳ Trang bằng ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng người này bảo rằng chỉ chơi vui qua đường với Ninh Dương Lan Ngọc, sao tự nhiên giờ lại kéo hai người đi tìm con nhỏ tung tin đồn thất thiệt về Lan Ngọc kia mà xử tội. Không biết Thuỳ Trang đang tính làm gì nữa.
"Nói, ai cho mày cái quyền sỉ nhục em ấy hả?"
Thuỳ Trang một chân đạp lên tường, tay chống nạnh nhìn xuống nữ sinh đang thở dốc từng cơn kia. Thật ra thì nàng chưa kịp làm gì hết, chỉ mới hùng hổ đập bàn đập ghế trong lớp người ta thôi.
"Tôi không có..."
"Mày không có? Tao cho mày nói lại lần nữa."
Ánh mắt nàng trở nên dung dữ, nàng mất kiên nhẫn nghiến răng nhìn nữ sinh đang ôm mặt khóc vì sợ hãi kia.
"Tôi không làm gì hết, cậu đừng vu khống tôi...bằng không...tôi...tôi sẽ đi báo lại với giáo viên."
Lửa giận trong nàng đã bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng nàng nhớ tới Lan Ngọc...cùng với lời hứa của ba mẹ nàng, nàng mím môi kìm nén cơn giận.
"Được, mày muốn báo giáo viên đúng không? Tao cho mày ra sức giãy chết."
Nói rồi nàng hùng hổ nắm lấy tay nữ sinh kia lôi dậy rồi kéo đi. Sức lực Thuỳ Trang không phải chuyện đùa, nàng học đấm bốc từ lúc mới vào cấp 3, nữ sinh kia dù có muốn cũng không thể giãy dụa thoát khỏi nàng.
"Buông tao ra, con mẹ mày, Thuỳ Trang? Mày điên rồi sao? Con chó rách chết tiệt này."
Sự ồn ào mà Thuỳ Trang đem tới không nhỏ, nó truyền đến tai người cần biết. Lan Ngọc đứng trước cửa lớp nhìn Thuỳ Trang hung hăng kéo tay một bạn nữ khác thì khó hiểu muốn can ngăn, nhưng khi biết được danh tính người kia thì trực tiếp quay lưng bỏ về lớp, xem như không liên quan gì đến mình.
"Bỏ tao ra."
Nữ sinh kia vẫn cứ gào thét suốt dọc hành lang nhưng không ai muốn để tâm đến người mà Thuỳ Trang nhắm đến. Họ giả vờ quay lưng tìm hướng khác mà đi, vì họ biết rằng...gia thế Thuỳ Trang không hề đơn giản tí nào. Dù có ghét cay ghét đắng nàng tới đâu cũng chỉ dám ngậm đắng nuốt cay mà chửi trong lòng.
"Chẳng phải mày muốn méc giáo viên sao? Tao cho mày méc."
Thuỳ Trang nói rồi nhếch môi cười nhẹ, nàng lịch sự gõ cửa rồi mở cửa kéo tay nữ sinh kia vào.
"Có chuyện gì sao? Giờ này sao chưa lên lớp mà kéo nhau vào đây làm gì?"
Thầy giám hiệu cúi đầu nhìn đống hồ sơ trên bàn, một cái liếc mắt nhìn cũng không có.
"Thầy, bạn này muốn méc thầy em bắt nạt bạn ấy."
Chưa kịp để nữ sinh kia mở miệng, thầy giám hiệu đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thuỳ Trang. Ông thật sự không thích tính cách của nàng một chút nào, nàng ấy hả...kiêu ngạo đến khinh người.
"Vớ vẩn, về lớp đi."
"Sẵn đây em cũng có chuyện muốn báo cáo. Thầy cho em hỏi chút, tội vu khống hạ nhục bạn học, làm ảnh hưởng đến quá trình học tập lẫn nhân phẩm của bạn học thì nên xử lý thế nào ạ?"
Nghe nàng hỏi thế, thầy giám hiệu không giấu được vẻ cau có, ông nghiêm nghị nhìn hai người trước mặt rồi hừ lạnh.
"Đình chỉ học tập, tuỳ theo mức độ. Nếu nặng có thể đuổi học."
"Được, vậy thì em yên tâm."
Thuỳ Trang nói rồi đặt một chiếc usb lên trên bàn, nàng nhếch môi nhìn sang nữ sinh đang run rẩy vì sợ kia rồi quay sang nhìn thầy giám hiệu.
"Em muốn cả thầy hiệu trưởng cùng xem. Và em cần người này đích thân lên tiếng giải thích làm rõ mọi chuyện tránh ảnh hưởng đến danh tiếng bạn Ngọc...và còn có...cúi đầu xin lỗi công khai trước toàn trường."
Thầy giám hiệu có chút bất ngờ, đó giờ Thuỳ Trang luôn rất bất cần đời, nàng ngoài cặp kè với mấy anh chàng hotboy của trường ra thì chẳng có chuyện gì làm, giờ đây nàng lại đứng ra đòi lại công đạo cho nữ sinh khác...ông cảm thấy ông trời sắp sập xuống tới đỉnh đầu rồi.
"E hèm, trước hết, để thầy kiểm tra lại thứ trong usb là gì."
"Được."
Thuỳ Trang thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy giám hiệu khi ông bắt đầu mở file trong usb. Đập vào mắt ông chính là hình ảnh camera giấu kín trong nhà vệ sinh nữ, ông tức giận ngẩng đầu nhìn nàng.
"Em cũng thật to gan, dám lắp camera trong nhà vệ sinh nữ."
Thuỳ Trang nghe xong xém thì bật ngửa, chuyện đó cũng quan trọng nhưng đây đâu phải vấn đề nàng muốn báo cáo.
"Không có nha, cái này em phải rình rập thằng biến thái kia lâu lắm mới đánh cho nó một trận bầm dập lấy lại toàn bộ dữ liệu trong máy chủ của nó đó. Em sẽ gửi lại thầy bằng chứng thằng biến thái kia quay lén sau, em cần thầy giải quyết chuyện này trước."
Thầy giám hiệu nghe nàng nói thế mới thở phào nhẹ nhõm, ông liếc mắt nhìn nàng một cái rồi trầm giọng nói.
"Sau này có gì thì báo cáo lại với thầy cô, không nên đánh bạn học."
"Thế em đi tè mà nó đứng rình em không nên đập nó à?"
"Im lặng để tôi xem."
Nói rồi ông bấm tiếp tục xem video, trong video xuất hiện một nhóm các nữ sinh đang vui vẻ trò chuyện ở bồn rửa mặt, bỗng dưng một nữ sinh trong đó nghiến răng giận dữ thốt lên.
"Con điếm Ninh Dương Lan Ngọc kia hôm qua tao thấy nó qua lại với ông già nào đó nhìn giống cha già giám hiệu lắm."
"hèn chi cha già giám hiệu kia cưng nó thế, thì ra là...hahaahaa."
"Mà tụi mày kín miệng xíu, nghe bảo Lan Ngọc bây giờ đang bám víu vào Thuỳ Trang đấy, không khéo con điên đó nó lại nổi khùng bất chợt."
"Ôi vãi cả l cua được Thuỳ Trang cơ à?"
"Ừ, nghe bảo lên giường cởi đồ ngủ với Thuỳ Trang vài hôm, thế là được bảo kê."
"Khiếp nhỏ này lẳng lơ khác gái điếm chỗ nào không? Trai gái già trẻ có tiền là đu hết."
"Đừng bảo tao nói nha, hôm trước thấy nó đi với Thuỳ Trang về nhà...không biết làm cái gì mà sang hôm sau nó mặc đồ Trang về."
"Còn có thể làm gì sao? Hahaa"
"Nè ông già hói, ông nghe được giọng nói này quen không? Cả cái bản mặt này nữa...là nhỏ này nè, nó bảo ông qua lại với bạn gái tôi. Ông giải thích đi ông già."
Thầy giám hiệu vẫn chưa hết bàng hoàng, ông nghe Thuỳ Trang nói thế thì mặt hầm hầm nhìn nữ sinh kia.
"Em có biết vì sao tôi lại đặc biệt lưu tâm đến Ninh Dương Lan Ngọc hay không?"
Nữ sinh kia sợ hãi lắc đầu, chính Thuỳ Trang cũng thắc mắc điều đó, nàng hoàn toàn tin tưởng Lan Ngọc...nhưng trên đời làm gì có người đẵ biệt lưu tâm đến một ai đó khi bản thân mình không có tình cảm với người đó? Nàng cau mày khó chịu nhìn thầy giám hiệu rồi nói.
"Ông có mối quan hệ gì với bạn gái tôi?"
"Bạn gái cái đít khỉ, nhóc ranh miệng còn hôi sữa, muốn làm bạn gái cháu ông? Có hỏi xem ông đã đồng ý hay chưa?"
Thầy giám hiệu bực dọc liếc xéo Thuỳ Trang, tuy nàng có lòng vì cháu gái ông mà hao tâm tổn sức, nhưng thâm tâm ông vẫn là không ưa nàng.
"Cái beep...ông là...Lan Ngọc là cháu ông?"
Thuỳ Trang giật mình đến độ bật dậy khỏi ghế, bảo sao cùng đi trễ mà nàng bị phạt chạy muốn hộc máu 3 vòng sân trường, còn Lan Ngọc chỉ bị khiển trách vài câu rồi được cho vào lớp, quá là bất công đi á.
"Sao nhóc? Muốn làm bạn gái Lan Ngọc hả? Ngủ mấy giấc mà mơ đẹp thế?"
"Ông già, chuyện này không quan trọng bằng việc trong trường có học sinh nam quay lén quấy rồi tình dục bạn học và cả hội nữ sinh tung tin đồn thất thiệt về bạn học làm ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm của người ta đâu."
Thầy giám hiệu nghe xong liền nghiêm túc trầm giọng nói.
"Thuỳ Trang, cảm ơn em vì đã báo cáo về hành vi không đúng của bạn học, về việc đánh bạn học thầy sẽ xin hiệu trưởng xí xoá, phiền em gửi hết bằng chứng bạn học nam quay lén trong nhà vệ sinh nữ, bây giờ em có thể về lớp tiếp tục học."
Nói rồi ông quay sang nhìn nữ sinh từ nãy đến giờ vẫn chưa hết hoàn hồn kia mà quát lớn.
"Còn em, lập tức gọi giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh lên phòng hiệu trưởng với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com