Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau giờ học, Lan Ngọc tranh thủ thời gian chạy thật nhanh đến điểm hẹn với nàng. Cô không biết nàng muốn nói với cô điều gì, chỉ cần nàng chủ động gọi...cô sẽ lập tức chạy đến ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng cô đâu biết được rằng...người mà cô luôn giữ trong lòng lại bỏ rơi cô một mình nơi điểm hẹn mà tung tăng đi chơi cùng người khác đâu chứ.

Lan Ngọc cứ đứng đấy, nửa tiếng...một tiếng...rồi hai tiếng trôi qua...cô mở điện thoại lên xem giờ, nhìn đồng hồ chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến giờ làm thêm...biết rằng người kia sẽ không tới, cô lo lắng bất an nhắn tin hỏi thăm vài câu rồi lật đật chạy tới chỗ làm.

"Lan Ngọc à? Sao hôm nay em đến trễ thế?"

"À xe em có chút trục trặc...chị thông cảm..."

"Trời ơi có gì đâu con bé này, chị em với nhau không à, chị xem em như em guộc dậy á. Sợ em bị gì nên hỏi thăm thôi..."

"Em cảm ơn chị Dạ nhiều nha...em vào thay đồng phục."

"Ừ...vào trong đi, con bé Vân nó trông em nãy giờ để còn xuống ca đi chơi với bồ đó."

Quán cô đang làm là một tiệm cà phê không lớn nhưng nó rất có tiếng ở khu vực này. Đa số những người vào đây đều là những người hướng nội yêu thích các nội thất xưa cũ. Cô làm ở đây một phần cũng vì yêu thích không gian này của cửa tiệm.

"Trộm vía hôm nay khách quá trời hen, nãy giờ đứng pha chế thôi cũng muốn tụt huyết áp."

"Trời ơi nhỏ này, tiệm đông mày mới có việc để làm đó con ạ, than một hồi là ế hen...mày mất việc."

Lan Ngọc nhìn đồng nghiệp đùa giỡn nhau thì phì cười. Chẳng hiểu sao xung quanh cô lại toàn những con người đáng yêu vui tính thế này, chắc tại do ông trời thương cảm cho hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cô chăng?

"Dạ TLN xin chào ạ...anh chị...muốn..."

Cô như chết cứng khi thấy Thuỳ Trang đang khoác vai anh chàng lúc trưa đi cùng với nàng ở hành lang, Thuỳ Trang cũng ngạc nhiên không kém. Nàng bây giờ mới chợt nhớ ra rằng nàng có hẹn với Lan Ngọc sau giờ học.

"Ngọc...tao...mày sao lại...ở đây?"

"Dạ TLN xin chào, cho em hỏi anh chị muốn dùng gì ạ? Mình order giúp em nha."

Lan Ngọc cố giữ tông giọng mình bình tĩnh hết mức có thể. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, miệng thì bảo rằng sẽ chấp nhận hết tất cả mọi thứ mà nàng muốn nhưng trong tâm vẫn dậy sóng. Nếu không phải ý thức được bản thân mình đang đi làm...cô thật sự sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

"Cho tôi một ly Espresso...còn Thuỳ Trang...cậu muốn uống gì?"

"..."

Thuỳ Trang vẫn còn chưa hết hoảng hồn, nàng như đứa trẻ bị mẹ bắt lỗi, nàng cắn môi muốn nói gì đó với Lan Ngọc nhưng lại không thể mở miệng.

"Dạ thưa quý khách...mình order một Espresso với gì ạ?"

"Trang...cậu sao thế? Cậu không ổn sao? Cần tớ đưa cậu về không?"

"Không cần, tôi muốn Cappuccino Viennese."

"Dạ hiện Cappuccino Viennese bên quán em đang hiện ngưng phục vụ ấy ạ, mình có thể order món khác giúp em được không?"

"Vậy thì Latte."

"Dạ vâng, em nhận order của mình là một Espresso cùng với Latte. Của mình tổng cộng hết 78 nghìn ạ. Cho hỏi anh chị muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Thẻ."

"Dạ vâng...em xin..."

Lan Ngọc đưa tay ra nhận thẻ từ tay nàng, Thuỳ Trang cố tình đụng vào tay cô làm cô giật mình rụt tay về. Nhiêu đó thôi cũng khiến nàng cau có bực mình.

"Dạ chị nhập mã giúp em với ạ."

"Mật khẩu cậu biết mà đúng không? Là sinh nhật..."

"Dạ chị nói sao ạ? Chúng ta không quen không biết thì làm sao em biết mật khẩu thẻ chị được ạ?"

Cô nói rồi lại đưa máy sang cho Hoàng Anh đang còn ngơ ngác đứng cạnh nàng, sau đó lại mỉm cười nhìn anh.

"Anh đây chắc là người yêu của chị nhà phải không ạ? Chị nhà không nhớ mật khẩu...anh giúp chị nhà nhập đi ạ."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế liền tức giận, cho dù nàng có chút cảm tình Hoàng Anh, nhưng nàng không cho phép cô đối xử với nàng như thế. Nàng không muốn cô gọi Hoàng Anh là người yêu của nàng chút nào.

"Được rồi để tôi."

Nàng giật lại máy từ tay Lan Ngọc rồi bực dọc nhập dãy số mật khẩu thẻ mình. Lan Ngọc mím môi, cô không muốn phải bàn luận gì thêm về nàng nữa. Xác thực đây là người mà cô vẫn luôn trông đợi tìm kiếm...nhưng dường như người ấy đã mất rồi...nàng của trước kia hoàn toàn chết trong tâm trí cô rồi.

"Dạ vâng, thanh toán thành công rồi anh chị nha, em gửi thẻ lại cho mình ạ. Anh chị cầm giúp em tấm bảng số này ạ, lát nữa nhân viên sẽ đưa nước lên cho mình sau ạ. TLN chúc quý khách buổi tối vui vẻ."

Lan Ngọc nói rồi quay lưng vào trong đưa bill cho đồng nghiệp. Thuỳ Trang thở dài, nàng tìm kiếm một vị trí đắc địa có thể nhìn được người kia làm việc rồi phủi mông ngồi xuống. Hoàng Anh có chút không vui, anh muốn tìm một chỗ riêng tư hơn để cùng nàng trò chuyện.

"Mình đi chỗ khác được không? Tớ thấy chỗ này không được riêng tư lắm."

"Ơ? Nhưng tớ thích ngồi ở đây hơn."

"Tại sao?"

Thuỳ Trang không biết phải giải thích như thế nào, nàng khẽ liếc mắt nhìn Lan Ngọc đang vô tư cười đùa với đồng nghiệp sau đó liền mím môi.

"Tớ ngồi đây để trông EM GÁI tớ làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com