Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Hôm đó, Emi có tiết thực hành nên rời viện từ sớm. Trước khi đi, cô vẫn không quên dặn:

"Cậu ở yên trong phòng, đừng đi lung tung. Bác sĩ còn chưa cho phép ra ngoài lâu đâu."

Bonnie chỉ "ừ" nhẹ, tay vẫn vẽ vẽ trong cuốn sổ phác thảo, trông như rất ngoan. Emi nhìn thêm một chút mới yên tâm rời đi.

...
Chỉ vài giờ sau, "bệnh nhân ngoan" ấy đã khoác áo khoác mỏng, đội nón len, lén trốn khỏi bệnh viện.

Bonnie biết rõ lộ trình của mấy y tá trực, biết cả giờ họ đổi ca, nên dễ dàng đi ra ngoài bằng cửa sau. Em kéo khẩu trang lên, cười thầm — như kiểu học sinh trốn học đi chơi.

Trời thu ở Sydney se lạnh, Bonnie rụt vai lại, chậm rãi bước dọc con phố nhỏ dẫn đến cửa hàng đồ lưu niệm gần đó. Mất gần nửa tiếng, cuối cùng em cũng chọn được một con gấu bông màu trắng, nhỏ vừa tay, có nơ đỏ.

"Cái này hợp với mọt sách thật đấy."
Em cười, khẽ nói với chính mình.

Trên đường về, gió hơi mạnh khiến em ho khan vài tiếng. Đến cổng viện, em bị một y tá nhận ra, quýnh quáng chạy vào bằng lối cầu thang để tránh bị báo cáo.

Khi Emi trở về, cô vừa bước vào phòng đã thấy Bonnie nằm cuộn trong chăn, mặt quay vào tường, giả vờ ngủ.

Trên bàn lại có một con gấu bông trắng mới toanh, đặt ngay ngắn, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:

"Tặng mọt sách – vì cậu chăm tôi giỏi quá."

Emi khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Cô vuốt nhẹ đầu con gấu, khẽ lẩm bẩm:

"Cậu mà không bị phát hiện là trốn viện thì lạ đấy, Bonnie."

Ngay sau đó, chăn bên kia khẽ động. Giọng Bonnie khàn khàn vang lên, nửa đùa nửa sợ:

"Cậu... không giận tôi chứ?"

Emi quay lại, khoanh tay nhìn em.

"Cậu nghĩ sao?"

Bonnie cười yếu ớt, chìa tay ra, giọng nhỏ đi:

"Nếu giận thì... ôm gấu trước đã, rồi mắng sau cũng được."

Emi vừa tắm xong, lau tóc còn chưa kịp khô thì đã thấy cảnh tượng trước mắt — con gấu bông trắng mà Bonnie "tặng" ban sáng, giờ đang bị chính chủ ôm gọn trong lòng, ngủ say sưa như thể chưa từng có lời hứa tặng ai.

Bonnie nằm nghiêng, chăn kéo đến tận cằm, tay ôm con gấu chặt đến mức nó méo hẳn đi, khuôn mặt lộ ra vẻ an yên hiếm thấy. Mái tóc ngắn rối nhẹ vì gối, hàng mi cong khẽ rung theo hơi thở.

Emi đứng đó, vừa buồn cười vừa hết cách.

"Tặng tôi mà lại ôm như thế này à, đồ trẻ con."

Cô bước đến, kéo ghế ngồi cạnh giường, vừa định lấy con gấu ra thì Bonnie lại siết chặt hơn, miệng lầm bầm trong cơn mơ:

"Đừng giành... của tôi mà..."

Emi im lặng vài giây, rồi lắc đầu, khẽ cười — cái kiểu cười vừa bất lực vừa mềm lòng.

"Của cậu hết, ngủ ngon đi, nhóc ngốc."

Cô lấy khăn lau mồ hôi trán cho em, nhận ra da Bonnie vẫn còn hơi nóng, chắc do buổi sáng trốn viện đi ra ngoài. Định gọi y tá, nhưng lại thôi. Emi chỉ rút tay mình ra, thay bằng việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và đắp chăn kỹ hơn cho em.

Còn con gấu bông... vẫn nằm yên trong vòng tay Bonnie, trông cứ như thể nó mới là người được tặng vậy.

Đêm ấy, Emi ngồi học bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Bonnie vẫn ôm chặt con gấu, miệng khẽ cong thành nụ cười.

"Ừ, coi như tặng thật rồi đó..." — cô thì thầm, mắt lại rũ xuống, tiếp tục đọc tài liệu, nhưng lòng thì cứ mềm đi mãi.

_____________________________________


Ngày xuất viện, trời có nắng nhẹ, không gắt — cái kiểu nắng ấm áp khiến người ta thấy yên bình, nhưng trong lòng lại chẳng yên chút nào.

Bonnie ngồi ở mép giường, gấu bông nằm gọn trên đùi, còn Emi thì đang kiểm tra lại giấy tờ xuất viện với y tá. Căn phòng vốn đã quen thuộc sau những ngày dài giờ lại bỗng trở nên trống trải.

"Xong rồi, cậu có thể về." — Emi nói, giọng nhẹ như thường ngày, nhưng trong đó lại pha chút gì đó khó gọi tên.

Bonnie khẽ mỉm cười, đứng dậy vươn vai, cố giấu đi vẻ mệt mỏi.

"Về được rồi nhỉ? Vậy cậu khiêng vali, tôi ôm gấu."

"Ngược lại mới đúng." — Emi liếc sang, chỉnh lại áo khoác cho em. "Người bệnh thì phải để người khác xách đồ."

Bonnie cười trêu, ánh mắt lấp lánh như thường lệ:

"Vậy cậu tính ôm tôi à, mọt sách?"

Emi khựng lại nửa giây, rồi giả vờ không nghe, quay đi trước. Bonnie bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi nhìn lại căn phòng — cái giường nơi em nằm suốt bao tháng, mùi thuốc, mùi chăn sạch và cả tiếng Emi gắt gỏng khi thấy em nghịch dại giữa đêm.

"Nơi này... đúng là khiến người ta quen mất rồi." — em nói nhỏ.

Emi quay lại, nhìn thoáng qua, rồi khẽ đáp:

"Thì lần sau đừng để phải quay lại."

Bonnie cúi đầu, mỉm cười. Câu nói đơn giản thôi, nhưng lại làm tim em thắt lại một chút — vừa thấy ấm, vừa thấy đau.

Ra đến cửa, tụi nhỏ trong khu bệnh nhi chạy ùa ra.

"Chị Bonnie! Chị nhớ ghé chơi nha!"

Bonnie cúi xuống xoa đầu từng đứa, giọng em nhẹ như gió:

"Ừ, chị hứa."

Emi đứng sau, nhìn cảnh đó, chỉ khẽ thở dài. Dù ngoài miệng chẳng nói, nhưng cô biết — cái bệnh viện này, và cả đám nhỏ ấy, chính là nơi giữ lại phần hiền lành nhất của Bonnie.

Ra tới cổng, Bonnie quay lại nhìn một lần cuối, rồi quay sang Emi, nửa đùa nửa thật:

"Mọt sách, về nhà cậu nhé."

"Về học đi, tôi mới cho ở ké thôi." — Emi đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Bonnie mỉm cười, ôm con gấu bông to đùng, vừa đi vừa huýt sáo, còn Emi đi cạnh chỉ biết lắc đầu.

Thế là, ngày xuất viện — trông bình thường như bao ngày khác, mà lại thấy như một khởi đầu mới.

___

Căn hộ của Emi nằm ở tầng ba, nhỏ gọn nhưng sạch sẽ và gọn gàng đến mức... khiến Bonnie muốn phá một chút cho đỡ ngứa tay.

Ngay khi vừa mở cửa, Bonnie đã bước vào trước, vừa đi vừa quan sát khắp nơi, còn Emi thì ở sau thở dài.

"Đừng có đụng lung tung. Mới dọn dẹp sáng nay."

Bonnie quay lại, tay vẫn đang... nghịch cái khung ảnh trên bàn:

"Ờ, tôi chỉ xem cậu có giấu hình ai thôi."

"Giấu hình cậu đấy, tin không?"

"Tin chứ." — Bonnie nhún vai, miệng cười gian.

Emi chỉ biết cầm túi giấy ném nhẹ vào người em:

"Tắm rửa đi rồi nghỉ, đừng có giỡn nữa."

Bonnie bắt lấy túi, vẫn không quên chọc thêm một câu:

"Tôi có thể tắm nhờ... người mời tôi về ở chung không?"

"Tắm một mình đi, đồ lười." — Emi lườm sắc bén.

Không khí trong căn phòng nhỏ tràn ngập thứ năng lượng kỳ lạ — vừa thoải mái, vừa có chút gì đó chờn vờn giữa ranh giới bạn bè và... một điều gì đó hơn thế.

Khi Bonnie tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, em thấy Emi đang ngồi trên bàn học, đeo kính, tập trung ghi chú. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cô, nghiêm túc đến mức khiến Bonnie khựng lại vài giây.

"Mọt sách..." — giọng em khàn đi một chút.

"Gì?" — Emi không ngẩng đầu.

"Cậu đúng là không thay đổi nhỉ."

"Còn cậu thì phiền như cũ."

Bonnie bật cười, bước lại gần, cúi xuống nhìn mấy dòng chữ trong vở Emi đang viết.

"Nhìn chữ cậu mà tôi muốn buồn ngủ luôn."

"Cậu thử đọc sách y một tiếng xem."

"Không. Tôi sợ chết vì chán."

Emi khẽ cười, nhưng lại giả vờ nghiêm giọng:

"Cậu mà còn nói nữa, tối nay ngủ ngoài phòng khách."

Bonnie nhướng mày:

"Không sao, miễn là có chăn của mọt sách."

"Bonnie!"

Giọng Emi cao lên, nhưng Bonnie chỉ cười khanh khách rồi chạy đi như trẻ con. Gấu bông bị em kéo lê khắp nhà, còn Emi thì chỉ biết lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười.

Đến khi Bonnie ngủ, cuộn tròn ôm gấu bông, tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, Emi ngồi nhìn một lát rồi mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em.

"Đúng là phiền thật." — Emi thì thầm.

Nhưng miệng cô lại khẽ cong, dịu dàng đến lạ.

___

Đêm hôm đó, căn hộ nhỏ im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Emi ngồi trên bàn làm việc, đèn bàn sáng dịu, xung quanh là chồng tài liệu và cuốn sổ ghi chép dở.

Cửa phòng khẽ mở cạch một tiếng. Emi ngẩng đầu, chỉ thấy mái tóc rối bù quen thuộc đang thò ra sau cánh cửa.

"Cậu làm gì ở đây, Bonnie?"

Bonnie ló đầu vào, trên tay ôm con gấu bông to gấp rưỡi người mình, mắt lim dim mệt mỏi:

"Không ngủ được..."

"Giường của cậu còn êm hơn giường tôi mà."

"Nhưng phòng cậu có tiếng gõ bàn phím. Nghe... dễ ngủ." — Bonnie đáp, giọng nhỏ xíu, nghe như đang dỗi.

Emi đặt bút xuống, khoanh tay nhìn:

"Không. Cậu về phòng mình đi."

Bonnie bước hẳn vào, chẳng nghe lời, vừa đi vừa lạch bạch vì mang dép trong nhà, kéo theo gấu bông to đùng.

"Tôi sợ ma."

"Ban ngày thì đánh nhau không biết sợ ai, ban đêm lại sợ ma?"

"Ờ. Ma thật đáng sợ mà." — em nói, tỉnh bơ.

Emi thở dài, chỉnh lại kính.

"Ngủ ở đây thì phải im, tôi còn làm việc."

"Rõ rồi thưa mọt sách!" — Bonnie lập tức leo lên giường, chui vào chăn, cuộn tròn, ôm gấu và nhắm mắt lại như đứa trẻ.

Vài phút sau, căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách. Emi cố lờ đi, nhưng đôi khi lại liếc qua thấy tóc Bonnie xõa trên gối, hàng mi cong rung nhẹ, gương mặt bình yên đến lạ — khác hẳn vẻ bướng bỉnh ban ngày.

Rồi đột nhiên, giọng Bonnie vang khẽ, ngái ngủ:

"Emi... tắt đèn đi, sáng quá."

"Cậu tưởng đây là nhà cậu hả?"

Bonnie không trả lời, chỉ vươn tay kéo gấu bông che mặt. Emi nhìn một lúc, rồi... lặng lẽ với tay tắt bớt đèn bàn. Ánh sáng trong phòng dịu hẳn, chỉ còn ánh vàng mờ mờ.

Một lúc sau, Bonnie lại lầm bầm:

"Mọt sách khó tính thật... nhưng dễ thương."

"Bonnie!" — Emi quay sang quát khẽ, nhưng giọng cô lại không giấu nổi tiếng cười.

Bonnie chỉ khẽ cười ngái ngủ, rồi chìm hẳn vào giấc mơ, để lại Emi ngồi đó — tim khẽ loạn một nhịp, tay lặng trên bàn phím.

___

Emi tắt máy tính, dọn gọn lại bàn rồi khẽ duỗi người, định nằm nghỉ một lát vì trời cũng đã gần nửa đêm. Cô vừa bước đến giường thì thấy Bonnie vẫn còn cuộn trong chăn, chỉ lộ mỗi mái tóc rối cùng con gấu bông đang bị ôm chặt cứng.

"Bonnie, dậy dậy, tôi nằm xíu rồi cậu ngủ cho yên, không lại than đau lưng nữa đấy."

Không có tiếng đáp. Emi tưởng em ngủ say rồi nên nhẹ nhàng nằm xuống, vừa kéo chăn thì —

"Bộp!"

Hai cánh tay bất ngờ vòng qua eo cô, kéo mạnh lại. Emi cứng đờ, còn Bonnie thì rúc đầu vào sát ngực cô, giọng ngái ngủ đến mức gần như thì thầm:

"Không được đi... tôi lạnh."

"Cậu— Bon... Bonnie! Buông ra coi!"

"Không." — Em trả lời cực gọn, ôm càng chặt hơn.

Emi nằm yên vài giây, đầu óc trống rỗng. Tim cô đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe được. Cô thử khẽ nhúc nhích, nhưng Bonnie lập tức siết chặt thêm, gương mặt kề sát, hơi thở phả ra ấm nóng bên cổ.

"Bonnie, buông ra. Ngay." — Emi cố giữ giọng bình thường, nhưng lại nghe run run lạ lùng.

"Nếu cậu thấy ngột thì cứ đẩy tôi ra." — Bonnie lẩm bẩm, giọng nửa mê nửa tỉnh. "Còn nếu cậu không đẩy... tôi coi như được phép ôm."

Emi im lặng. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hơi thở đều đều của Bonnie dần ổn định, cánh tay em lỏng ra chút, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy — như thể sợ nếu thả ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Một lát sau, Emi khẽ thở dài, chậm rãi đặt tay lên đầu Bonnie, vuốt mấy lọn tóc rối ra khỏi mặt em.

"Cậu đúng là phiền..."

Nhưng trong bóng tối, khóe môi cô lại cong lên, mỉm cười nhẹ.

Căn phòng nhỏ im lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đặn của hai người — một người ngủ say, một người vẫn mở mắt, không dám cử động, sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

_________________________________


Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, phủ một lớp sáng dịu lên căn phòng nhỏ. Bonnie chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn mơ hồ sau giấc ngủ dài. Hơi ấm bên cạnh khiến em khẽ nghiêng người sang — và...

Emi vẫn còn nằm đó. Tóc rối nhẹ, gương mặt nghiêm mà dịu, hàng mi cong khẽ rung theo nhịp thở. Cô vẫn chưa thức, có lẽ mệt vì thức khuya làm việc tối qua.

Bonnie chống tay lên, ngồi dậy thật chậm, nhìn người kia một lúc lâu. Có thứ gì đó nhói lên trong ngực — vừa ấm áp, vừa khiến tim đập rộn ràng.

"Trông cậu ngủ... cũng dễ thương phết." — Bonnie khẽ nói, giọng nhỏ như gió thở.

Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, em cúi xuống, nhẹ như sợ làm vỡ không khí xung quanh, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Emi.

Nhưng —

"Bonnie."

Giọng nói vang lên khiến em cứng người. Emi mở mắt từ lúc nào, đôi mắt trong veo nhưng đầy bình tĩnh.

Không khí như đông cứng lại.

"Tôi..." — Bonnie lắp bắp, vội ngồi thẳng dậy, tai nóng bừng. "Ờ... xin lỗi! Tôi—"

"Cậu định giải thích sao? Vừa rồi là mơ à?" — Emi chống tay lên gối, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại khiến Bonnie chẳng dám nhìn thẳng.

Bonnie gãi đầu, cười gượng:

"Ờ... tại thấy cậu... ngủ ngon quá nên... tôi bị thôi miên..."

"Thôi miên?" — Emi nhướng mày, giọng đều đều. "Hay là không kìm được?"

"Ờ..." — Bonnie định nói tiếp, nhưng rồi chỉ cúi đầu. "Chắc là... không kìm được."

Emi im lặng vài giây, rồi quay đi, kéo chăn ra khỏi người, bước xuống giường. Cô vừa đi vừa nói, giọng lạnh mà nhỏ:

"Lần sau cậu làm vậy nữa, tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà."

Bonnie cứng đờ, tim nặng trĩu. Nhưng khi Emi quay lưng lại, môi cô khẽ cong, rất nhẹ — như thể đang giấu một nụ cười khó nhận ra.

Bonnie nhìn theo, rồi ngồi thụp xuống giường, ôm gối, lẩm bẩm:

"Chết rồi, lần này chắc tiêu thật."

___

Sáng hôm đó, căn bếp nhỏ của Emi vang lên những tiếng lách cách không quen thuộc. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, đã ngửi thấy mùi khét nhẹ thoang thoảng trong không khí.

"Bonnie... cậu đang làm gì thế?"

Từ phía bếp, Bonnie đang mặc chiếc tạp dề của Emi — cái loại có hình con mèo dễ thương mà em trông cực kỳ không hợp — tay thì cầm muôi, mặt mũi nghiêm trọng như đang chiến đấu với chảo trứng.

"Tôi đang chuộc lỗi!" — em nói to, không quay lại.

"Bằng cách... đốt nhà tôi à?" — Emi nhướng mày, khoanh tay dựa vào tường, nửa mỉa mai, nửa muốn bật cười.

Bonnie quay ra, mặt lấm lem bột, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ:

"Không, tôi nấu bữa sáng để xin lỗi chuyện hồi nãy."

"Hồi nãy? Ý cậu là vụ không kìm được?"

Bonnie ho khan, giả vờ không nghe:

"Ờ... thì tôi nghĩ mọt sách chắc sẽ bớt giận nếu được ăn ngon."

"Tôi chưa chắc 'ăn' được cái thứ cậu đang làm đâu."

Bonnie làm mặt nghiêm túc:

"Tin tôi đi, trứng cháy là đặc sản mới của nhà hàng Bonnie's Kitchen."

Emi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn em luýnh quýnh dọn bàn, đôi lúc lại làm rơi muỗng, chạm phải tay nắm nồi nóng rồi kêu "á" lên. Dù giận thì giận, nhưng cảnh ấy lại khiến Emi thấy khó mà giữ được vẻ lạnh lùng.

Một lát sau, Bonnie đặt đĩa trứng ốp la... méo mó trước mặt cô, cười hì hì:

"Ta-da! Mọt sách, ăn đi, tôi đảm bảo không chết được đâu."

"Cậu nên học cách xin lỗi bằng lời thay vì đầu độc người khác."

Bonnie chống cằm, nhìn cô với ánh mắt long lanh:

"Tôi xin lỗi mà~ Không cố ý đâu. Tôi chỉ muốn..." — em ngập ngừng, giọng nhỏ dần — "...muốn làm gì đó dễ thương để cậu đừng ghét tôi."

Emi khựng lại, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ cầm nĩa lên, cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng. Gương mặt cô nghiêm túc như đang kiểm tra thuốc độc.

Bonnie nhìn chằm chằm, chờ phản ứng.

"Sao, ngon không?"

Emi đặt nĩa xuống, thở ra thật nhẹ:

"Không tệ."

Bonnie chớp mắt, ngỡ ngàng:

"Thật hả?"

"Thật. Lần sau bớt dầu lại một nửa thì tôi có thể sống lâu hơn."

Bonnie phá lên cười, cúi đầu gãi má, còn Emi thì nhìn em một chút — cái kiểu nhìn mà chính cô cũng không biết là trách hay là... thương.

"Cậu hết giận tôi rồi đúng không?" — Bonnie hỏi, nửa đùa nửa thật.

Emi đáp, không nhìn em, chỉ khẽ nói:

"Cậu đừng làm mấy chuyện không kìm được nữa là được."

Bonnie gật đầu, miệng cười tươi rói:

"Vâng, thưa mọt sách khó tính nhưng dễ thương."

Emi liếc sang:

"Cậu có tin tôi ném cả chảo vào cậu không?"

"Không. Vì cậu thương tôi."

Emi chỉ biết im lặng, còn Bonnie thì tiếp tục cười, nụ cười trong sáng đến mức khiến người đối diện vừa tức vừa không thể ghét nổi.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com