Chương 9: Bữa cơm tối
Mira cũng đi vào kéo Lucy ra, nhanh chóng giải tán mọi người. Lucy xoay người lại nhìn Natsu, ánh mắt cậu ấy lúc này, khiến cô có chút xót thương.
Nhưng điều này, lại khiến Sting cảm giác không vui.
Cả tiết học, Lucy cứ nằm gục xuống bàn, Sting thấy vậy bèn quay qua hỏi.
" Sao vậy ? Mệt à ?"
" Đầu tôi nhức quá... " Lucy vừa nói, vừa cau có cả mặt.
Sting thở dài, lấy áo khoác mình đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nhẹ giọng.
" Uống quá trời uống, hỏi sao không đau đầu, thôi ngủ đi."
Tưởng chừng như giấc ngủ sẽ êm, nhưng lại bị phá hỏng, khi Natsu đi vào, đẩy bàn thật mạnh. Ngồi xuống đập sách vở lên bàn, như dằn mặt ai đó. Sting không nhịn được buông lời.
" Fairy Tail có những thành phần trẻ con như vậy à ? Người lớn cả rồi, ai lại bày trò như vậy."
Lần này Natsu thật sự tức giận, anh đứng dậy đẩy bàn mạnh ra, đôi mắt trừng trừng nhìn Sting.
" Mày nói ai ?"
" Nói anh đấy, thì sao ?" Sting cũng không nhịn nữa đứng dậy đối Natsu. " Sáng giờ, tôi thấy anh nói hơi nhiều rồi đấy, muốn đánh nhau à ?"
Từ xa ngoài cửa lớp, Gray đi thật nhanh tới, đi vào chen giữa cả hai ra.
" Đủ rồi Natsu, bỏ đi. Chuyện không có gì, cậu hung hăng vậy làm gì ?
" Cậu và Lucy cũng chẳng liên quan gì, cậu dựa vào đâu mà cư xử như vậy ?" Levy ngồi ở bàn bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở.
Trước những lời nói này, Natsu khựng người lại, không nói gì. Thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, cậu cũng không hỏi hay nói thêm gì nữa.
Hết tiết, Lucy cứ vậy xách cặp về với Levy, quên luôn cả áo của Sting, chỉ thấy trong bàn cô có hộp sữa, của ai vậy ? Bên trên hộp sữa có tờ note ghi hai chữ: Nhớ uống !
Đoán mò là Levy, nên Lucy cũng không suy nghĩ nữa, về nhà thôi.
Lucy về tới nhà, thở dài một hơi, sau đó quăng cặp lên sofa rồi định đi lên lầu, vừa đi được xíu thì đã dừng lại.
" Con chuẩn bị đi, rồi ra đi với ba mẹ." Jude từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn đồng hồ, vừa dặn dò.
Lucy ngơ mắt nhìn ba mình, thắc mắc.
" Đi đâu ạ ?"
" Đi ăn tối với nhà Eucliffe, lần trước ba có nói với con rồi mà... Thôi lên thay đồ đi, có chuyện gì lát ra xe nói."
Cô gật đầu, sau đó đi lên lầu thay đồ.
Sau một hồi lâu chuẩn bị, cô cũng bước xuống. Vừa nhìn mình trước gương, cô tự khen mình.
" Hì, mình cũng xinh lắm chứ bộ."
Được đi ăn với ba mẹ, khiến cô quên mất chuyện buồn giận ban sáng, vui vẻ lên xe tới nhà hàng.
Họ tới nhà hàng Hini. Một nhà hàng nổi tiếng bật nhất Fiore. Với phong cách kiến trúc cổ điển, bàn ghế vật liệu nội thất được nhập từ nước ngoài, mang đậm nét Châu Âu. Hơn thế, đồ ăn ở đây được gọi là cực phẩm với bảng giá trên trời. Chỉ việc đặt bàn, cũng phải ít nhất 3 ngày mới có bàn trống. Muốn ăn ở đây, hoặc bạn phải là kẻ giàu có, hoặc phải rất rất giàu và có quyền lực.
Xe họ vừa dừng, thì cũng là lúc xe Jimme tới, Minerva vừa xuống xe, đã đi lại chỗ Jude, lễ phép thưa gửi.
" Con đã đặt bàn rồi, mời gia đình mình đi theo con."
Cô nhanh chóng đi trước dẫn đường đến một phòng Vip, khi Lucy vừa ngồi xuống cạnh mẹ mình, thì Sting cũng định ngồi cạnh ba mình. Nhưng ba cậu lập tức huých tay cậu, đuổi cậu qua ngồi gần Lucy, rồi cười cười.
" À giới trẻ, nên ngồi gần nhau một tí, dễ nói chuyện ý mà, đúng không Sting ?"
" Dạ ba."
Ngay lập tức, Sting cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Lucy, nở nụ cười khoái chí.
" Hôm nay cô đẹp lắm."
Được khen, Lucy vui ra mặt. Nhìn thấy Minerva và Lucy hai người vui vẻ nói chuyện, Layla có chút thắc mắc.
" Mấy đứa quen biết nhau à ?"
" Con quen Lucy ở học viện Fairy Tail, Sting và em ấy học chung lớp thì phải, nói chung ba đứa con quen biết nhau rồi." Minerva niềm nở nói với Jimme.
" Vậy thì tốt quá..."
Nghe đến quen biết, Jimme quay sang Sting hỏi han về mối quan hệ cả hai. Sting rất thản nhiên đáp lời ba mình.
" Thân ạ, tụi con cứ như là một đôi vậy."
" Không, không thân tới vậy ạ." Lucy cầm ly nước, cười gượng.
Minerva cũng bật cười trước thái độ của Lucy, cầm đôi đũa gắp thức ăn, sau đó đưa mắt nhìn cậu nhướn mày.
" Ai thân với em, mà em bắt quàng làm họ vậy ?"
" Cả đêm trước cô ấy còn ở lại biệt thự của em mà, đúng không Lucy ?"
" Ừm, lần đó thất lễ, xin lỗi." Lucy gượng cười nhìn cậu.
Thấy vậy, Minerva vẫn thản nhiên gắp đồ ăn vào chén, vừa ăn vừa hỏi.
" Hai đứa em không làm chuyện xấu gì đó chứ ?"
Nghe những lời nói này, Lucy như muốn phun hết ngụm nước mình đang uống, ho sặc sụa, thấy vậy Sting cũng bỏ đôi đũa trong tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, luôn miệng hỏi han.
" Có sao không ? Cẩn thận chứ..."
Vừa xong, Sting đã quay qua nhìn Minerva, giọng nói đầy khó chịu.
" Chị nói linh tinh gì vậy, bạn bè ở cùng nhau thôi mà."
" Ủa chị chỉ hỏi thôi mà, em có tật giật mình à ?"
" Chị..."
" Được rồi." Jimme giơ tay ra hiệu cắt ngang cuộc cãi vã, rồi quay sang Jude cười cười. " Anh thông cảm, tính con trai tôi nó thoải mái, yên tâm, nó không làm gì xấu đâu, biệt thự nó ở chỉ có nó cùng với hai đứa bạn là Yukino với Rogue, đa số là bạn bè nó ấy mà."
Nghe vậy, Jude cũng gật gù vẻ bất ngờ.
" Ồ, giới trẻ giờ có kiểu sống vậy à ?"
" Ừa, sống độc lập gì đó, tụi trẻ bây giờ kiểu có nhiều cái lắm anh."
" À còn Lucy nhà tôi, thì không độc lập nổi đâu, con bé nó cứ quấn mẹ nó suốt."
Lucy khi nghe tới tên mình, liền bỏ đũa bĩu môi.
" Gì chứ ? Con cũng biết sống độc lập mà ba."
Nhìn bộ dạng này của cô, ai nấy cũng bật cười, Jimme liền nhanh chóng bảo với cô.
" Hay con qua sống thử với Sting vài hôm đi." Ông quay qua Jude, với thái độ khá niềm nở " Anh để Lucy đi ra ngoài cho con bé tự lập chứ, anh yên tâm, căn nhà đó toàn là người cùng tuổi con bé, tôi đảm bảo con tôi không ăn hiếp con bé đâu."
Jude quay sang nhìn Layla hồi lâu, khi bà gật đầu ông mới đồng ý.
" Được, vậy đi. Lucy, tuần sau ba mẹ đi công tác 2 tuần, con dọn qua biệt thự ở cùng Sting đi."
" Ba ba, không cần đâu, con ở nhà với quản gia được mà ạ." Lucy xua tay từ chối rối rít.
Lập tức, Sting nắm lấy tay cô hạ xuống, mỉm cười nói.
" Dạ, con sẽ chăm sóc Lucy như một người bạn tốt ạ, hai bác yên tâm."
Bữa ăn lập tức bắt đầu, Sting ăn được vài đũa rồi xin phép ra ngoài. Chủ yếu anh muốn hút thuốc nhưng lại sợ phiền nên ra ngoài. Không lâu sau, Lucy cũng ra ngoài theo, cô vừa thấy anh liền chạy lại chỗ anh đang đứng tức giận bĩu môi với anh.
" Ai mượn anh lanh chanh, nói tùm lum chuyện vậy ? "
" Gì chứ ? Tụi mình thân thiệt mà." Sting thấy cô liền dập tắt điếu thuốc, sau đó bật cười.
" Thân gì chứ, rồi một đôi gì, rồi còn kể chuyện tôi ở nhà anh, lát về tôi bị mắng, mai anh chết với tôi."
Sting chỉ bật cười hì hì, đưa tay nâng cằm của cô, đối diện với mặt mình.
" Có anh thì em sợ ai chứ ? "
" Bỏ ra." Cô giựt tay mình khỏi tay anh, bỏ vô trong.
Nhưng quả thật, hôm nay Sting rất ra dáng. Bộ vest đen đó khiến anh trông rất chững chạc, còn vuốt keo tóc nữa, khiến cô, có chút rung động. Cô vừa đi vào vừa đưa tay sờ mặt mình, đỏ cả lên rồi. Trời ơi cô ngại ngùng với Sting sao ?
Hết chương.
#anthuanthanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com