Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Maybe Tomoro


Hạnh phúc? Là thứ ai cũng mong muốn có được. Ngay từ lúc bắt đầu, Yn đã biết rằng bản thân có được điều đó, chỉ có sự khác biệt nho nhỏ rằng, cô sống trong sự hạnh phúc không hoàn hảo, nói cách khác là cuộc sống không tự do, sống như con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong chiếc lồng mạ vàng, đẹp đẽ, đầy đủ, nhưng không có lối thoát. Yn có thể chọn giữa những con đường đã được vẽ sẵn, nhưng không bao giờ được bước ra khỏi bức tranh.

Gia đình Yn gia thế tốt nhiều đời, người ta nói rằng sinh ra trong một gia đình tốt là sự may mắn của một đứa trẻ, vậy thì em chính là kẻ chiến thắng, em luôn được dạy rằng việc kinh doanh, chính trị là những thứ phù hợp với em, với gia đình mình, em được nuôi dưỡng bởi sự thương yêu và ngập tràn sự nghiêm khắc, 'vẽ vời? đừng lãng phí thời gian vào nó, nếu nó không đạt được mục đích lâu dài cho con'

"nhưng..họa sĩ cũng có thể bán tranh kiếm tiền mà ạ?"

Không đáp ngay, ba ôm Yn trong vòng tay, nhìn vào đôi mắt tròn đang chớp đầy thắc mắc chờ đợi câu trả lời của nó. Ông vứt bỏ tờ giấy và cây bút chì của xuống đất, giọng nói chậm rãi đều đều

" mục đích lâu dài là những thứ có thể kiếm ra tiền một cách bền vững, con gái ạ"

" con sinh ra là để ký hợp đồng, không phải ký tên dưới tranh vẽ, khi con hiểu được giá trị của đồng tiền, con sẽ hiểu được việc vẽ tranh chỉ là trò phí thời gian, con hiểu chứ?"

Yn dựa vào vai ba, em gật đầu, suy nghĩ non nớt của bé gái 5 tuổi nhận ra rằng, ba của nó không thích nghệ thuật một tí nào cả, có lẽ không nên vẽ nữa, ba sẽ không vui.

______________

Như bao đứa trẻ khác, em thường có những suy nghĩ và ước mơ về tương lai xa vời, Yn đã từng hỏi mẹ việc em có thể làm diễn viên hay ca sĩ không, em thấy thích nghề này lắm, nếu được xuất hiện trên tivi, có phải mọi người sẽ ngưỡng mộ mình không?

đôi môi đang cong của mẹ dừng lại, rồi lại tiếp tục cười hiền dịu nhìn em, bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa tóc em

" không đâu, nhà chúng ta không thể như vậy được"

"dạ? tại sao ạ?"

" con không hợp với nghề này đâu, đừng nói hay đề cập với bố về việc này nhé? hứa với mẹ đi"

"Con hứa"

Đúng như lời hứa, Yn chưa bao giờ nói về mong muốn trở thành một diễn viên với bố, dần lớn em hiểu được bố sẽ không để mình dấn thân vào showbiz, bố luôn căm thù nghề này vì một lý do nào đó, hoặc chỉ đơn giảng rằng, đây không phải tầng lớp của những người như nhà em, họ xem diễn viên hay ca sĩ chỉ là sự giải trí, là một sự thấp kém, mua vui cho thiên hạ.

Yn nhớ, vào chiều những ngày lên 5, những đám mây ngã mình, trút hết uất ức trong mình xuống mặt đất, những lần như vậy, mẹ nói với em bầu trời sẽ trong hơn, xanh hơn. Nhưng em chỉ nhớ dằn xé trong những cơn xám xịt, từng đợt gió ớn lạnh cứ lặng lẽ đã luồn qua người em..

năm Yn học cấp hai. Vừa trở về nhà em đã háo hức muốn khoe ba điểm 10 môn Toán mình mới đạt được, em chạy ra vườn, nghe giọng ba đang nói chuyện với ai đó, núp sau một cái cây, em nhận ra đó là anh trai cùng cha khác mẹ của em. mẹ đã nói vì anh ấy lớn nên đã ra ngoài tự lập ở riêng, chỉ lâu lâu mới về nhà mình thôi, nên mới không sống chung với em cùng gia đình.

bầu trời mưa nhỏ giọt, từng đợt gió thổi làm Yn rợn người. Họ đang nói chuyện, giọng ba vang lên đầy gắt gao, dường như đang rất tức giận, em chưa bao giờ thấy ông như vậy, như đã trở thành một nhân cách khác

" đừng cứng đầu , tao nói cho mày biết, một là tiếp quản công ty, hai là mày đi du học, đừng có ôm mộng ca sĩ vô bổ! Đúng là mang dòng màu dơ bẩn của cô ta, mày muốn chọc tao chết đúng không!? "

" ba đừng nói mẹ con như vậy ! Mẹ con không sai, ba biết rằng năm đó-"

" mày cũng muốn chết giống con đàn bà đó hả ? Tai nạn à? Chỉ vì cái nghề vớ vẩn đó mà chết, để lại nỗi nhục cho tao! Tao nói rồi, mày còn ôm mộng làm ca sĩ thì cút khỏi nhà, đừng gọi tao là cha nữa"

....

Yn của năm 10 tuổi không biết năm 18 tuổi em sẽ chọn diễn xuất , thứ em luôn giả vờ né tránh vì biết rõ ánh mắt ghét bỏ của bố. Yn biết làm diễn viên sẽ rất khó, vừa chống lại sự căm ghét của thế giới- vừa chống lại cha của mình

Nhưng rồi em đã đăng ký thành công vào nghành sân khấu điện ảnh, em đã nói dối gia đình... Hạnh phúc nào cũng sẽ có ngày dừng lại, những cái bạt tai làm ửng đỏ lên bên má em, đây là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời ba làm vậy, em ngước lên nhìn ba, im lặng chẳng biết phải nói gì

" con đã luôn là đứa hiểu chuyện, nghe lời ba, bỏ đi"

" con không-"

" đừng tiếp tục ngu ngốc, nếu không thì đừng nhìn mặt tao nữa"

Mẹ ríu rít bắt em xin lỗi bố, hai tay bà không ngừng lay vai em, nhận ra ánh mắt thất vọng từ hai người, thứ em luôn âm thầm lo sợ mỗi tối, em gạt tay bà ra, lờ đi ánh mắt đang nhìn em, bà là người đã sinh em ra, nuôi nấng em từ nhỏ, gương mặt mang đầy sự mệt mỏi, bà đã gần 40 tuổi. em biết, mẹ luôn che dấu thứ gì đó em không thể biết, luôn là người nhu nhược, đó là thứ em ghét ở mẹ.

" con xin- "

Ba quay lưng, lặng lẽ bước đến chiếc kệ gỗ cũ kỹ trong góc bếp.Ông với tay, lấy chiếc hộp gỗ được đặt trên kệ, lấy ra một con dao sắc nhọn, không nói một lời, ông đặt nó vào tay mẹ

Mẹ đón lấy, bàn tay run rẩy siết chặt con dao, bà nhìn em, trong đôi mắt ngấn nước và đầy sự mệt mỏi, không một chút do dự đâm thẳng vào ngực em.

Cơn đau ập đến như một làn gió lạnh buốt, ngắt nghẹn hơi thở, xuyên qua tim, xuyên qua cả lời xin lỗi còn chưa kịp nói..

3 giờ sáng :

Em bật dậy giữa căn phòng quen thuộc, mồ hôi lạnh làm ướt hết cả lưng áo. Hơi thở em dồn dập, tim đập loạn, đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng quen thuộc.

Yn khẽ ngồi dậy, bước xuống giường, rón rén bước ra khỏi phòng, chỉ mong cho người nằm kế mình không tỉnh giấc. Rót cho mình một ly nước lạnh, em bước ra ban công ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp vẫn chưa ngủ.

Đã 5 năm, Yn hiện là nữ chính trong bao bộ phim nổi tiếng, điện ảnh và cả phim bộ, đồng thời đóng góp giọng cho một số bài hát, là một trong những gương mặt trẻ sáng giá ở Việt Nam...nhưng giữa đêm khuya, vẫn chỉ là một đứa trẻ từng ương ngạnh xách vali rời khỏi căn biệt thự năm 18 tuổi.

"Mày sẽ hối hận" Giọng ba vẫn còn vang trong đầu. Nhưng em không hối hận. Chỉ là đôi lúc vẫn còn đau, vào ngày đó, ông nhìn em từ bậc thềm, ánh mắt đầy ghét bỏ không chứa chút yêu thương nào, như thể chưa từng có người con gái nào mang họ ông.

Em không đáp lời, chỉ quay lưng rời đi. Đến tận bây giờ, đôi lúc tự nghĩ , nếu được chọn lại...em vẫn sẽ làm như thế.
Chỉ là sẽ chuẩn bị tâm hồn mạnh mẽ hơn một chút. Để trở thành chính mình, em đã đánh mất rất nhiều thứ.

Mẹ vẫn đứng đó, ôm chặt lấy thằng em trai em, nó nhỏ hơn em chỉ 3-4 tuổi.người đứng nép vào lòng mẹ, mắt nó mở to, mang đầy vẻ bối rối. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chị gái mình sẽ rời đi

"Chị đi đâu vậy mẹ?"

Mẹ không trả lời nó, Yn nghĩ vậy, em không nghe thấy gì, mọi chuyện bây giờ  đã đi quá xa, tới mức không thể bắt đầu lại..

Cứ như thế Yn bắt đầu một cuộc sống mới, Một mình, Không tên tuổi, Không người họ hàng nào giúp, em cũng chẳng dám thử nhờ vả. Yn ngày đó chỉ có ước mơ và một số tiền tiếp kiệm trong ví

Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Tuổi 18 chất chứa đầy hoài bão, cuộc sống đại học bận rộn, em phải đi làm để kiếm thêm thu nhập đóng học phí và các khoản chi khác, đồng thời em tham gia đóng những vai quần chúng không tên, những buổi casting thất bại, những ngày chen chúc ngủ cùng những người bạn trong căn trọ chật chội, phải ăn mì gói cả tuần liền. Nhưng em chưa hề dừng lại.Bởi vì nếu em dừng ,thì cái ngày đó, lần ra đi đó sẽ trở thành vô nghĩa.

"sao cục cưng dậy vậy?, có chuyện gì à không khỏe ở đâu hả"- Quang Hùng, anh bạn trai ôm em từ phía sau, khuôn mặt ngái ngủ vùi vào cổ em. Yn bật cười, Anh là một trong những điều khiến em chưa bao giờ thấy hối hận với lựa chọn của mình, là người đã đến và ở lại, là một tia sáng le lói giữa những ngày tháng tăm tối mà em nghĩ bản thân đã không thoát ra nổi"

"em làm anh dậy à?"

"không, trả lời anh đi"

"thì.."

"em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi...ờm sao ngày đó anh lại yêu em?"

" vì em là em, vì em đã từng nói đợi ngày nắng lên sẽ đi tìm anh, em nói chúng ta không thể, vậy thì chẳng cần đợi đến kiếp sau, dù cho trời chẳng nắng, anh sẽ là người tìm em, em vẫn sẽ là của anh

Mãi mãi không hối hận

Still you"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com