8.
Buổi chiều hôm đó, Emi vẫn chưa thể bình tâm. Cô cố tập trung vào buổi thảo luận với nhóm sinh viên, nhưng đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh Bonnie giữa đám trẻ.
Khi tiết học kết thúc, Emi lấy lý do muốn đi xem khu phục hồi thêm một chút. Cô quay lại khoảng sân ban nãy, nhưng giờ nơi đó chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang vắng.
Bọn nhỏ đã được đưa vào trong, bàn ghế xếp gọn. Chỉ còn mấy nét màu còn dang dở trên tờ giấy vẽ rơi dưới đất — một bức tranh mặt trời với dòng chữ nguệch ngoạc: "Chị Bonnie dạy em vẽ."
Emi khẽ cúi xuống, nhặt lên. Cô chưa kịp mỉm cười thì phía cuối hành lang vang lên tiếng nói nhỏ.
"Chị ấy vẫn ở đây sao?"
Là giọng Bonnie.
Cô khựng lại, nấp sau vách tường.
"Chị không biết, nhưng nếu cô ấy còn, em nên qua chào một tiếng chứ?" — giọng một y tá vang lên, dịu dàng mà trách nhẹ.
Một khoảng im lặng dài.
Rồi giọng em lại vang lên, trầm thấp và mệt mỏi:
"Thôi... gặp rồi thì cứ xem như duyên cũ. Em không muốn để cô ấy thấy em như bây giờ."
"Bonnie à, cô ấy từng là người rất thân với em mà."
"Càng thân... càng không nên."
Em khẽ cười, nụ cười mang chút nghẹn ngào. "Em đã chọn im lặng từ ngày đó rồi."
Emi đứng lặng người. Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng cô, khiến hơi thở nghẹn lại.
Cô muốn bước ra, muốn hỏi em "vì sao", muốn nói "đừng tránh mặt cô"... nhưng chân cứ nặng trĩu.
Bonnie rời đi cùng y tá, dáng em nhỏ và gầy, đôi vai khẽ run khi gió thổi qua hành lang.
Emi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không một lời nào thoát ra khỏi môi.
Khi Bonnie khuất hẳn, cô mới bước ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ đục sau khung kính.
Một thoáng, Emi nhận ra — nỗi đau ngày xưa tưởng chừng đã ngủ quên, chỉ cần một ánh nhìn của em thôi là lại sống dậy, âm ỉ và dữ dội hơn bao giờ hết.
___
Phòng bệnh nhỏ, cửa sổ mở hé, gió thổi nhẹ qua rèm. Bonnie ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt dõi ra khoảng sân phía xa nơi lúc chiều em vừa chơi cùng bọn trẻ.
Ánh hoàng hôn rơi xuống, phủ lên da em một lớp cam nhạt, khiến gương mặt vốn đã xanh xao lại càng thêm yên tĩnh.
"Cô ấy vẫn không thay đổi nhỉ..."
Em khẽ cười, giọng như vừa thở vừa nói.
Emi. Cái tên ấy dù không được nhắc ra, nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng em.
Hai năm rồi, cứ nghĩ là đã quên — vậy mà khi thấy cô ở đó, tim lại đập mạnh như lúc xưa, vừa vui vừa đau.
Bonnie chống tay lên trán, cười nhạt.
"Thấy chưa, bảo không được yếu lòng nữa mà..."
Em biết rõ, mình không còn giống trước — cơ thể yếu ớt, phải phụ thuộc vào thuốc men. Chẳng còn là cô học sinh kiêu ngạo, mạnh mẽ, lúc nào cũng sẵn sàng cãi nhau với Emi nữa.
Bây giờ chỉ còn là một "bệnh nhân" đang đếm từng ngày để chờ phẫu thuật, mà ngay cả điều đó, cũng chưa chắc thành công.
Trên bàn, cuốn sổ vẽ của bọn nhỏ vẫn mở, kẹp giữa những trang giấy là mảnh giấy nhỏ em mới vẽ — một cô gái đang đọc sách, cạnh bên là dòng chữ nguệch ngoạc: "Emi, cô còn thích bánh ngọt không?"
Bonnie khẽ chạm đầu ngón tay lên chữ, mắt dừng lại vài giây, rồi gập sổ lại.
"Không được yếu lòng..." — em lặp lại, như tự nhủ với chính mình, nhưng giọng đã run nhẹ.
Ánh đèn trong phòng bật lên, chiếu lên bóng lưng nhỏ bé của em.
Tất cả trở nên yên lặng — chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim nặng nề trong lồng ngực.
___
Sáng hôm sau, Emi quay lại bệnh viện với lý do "bổ sung dữ liệu cho bài nghiên cứu".
Cô mang sổ ghi chép, đeo thẻ sinh viên y thực tập, bước dọc hành lang sáng trắng của khu nội trú.
Mọi thứ đều bình thường — cho đến khi cô dừng lại ở khu điều trị đặc biệt, nơi có vài y tá đang trò chuyện cùng bác sĩ phụ trách.
"Bệnh nhân Bonnie hả? Cô bé đó kiên cường lắm. Cả tuần trước sốt cao mà vẫn cố học bài, đến khi truyền thuốc mới chịu nghỉ."
Giọng người y tá vang lên, đều đều nhưng khiến Emi giật mình.
Tên ấy — cô tưởng mình nghe nhầm.
Bác sĩ trực khẽ thở dài. "Cô bé có ý chí thật, nhưng cơ thể yếu quá. Nếu không tìm được người hiến thích hợp sớm, e rằng dù có phẫu thuật cũng không qua nổi."
"Nhưng tuần trước có thông báo rồi mà, đúng không?"
"Có. Một quả thận tương thích cao. Nhưng bây giờ phải xem cơ thể em ấy còn chịu được bao lâu."
Emi đứng lặng ngoài hành lang, hai tay siết chặt mép sổ. Tim cô đập mạnh, từng nhịp như dội vào tai.
Bonnie — bệnh nhân ấy, là Bonnie của cô thật sao?
Những ký ức năm xưa ùa về, từng mảnh rời rạc — những lần em đánh nhau, uống thuốc, ngồi co lại giữa sân trường... Tất cả như ghép lại, tạo thành bức tranh mà Emi chưa từng nhìn ra.
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngực vẫn nặng trĩu.
Cánh cửa phòng bệnh Bonnie ở cuối hành lang khẽ khép hờ, ánh sáng mờ vàng hắt ra.
Emi nhìn về hướng đó, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Cô phải gặp em.
_________________________________
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ.
Emi bước đến gần, từng bước chậm rãi, gần như không dám thở mạnh.
Qua khe cửa, cô thấy Bonnie đang nằm nghiêng người, chăn kéo cao gần đến vai. Ánh đèn dịu hắt xuống gương mặt em, khiến làn da vốn đã nhợt lại càng trong suốt. Một bên tay cắm kim truyền, còn trên bàn cạnh giường, ly sữa nguội đã vơi nửa.
Bonnie ngủ say, mái tóc nâu hơi rối, vài sợi vương xuống trán. Dáng ngủ vẫn y như ngày nào — bất cẩn, lơ đễnh, nhưng lại khiến người khác không nỡ rời mắt.
Emi đứng lặng rất lâu.
Tất cả những giận dỗi, trách móc năm xưa bỗng như tan biến đâu mất, chỉ còn lại cảm giác thắt lại nơi ngực.
"Em..." — cô khẽ gọi, nhưng âm thanh yếu đến mức như chỉ có mình nghe thấy.
Emi khẽ cười, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Cô không dám bước vào, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong khoảnh khắc đó, Emi nhận ra — có lẽ suốt thời gian qua, thứ khiến cô day dứt không phải vì đã bị Bonnie bỏ lại, mà là vì chính cô chưa từng hiểu nổi lý do em rời đi.
Trên hành lang vắng, tiếng bước chân cô vang lên rất khẽ.
Mỗi bước đi, như kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người — giữa một người đang cố bước tới, và một người đã kiệt sức đến mức chẳng thể quay lại nữa.
___
Buổi chiều, khi bệnh viện dần vắng, Emi quay lại khoa nội trú với lý do "muốn tìm hiểu thêm hồ sơ bệnh nhân cho bài luận".
Cô chờ bác sĩ phụ trách ra khỏi phòng rồi khẽ tiến đến.
"Thưa bác, em là sinh viên của trường Y Sydney, sáng nay có đến ghi chép dữ liệu. Em... muốn hỏi thêm về bệnh nhân Bonnie ạ."
Giọng cô run nhẹ, dù cố giữ bình tĩnh.
Bác sĩ ngẩng lên, nhìn cô qua cặp kính tròn.
"Bonnie à? Cô bé đó đặc biệt lắm." — Ông khẽ thở dài — "Cô là người quen của em ấy sao?"
Emi khựng lại một giây, rồi gật đầu.
"Dạ... là bạn học cũ."
"Vậy thì chắc cô biết ít nhiều về sức khỏe của em ấy trước kia."
"Không... em không biết gì cả." — Emi siết chặt cuốn sổ trong tay, mắt nhìn xuống.
Bác sĩ chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng ôn tồn:
"Bonnie bị suy thận giai đoạn cuối. Ca của em ấy hiếm, vì cơ thể phản ứng mạnh với thuốc. Hai năm qua chúng tôi điều trị duy trì, nhưng gần đây cơ thể em ấy yếu dần, thậm chí không chịu nổi phẫu thuật nếu không có đủ thể trạng."
Emi cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều bị hút sạch.
Cô chỉ nghe rõ từng nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Vậy... còn ca ghép thận, bác sĩ nói đã có người hiến thích hợp mà?"
"Đúng vậy." — ông gật đầu — "Nhưng để ghép, Bonnie phải tăng được ít nhất ba ký, và tình trạng tim phải ổn định. Em ấy vẫn cố gắng, nhưng cơn sốt liên miên, cộng với việc mất ngủ khiến cơ thể chưa đủ sức."
Bác sĩ nhìn cô, ánh mắt vừa cảm thông vừa mệt mỏi.
"Thật lòng mà nói, nếu không có một lý do đủ mạnh để em ấy muốn sống tiếp... thì y học cũng chỉ làm được đến vậy thôi."
Emi cắn môi, cúi đầu cảm ơn, giọng nghẹn lại:
"Em hiểu rồi, thưa bác."
Cô ra khỏi phòng, bước chậm trên hành lang dài.
Ngoài trời đang đổ mưa, tiếng mưa đập lên kính nghe như ai đó đang gõ nhịp đều.
"Lý do để sống tiếp..." — Emi lẩm bẩm, siết chặt mép áo blouse.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Bonnie ngồi giữa bọn trẻ, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng.
Và trong giây phút ấy, Emi biết — cô không thể tiếp tục đứng ngoài được nữa.
______________________________
Từ hôm ấy, Emi bắt đầu xin tham gia chương trình tình nguyện chăm sóc bệnh nhân dài hạn ở khu điều trị đặc biệt.
Cô được phân công đúng phòng của Bonnie.
Ban đầu, ai cũng nghĩ là ngẫu nhiên — chỉ có Bonnie thì biết chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
Buổi sáng đầu tiên, khi Emi bước vào với khay thuốc trên tay, Bonnie đang ngồi tựa đầu giường, đọc sách.
Nghe tiếng mở cửa, em chỉ liếc lên, giọng nhàn nhạt:
"Cậu nhầm phòng rồi, đây không phải khu dành cho sinh viên quan sát."
"Không nhầm đâu." — Emi đặt khay xuống, cẩn thận chỉnh lại bình nước.
"Tôi được phân công ở đây."
Bonnie nhíu mày, ngẩng lên nhìn cô.
"Cậu đến đây làm gì? Không lẽ rảnh quá hả?"
"Làm việc thôi." — Emi trả lời, giọng bình tĩnh đến mức khiến người đối diện khó chịu hơn cả cãi nhau.
Không khí trong phòng trầm xuống.
Bonnie cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo từng cử chỉ quen thuộc của Emi — cách cô lau bàn, kiểm tra nhiệt độ nước, cẩn thận xếp lại góc chăn hơi lệch.
"Tôi không cần ai chăm sóc cả." — Bonnie nói, giọng khô khốc.
"Cậu nói rồi, nhưng tôi không tin." — Emi đáp gọn, vẫn không nhìn lên.
Bonnie khẽ cau mày.
Sự kiên định ấy — cái kiểu vừa lạnh vừa cứng đầu ấy — vẫn không hề thay đổi.
Nó khiến em muốn trốn, nhưng cũng chẳng thể nào ghét nổi.
Chiều hôm đó, khi Emi chuẩn bị rời đi, Bonnie buông một câu chẳng rõ là trêu hay thật lòng:
"Cậu vẫn phiền như hồi cấp ba."
Emi quay lại, mỉm cười.
"Ừ, nhưng mà tôi giỏi chịu đựng hơn cậu tưởng."
Cánh cửa khép lại, để lại Bonnie ngồi yên, mắt khẽ cụp xuống.
"Đồ cứng đầu..." — em lẩm bẩm, nhưng khoé môi lại hơi cong lên, dù chính em cũng chẳng nhận ra.
___
Những ngày sau đó, Emi vẫn đều đặn đến phòng của Bonnie mỗi sáng.
Ban đầu, em chẳng nói gì, chỉ ngồi đọc sách hoặc giả vờ ngủ.
Còn Emi, vẫn làm việc của mình, im lặng nhưng không hề lạnh lùng — kiểu im lặng khiến người ta thấy an tâm dù chẳng ai nói lời nào.
Rồi dần dần, không hiểu từ khi nào, những câu "cậu ra ngoài được chưa" hay "uống thuốc đi" biến thành "trưa nay cậu muốn ăn gì" hay "có cần tôi mang thêm chăn không?".
Bonnie lúc đầu phản ứng gay gắt:
"Cậu tưởng tôi yếu lắm à?"
"Ừ." — Emi đáp ngắn gọn.
Em định cãi, nhưng lại bật cười, lần đầu tiên sau bao lâu.
Buổi trưa hôm ấy, khi Emi bưng hộp cơm đến, em lén hỏi:
"Cậu vẫn thích cà phê đen chứ?"
Emi thoáng khựng lại, khẽ gật đầu.
"Còn cậu... vẫn ghét đồ ngọt?"
Bonnie nhún vai:
"Cũng không hẳn. Giờ tôi thỉnh thoảng vẫn ăn bánh."
Cả hai cùng cười. Một nụ cười không trọn vẹn, nhưng đủ để phá tan lớp không khí ngột ngạt đã bao phủ suốt mấy năm qua.
Buổi chiều, Bonnie mệt, nằm thiếp đi. Emi vẫn ngồi cạnh, lật hồ sơ nghiên cứu, thỉnh thoảng ngẩng lên xem em có bị lạnh không.
Khi cô khẽ kéo lại góc chăn bị tuột, Bonnie mơ màng nói:
"Cậu đừng tốt với tôi nữa... tôi sợ mình lại quen mất."
Emi dừng tay, nhìn em thật lâu.
"Không phải tôi tốt, chỉ là tôi không biết làm khác."
Bonnie im lặng, nước mắt ứa ra nơi khoé mắt nhưng nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như ngủ.
___
Tối hôm đó, Bonnie lên cơn sốt.
Người em vốn đã gầy, giờ lại nóng hầm hập, gương mặt ửng đỏ vì sốt, nhưng vẫn cố gượng cười khi thấy Emi trở lại.
"Cậu về đi, ở đây không có gì thú vị đâu."
"Cậu nói nhiều thật." — Emi đáp, đặt túi thuốc xuống bàn rồi đo nhiệt độ.
Bonnie khẽ nhăn mặt, lùi đầu ra sau khi Emi đặt máy đo vào trán.
"Tôi không sao mà, chỉ hơi mệt thôi."
"38 độ rưỡi gọi là hơi mệt à?" — Emi nhìn em, giọng vẫn đều, nhưng ánh mắt pha chút lo lắng.
Không đợi trả lời, cô đi lấy khăn ướt, vắt nhẹ rồi đặt lên trán Bonnie.
Hành động quen thuộc đến mức cả hai cùng khựng lại trong vài giây — ký ức mấy năm trước như vừa ùa về.
Bonnie mở mắt nhìn cô, giọng khàn đặc:
"Cậu vẫn hay làm thế này à?"
Emi không nhìn lại, chỉ đáp nhỏ:
"Không. Từ sau khi cậu đi thì tôi chẳng làm cho ai nữa."
Phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ.
Bonnie quay mặt đi, mím môi, rồi thì thầm:
"Tôi xin lỗi... vì đã không nói gì mà biến mất."
"Ừ." — Emi đáp.
Chỉ một chữ, nhưng khiến em muốn khóc.
Một lúc sau, khi Emi định rời đi, Bonnie chợt nắm lấy tay cô, bàn tay gầy guộc, ấm nóng vì sốt.
"Ở lại một chút được không?"
Emi nhìn em, định nói điều gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, kéo chiếc ghế lại ngồi gần.
"Ngủ đi."
Bonnie khẽ gật, ánh mắt khép lại, môi vẫn mấp máy điều gì đó — nghe không rõ, chỉ thấy thoáng qua hai chữ "cảm ơn".
Cô ngồi yên, không rút tay ra.
Bàn tay ấy vẫn nắm chặt, như sợ chỉ cần buông ra thôi, mọi thứ lại tan biến như trước kia.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai đều thấy yên lòng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com