Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sớm nở

Mặc cho Levy, Juvia gọi í ới, Lucy vẫn kiên quyết bỏ đi một mạch về lều, định tìm Sting giải thích, nhưng hỏi Rogue thì biết anh đã lên phòng ở khách sạn, không tham gia ngoại khóa này nữa.

Cô muốn lên nói rõ với cậu, nhưng khi lên đã thấy Rogue cùng Yukino kéo vali đi, cô đi lại định hỏi thì Yukino đã kéo vali đi xuống trước, còn Rogue ở lại.

" Các cậu kéo vali đi đâu vậy ?"

" Sting nói muốn về nhà, vừa nãy thì Yukino cũng gọi xe rồi, nên tụi này về trước."

" Sting đâu rồi ? Mình muốn nói chuyện với anh ấy."

Rogue chỉ tay vào phòng, Lucy theo hướng chỉ đi vào trong, định gõ cửa thì cửa đã mở, Sting kéo vali ra ngoài, đi thẳng một mạch.

Có lẽ cậu đã tắm rồi thay bộ đồ mới, tóc cậu vẫn còn ướt, cô định nắm tay cậu lại, giữ cậu để nói chuyện, nhưng cậu đã hất thẳng tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng, khó gần. Giọng nói tuy không thay đổi các xưng hô, nhưng lại vô cùng xa lạ.

" Đừng chạm vào anh, anh không muốn nói những lời khó nghe với em lúc này đâu."

" Sting, em xin lỗi mà, anh đừng đi có được không ?"

" Anh như vậy chưa đủ mất mặt à ?"

Phải, cô tát cậu một cái giữa chốn đông người như vậy, chính là sỉ nhục cậu. Cậu cũng có danh dự, nhiêu đó là đủ rồi.

" Em xin lỗi... Thật ra ban nãy, không như anh nghĩ, anh nghe em nói có được không ?"

" Đi mà tìm Natsu của em, chắc giờ cậu ấy muốn nghe em nói lắm đấy, nói chuyện xong hai người có thể ôm nhau đến bao giờ tùy thích."

Nghe những lời nói đó, khiến Lucy có chút tự ái, không nói thành lời.

" Anh..."

" Giận à ? Muốn thì tát anh thêm vài cái đi, dù gì mặt mũi của anh bây giờ cũng không còn gì để mất."

" Anh đừng ngang bướng như thế nữa được không ?"

" Phải, anh ngang bướng, anh cứng đầu, nhưng anh nói cho em biết, trước giờ, dù anh có ngang ngạnh thế nào, khó chịu ra sao, làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều có ba anh chống lưng cho anh, anh chưa bao giờ để ai sỉ nhục anh như vậy. Đến cả chị Minerva còn chưa bao giờ tát anh cái nào, em tát anh giữa nơi đông người như vậy, em nói xem, người ta đã cười anh thế nào, em nghĩ em quan trọng lắm sao ? "

Nói xong những gì cần nói, anh kéo vali đi, Lucy ở sau chỉ nói vọng lại.

" Anh bỏ đi như vậy, là anh muốn bỏ em đúng không ?"

" Muốn yêu cũng được, không yêu thì thôi, tùy em."

Tiếng bước chân vang lên đều đều, Sting đã kéo vali xuống dưới. Nhìn từ cửa sổ ở trên, thấy chiếc xe của cậu đã lăn bánh đi. Cô đứng trên cao, đôi mắt ngấn nước... .

Levy, Juvia nghe giáo viên báo tin là đám Sting về trước, nghe chưa rõ lí do đã chạy lên,  nhìn thấy Lucy như vậy, họ thở dài bất lực.

Lucy ở lại cũng không vui vẻ gì, nên đã gọi điện cho Jude, nói muốn về nhà.

Nghe giọng nói buồn bã của con gái, Jude lập tức kêu quản gia lên đón cô về. Lúc lên xe, Natsu có đi lại kêu cô ở lại, nhưng cô lắc đầu. Gray liền đi lại kéo Natsu ra, thở dài.

" Cậu thôi đi, Lucy mệt lắm rồi, cho cô ấy về nghỉ ngơi đi."

" Lucy à... Mình nói thật, Sting không xứng với cậu đâu, cậu ta về thì mặc cậu ta, cậu ở lại đi.."

Chưa nói hết câu, Lucy đã tức giận quát lớn vào mặt Natsu.

" Đủ rồi, mọi chuyện thành ra như vậy là do cậu cả đấy, cậu để mình yên đi."

Nói xong, cô liền vẫy tay tạm biệt đám Levy, và đám Gray, sau đó lên xe. Quản gia thấy được cái gật đầu của Lucy mới bắt đầu lái xe đi.

Trong căn phòng rộng lớn sáng chói, xung quanh với những ngọn nến được thắp lên, mang lại hương thơm dịu nhẹ cho căn phòng, từ trên đây nhìn ra ban công cửa sổ, thấy rõ cái nắng của ánh hoàng hôn, một ít tán lá cây, bên dưới là khu vườn đầy hoa. Jude Heartfilia ngồi trên chiếc ghế gỗ cao quý, trên bàn là một tách trà, cùng một sấp tài liệu, ghi cái tên quen thuộc: Yeni Nin.

Tiếng gõ cửa vang lên, vị quản gia đã có tuổi bước vào, cúi đầu lễ phép hành lễ như mọi khi, sau đó bắt đầu chậm rãi trình bày.

" Thưa ông chủ, tôi vừa mới đón tiểu thư về, cô ấy đã lên phòng ngủ rồi ạ."

" Vụ con bé kia, giải quyết tới đâu rồi ?"

" Dạ, tôi đã đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra, cô ta có hai mảnh thủy tinh dính vào da đầu bên ngoài, không ảnh hưởng não bộ, bác sĩ đã tiến hành gắp ra, ngày mai kiểm tra tổng quát xong là có thể xuất viện. Tôi cũng trả hết toàn bộ viện phí như lời ông dặn.

Jude gật đầu, tay cầm tách trà nhâm nhi.

" Tốt, lát ông cầm mớ hồ sơ này đến công ty, dặn quản lí không cần kí giấy đồng ý cho công ty của ba cô ta mượn tiền nữa."

" Dạ ông chủ."

" Dám động vào con gái tôi, lúc con bé chuẩn bị đi chơi hăng hái chừng nào, chưa chơi hết ngày mặt mày đã buồn bã như vậy, lúc con bé gọi cho tôi, giọng nó như sắp khóc vậy. Cả đời Jude Heartfilia này chỉ có đứa con gái là Lucy, đụng vào Lucy, tôi nhất định cho gia đình họ một bài học nhớ đời."

Con gái ông đánh người là sai, nên chi phí viện ông sẽ thanh toán không thiếu một xu hay một cắt nào. Nhưng dám để con gái ông buồn như vậy, cô ta nhất định không yên với ông.

" Dạ ông chủ, ông chủ còn cần gì căn dặn không ạ ?"

" Không, ông ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi."

" Dạ."

Vị quản gia cuối đầu chào, sau đó nhận lấy mớ giấy tờ, bước chân về cửa ra ngoài.

" Mang ly sữa vào phòng cho Lucy đi."

" Dạ ông chủ."

Ông biết chắc chắn con gái ông đang buồn gì đó, nhưng ông chừng này tuổi, sóng gió thương trường bao năm cũng không có gì là chưa trải qua, nhưng bắt ông ăn nói dịu dàng, an ủi thì ông không thể làm được.

Ngả người ra ghế, ông thở dài một tiếng.

Hai ngày trôi qua, Lucy cũng dần bình tĩnh lại, hôm nay đám Levy, Juvia trở về từ chuyến cắm trại, họ gọi điện kể rất nhiều chuyện, Lucy chỉ có thể mừng cho họ. Tại sao ba người chơi với nhau, cô luôn là người đen đủi trong chuyện tình duyên thế này ?

Lần này, cô thở dài. Hai ngày không ăn uống, lâu lau cô nhắn tin, gọi điện, nhưng Sting không bắt máy, thậm chí sau cùng gọi cũng không được.

Cô không nhịn nữa, đợi tới ngày đi học, anh sẽ biết tay cô.

Nhưng vào hôm đi học lại cô mới biết, Sting không đi học.

Bàn học hôm nay lạnh lẽo quá, không có tiếng cười đùa của Sting, cô thật sự rất nhớ anh !

Yukino ngồi bàn trên quay xuống, đưa cô một chiếc bánh cupcake, mỉm cười với nụ cười cầu hòa.

" Xin lỗi nhé Lucy, hôm bữa tớ có hơi nóng tính."

" Lỗi gì chứ, tại tớ mà, cậu chửi rất đúng. Bánh nhìn ngon quá, cảm ơn nha !"

" Ừm cậu ăn đi."

" Tớ muốn để cho Sting ăn, Sting đâu ? Hôm nay anh ấy không đi học à ?"

Yukino nhìn cô cười gượng, không biết nói sao, thì Rogue đã nhanh nhảu đáp dùm.

" Cậu ấy nằm trong phòng chắc gần bốn ngày rồi. Không ăn không nói gì đến ai cả. Đến chị Minerva, bác Jimme qua tận nhà cũng còn không nói được gì cậu ấy mà."

Lần này nghiêm trọng rồi, cô làm mọi chuyện ra như vậy.

Sau khi tan học, cô về nhà gọi điện cho Sting, nhưng gọi mãi vẫn không được, lòng bất an, nên chiều chiều cô bèn chạy xe qua tận nhà anh.

Cô bấm chuông cửa nhà, đợi một hồi mới có một người ra.

" Em chào chị Minerva." Lucy nở nụ cười chào cô.

" Em tới thăm Sting à ?" Minerva liền nở nụ cười chào lại cô.

" Dạ."

" Nó bị điên hay gì rồi, em lên thăm thì cẩn thận, nó nổi điên bất chợt."

Nghe thôi đã thấy hoảng, nhưng nếu không lên gặp, cô càng bất an hơn nữa.

" Dạ, Rogue và Yukino đâu rồi chị ?"

" Hai nó đi chơi rồi, chắc mốt mới về, hôm cắm trại nghe nói tụi nó về sớm, nên giờ đi chơi bù hay gì đó, có mỗi thằng Sting không biết bị gì cứ nổi bệnh cáu, khùng thiệt chứ !"

" Dạ, vậy để em lên gặp cậu ấy."

" Ừm chị cũng về đây, tạm biệt !"

Minerva cầm túi xách bỏ đi, không quên vẫy tay cô, cô cũng vẫy tay lại rồi mới đi lên phòng cậu.

Mặc dù Lucy đã nghe lời của Minerva dặn xong, nhưng lòng cô vẫn có chút sợ hãi, từ từ gõ cửa, đợi trả lời.

" Đừng gõ nữa. "

Giọng nói trầm thấp từ phòng vọng ra, đúng giọng Sting rồi. Giọng cậu có chút mệt mỏi thì phải.

Cô đánh liều vặn nắm cửa, mở cửa bước vào.

" Ra ngoài. "

Nghe vậy, Lucy vẫn không nói gì, lặng lẽ đi đến gần giường cậu.

Vẫn nghe tiếng động chân, Sting không chần chừ gạt đổ mớ ly thủy tinh bên bàn cau có quát.

" Đã bảo cút ra ngoài, các người điếc à ?"

" Aaaa..."

Sting choàng bật dậy khi nghe tiếng hét, cậu theo phản xạ đứng dậy, nhưng ... đầu cậu ong ong, không nhìn rõ nữa, mọi thứ mờ mờ khiến cậu ngồi phịch xuống giường.

Cô cũng chạy lại chỗ anh, anh liền hốt hoảng ôm lấy cô, giọng cau có.

" Coi chừng trúng, thủy tinh kìa."

" Anh có sao không ?"

Sting bỏ cô ra, lắc lắc đầu, giọng nói mang vẻ hờn dỗi.

" Không chết được đâu."

Lucy cười hì hì, đã lớn rồi còn dỗi nữa, cô định đi lại nhặt mấy mảnh thủy tinh, thì đã bị Sting nắm tay lại.

" Để đó lát có người dọn."

" Mấy ngày nay anh không ăn gì à ?"

" Em đến đây làm gì ? Không có gì thì về đi, anh mệt rồi, anh muốn ngủ."

Sting thả tay cô ra, nằm lên giường đắp chăn lại. Cậu thật sự giận dai vậy sao ?

Cô lay lay người anh, sau đó nắm lấy bàn tay anh.

" Em xin lỗi, đừng giận nữa. Sting... Anh giận dai vậy hả ?"

" Anh làm gì có tư cách giận em ?"

Lucy kéo chăn ra, Sting cũng ngồi dựa lưng vô tường nhìn cô.

" Anh nghe em nói, hôm ấy là em sai, đánh anh là em không đúng, anh đừng giận nữa. "

" Điều đó chỉ khiến anh biết rằng, em vốn dĩ không tin anh. Giữa anh và Natsu, em lại chọn Natsu, dù rằng thằng đó không tốt với em như anh, và nó cũng không yêu em như anh..."

" Sting, anh đừng nói vậy mà."

Lucy đưa tay ôm lấy anh, nhưng anh đã nhanh chóng gạt tay cô ra.

Anh mệt rồi, anh đã rất yêu cô, vậy mà chỉ vì phút chốc anh lại mất đi tất cả niềm tin từ cô.

Cô không chần chừ đánh anh giữa nơi đông người như vậy... ! Anh thật chả hiểu nổi.

Anh cũng có lòng tự trọng, có danh dự, vì cô, mà anh chịu đựng cái tát đó mà không nói nỗi lời nào.

Anh đã rất yêu cô mà, làm biết bao nhiêu chuyện vì cô, không ngờ cô lại vậy... ? Thật không biết nói sao nữa.

Lucy nhìn anh hồi lâu, rồi quyết định chồm lên hôn môi anh, nhưng anh đã ngẩng cổ lên từ chối nụ hôn đó.

" Anh ghét em đến vậy sao ?"

" Đi mà tìm Natsu của em, anh chẳng là gì của em cả."

Nghe những lời nói đó, cô không những không giận anh, mà càng thêm giận mình, chính cô đã khiến anh ra vậy... .

Lucy đứng dậy, sau đó đi tới cửa, mở cửa ra, rồi nhìn chầm chậm về phía anh, anh vẫn im lặng.

Cô mở cửa ra, rồi đặt tay mình lên cánh cửa, đập thật mạnh vào tay mình.

" Aaaaa....hic..."

Sting nghe tiếng động, nhìn hành động vừa rồi của cô, anh không kiềm được tức giận, mà nắm chặt bàn tay của cô quát.

" Lucy Heartfilia, em bị điên à ?"

Bàn tay cô đỏ ửng lên, đau đến bật khóc.

" Có sao không, lỡ gãy tay thì sao ? Đúng thật là."

" Là bàn tay này của em đánh anh, giờ em phạt nó, anh đừng giận nữa."

" Em bị điên rồi hả ?"

Mặc dù miệng thì mắng, nhưng mặt anh cũng lo sốt vó, tay không ngừng bóp từng ngón tay của cô, rồi chạm vào phần trên bàn tay, cô đau đến nỗi giật tay lại, anh cũng không nói gì, ánh mắt lườm cô một cái rồi kéo tay cô về mình.

" Cũng may không có gãy tay, nếu gãy rồi sau này làm sao tát anh đây. "

Giọng nói nửa đùa nửa thật, anh chồm qua bàn bên lấy băng gạc và chai thuốc, bôi lên tay cô, sau đó quấn băng gạc lại.

" Chắc không sao đâu, được rồi giờ em về đi."

Anh không nói gì chỉ nắm tay cô rồi tiễn cô ra ngoài, cô không muốn về.

" Em không về, anh mà không nói rõ ràng, em sẽ đứng đây mãi."

Tiếng cửa đóng lại, Sting tưởng cô nói lẫy, nên cũng không nói gì mà lên phòng.

Cậu lượm mớ thủy tinh dưới sàn, hốt xong bỏ vào sọt rác, sau đó dọn lại phòng, cậu nhặt lại điện thoại mình đã ném bữa trước, gắn sim vào lại.

Lucy gọi cậu rất nhiều, nhưng cậu không bắt máy, giận đến nỗi tháo sim điện thoại ra rồi ném cái điện thoại đi.

Tách.

Tách.

Tiếng mưa rơi ngoài hiên, dạo này thời tiết thất thường, mưa nắng bất ngờ, cậu ban đầu cũng không để tâm.

Được hồi lâu, thì mưa dần to hơn, tạt vào phòng cậu, cậu liền đứng dậy để đóng cửa sổ, kết quả, thấy Lucy vẫn còn đứng dưới, hai tay ôm chặt bả vai vì lạnh.

Cái quái gì vậy ?

Cậu chạy thật nhanh xuống, lấy chiếc ô chạy ra mà che cho cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt.

" Vào nhà đi."

" Không, trừ khi anh hết giận em."

" Em đừng trẻ con như vậy nữa, vào nhà đi, mưa lớn lắm đấy."

Cô cũng muốn vào lắm, nhưng chân cô tê cả rồi. Cậu cúi người bế thốc cô lên phòng.

Cả người cô ướt như chuột lột, Sting nhìn cô thở dài ngao ngán, lấy khăn lông to trùm lên người cô, mở tủ lấy cho cô cái áo của mình.

" Em mặc tạm đi, Yukino đi chưa về, anh không có chìa khóa phòng nó. Quần áo của em lát anh bỏ máy giặt, giặt xong em có thể mặc lại."

Nhận lấy cái áo từ tay cậu, cô đi vào toilet để thay, cậu đã cố lựa cái áo to nhất, nhưng áo cũng chỉ gần tới đầu gối cô, nhìn cô, thật sự rất mắc cười.

Anh đi lại chỗ cô ngồi, lấy khăn lau mớ tóc đang ướt của cô.

" Anh còn giận em không ?"

" Còn."

Vừa nói xong, Lucy đã tức giận đứng dậy, hung hăng quát lớn.

" Vậy để em ra ngoài đứng tiếp, để cho cảm lạnh, chết vì lạnh luôn cho rồi."

" Đứng lại !"

Giọng nói uy quyền của anh vang lên, cô ngoan ngoãn đứng lại, nhưng lần này, cô lại có chút sợ hãi.

Anh tiến một bước, cô lùi một bước, nhanh chóng đưa lưng cô chạm vào tường. Nhưng cô đã nhanh chóng chui xuống khỏi tay anh, còn anh, cũng xoay người lại, đè cô lên giường.

Nhìn vẻ mặt đang giận dỗi này của cô, anh không kiềm lòng được, mà cắn nhẹ vào vành tai cô mắng.

" Dạo này lá gan em lớn quá nhỉ ? Dám uy hiếp anh ?"

" Em biết anh chắc chắn không giận em lâu mà." Cô đưa tay lên, chạm vào gương mặt của anh, giọng nói xót xa. " Anh gầy đi rồi, sao lại không ăn vậy chứ ?"

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com