2.
Khi cả hai còn đang mải mê tranh cãi vì cách xưng hô thì hoàng thượng cũng đã đến cùng hoàng hậu và thái tử. Dáng vẻ uy nghi và đạo mạo của hoàng thượng làm người khác phải kính nể, hoàng thượng là người suốt đời vì dân vì nước, nỗi lo trăm dân chính là điều mà người luôn bận tâm nên đất nước bình yên cũng nhờ thế.
Hôm nay người mở yến tiệc mời tất cả quan thần từ bé đến lớn, từ đông sang tây tụ họp về để bàn chuyện nhường ngôi cho thái tử vào ngày sinh thần của thái tử, cũng chính là ba ngày sau hôm đó. Chuyện trọng đại này phải có mặt bá quan văn võ để họ biết hoàng thượng tiếp theo là ai, và sẽ lo cho dân thay phụ hoàng như thế nào.
"Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Bá quan văn võ khi nhìn thấy hoàng thượng giá đáo liền cung kính hành lễ, tuyệt nhiên không ai dám làm việc riêng kể cả Sơn Thạch hay Trường Sơn cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi cho buổi yến tiệc.
"Các khanh bình thân. Hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc các khanh cứ ăn uống thỏa thích, trẫm cũng muốn nói một số việc với các khanh" Hoàng thượng ngồi vào long ngai, Hoàng hậu và Thái tử Hoàng Sơn ngồi hai bên cũng cung kính cùng với các quan thân.
"Bẩm hoàng thượng, chúng khanh đa tạ hoàng thượng đã tổ chức buổi yến tiệc này để chúng khanh có dịp hội ngộ tương phùng, nhưng tại hạ cũng thắc mắc rằng hoàng thượng anh minh sáng suốt thì có cần gì chúng khanh phải cho lời khuyên" một vị quan già cung kính đáp lễ với hoàng thượng
"Sao lại không ? Trẫm nay tuổi già sức yếu, cần được dưỡng long thể nên trẫm muốn nhường lại ngôi cho thái tử ngồi đây. Các khanh thấy thế nào ?" Thái tử Hoàng Sơn khi nghe được nhắc tên cũng đường hoàng trang nghiêm đứng dậy. Nói là thái tử vậy thôi chứ Hoàng Sơn là nam tử duy nhất của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, và hoàng thượng cũng chỉ thú mỗi hoàng hậu làm nương tử nên khi Hoàng Sơn được sinh ra thì mọi thứ đã ổn định để y có thể lên ngai bất cứ lúc nào.
Hoàng Sơn cũng phải chịu áp lực rất nhiều nhưng cũng may mắn rằng quãng thời gian y tập võ, học viết chữ, biên nhận một vài văn kiện đơn giản thì vẫn có một tiểu nô tài trải qua cùng cậu, là A Khoa. Nên bây giờ khi sắp được lên ngôi hoàng đế, Hoàng Sơn vẫn muốn tiếp tục để A Khoa bên cạnh hầu hạ mình, ngay cả chuyện cậu sắp lên ngôi A Khoa cũng là người biết đầu tiên. Phản ứng của cậu chính là vui mừng nhưng rồi cũng xen chút buồn bã
"Thần sẽ được làm hầu cận của người hay không đây?" giọng nói lí nhí nhưng Hoàng Sơn cũng đã nghe thấu hết, liền xoa đầu A Khoa và nói
"Không phải ngươi thì cũng không ai hết. Ta và người đã cùng nhau suốt mười mấy năm rồi, cũng xem nhau như hảo bằng hữu. Ta không tin ai ngoài ngươi" Mấy lời nói đó làm A Khoa vui như được lên thiên đàng, vậy là A Khoa vẫn được bên cạnh Hoàng Sơn mỗi ngày rồi.
Quay lại với buổi yến tiệc, khi quan thần nghe về việc này thì dường như cũng biết trước nên tất cả đều rất vui mừng.
"Hoàng thượng hoàng hậu anh minh" cả triều đồng loạt đáp lại lời
"Thái tử là một người có tài năng thiên phú, nhất định sẽ tiếp quản đất nước để đất nước ngày càng đi lên" vị quan già lúc nãy cũng nói thêm vào làm tâm trạng của mọi người ai nấy đều phấn khởi.
"Nếu các khanh đã đồng ý thì ba ngày nữa sẽ là ngày nhượng ngôi, trẫm mong các khanh sẽ có mặt đông đủ" nói rồi hoàng thượng nhấc ly rượu mời các quan trong triều. Mọi người cũng đồng loạt nhấc ly rượu để cạn chén cùng với hoàng thượng. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, kẻ cười người nói rộn ràng thì đột nhiên hoàng thượng ngã quỵ xuống đất, một tay ôm tim, một tay gọi với lấy hoàng hậu. Cả triều đình cũng trở nên hoang mang, thái y thấy vậy liền ba chân bốn cẳng đến bắt mạch cho hoàng thượng, sau một hồi thì thái y run lẩy bẩy mà khóc
"Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng bị hạ độc, độc tố đã đi đến vùng tim xuyên qua lục phủ ngũ tạng, hoàng thượng sẽ không qua khỏi canh ba" vừa nói xong thái y lã chã rơi nước mắt, không khí vui vẻ trước đó lại trở nên trầm mặc và yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Các nô tỳ và lính cùng nhau dìu hoàng thượng lên long ngai, để hoàng thượng cùng hoàng hậu có chút lời cuối dành cho nhau. Không biết là trải qua bao lâu, trong cung cứ thế nhuốm một sắc trầm buồn, cả Hoàng Sơn cũng trở nên gượng gạo vô cùng. Thời khắc canh ba đã điểm, hoàng thượng bấy giờ cố ngồi dậy để dặn dò trăm thần bằng cái giọng tiều tụy của một người sắp qua đời
"Các khanh là những.. quan triều thần ... kiệt xuất... ta mong.. khụ khụ.. các khanh giúp hài ... nhi tiếp .. tục xây dựng... đất nước... khụ khụ... ta yêu nàng..."
vừa dứt lời, hoàng thượng lịm đi trong lòng hoàng hậu, đất nước đã mất đi một vị vua anh minh.
Những ngày tiếp theo, trong cung nhuộm sắc trắng của khăn tang, rõ là chỉ có các vị đại thần ngày hôm đó mới biết được vua đã băng hà, còn muôn dân ngoài kia vẫn chưa hay tin. Hoàng hậu muốn khi Hoàng Sơn lên ngôi mới chính thức công khai việc này cho muôn dân, tránh bứt dây động rừng phần để giặc không dòm ngó, phần vì muốn tìm ra hung thủ vì người chắc chắn kẻ đó vẫn chưa thể đi xa. Vì thế mà các quan thần đều phải ở lại cung điện trong ba ngày, Trường Sơn thì cảm thấy khá đau buồn vì hoàng thượng đã băng hà, còn nhớ khi y được làm quan tri huyện chính hoàng thượng đã đích thân trao mũ gấm áo hoa cho y mà bây giờ y phải dự đám tang mà y không mong muốn.
Đang thẫn thờ ở trong mái đình gần hồ sen thì có một dáng người cao ráo đi tới, không ai khác chính là Sơn Thạch. Tâm trạng hắn cũng lúc lên lúc xuống, buồn vì hoàng thượng băng hà, vui vì được ở cùng Trường Sơn thêm được vài ngày nữa. Nên những lúc không cần giúp việc tang lễ thì hắn lại muốn nhìn thấy Trường Sơn, lúc nào nô tỳ bắt gặp tướng quân thì cũng sẽ thấy tướng quân trong sự tìm kiếm một ai đó, còn ai ngoài Trường Sơn nữa. Lúc gặp y ở mái đình này thì hắn đã sớm không giấu giếm mà nhoẻn miệng cười
"Sao ngươi một mình rầu rĩ thế này?" vừa tiến lại gần hơn và hỏi người kia
Trường Sơn cũng bất ngờ, không biết là y quá tập trung hay vì hắn quá im lặng nên lúc hắn đến kế bên mà y vẫn còn không nhận ra. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời
"Đại tướng quân, tại hạ cũng buồn vì hoàng thượng chưa kịp nhìn thấy hài nhi lên ngôi đã phải băng hà. Nhưng tại hạ vẫn chưa hiểu ai là người đã bỏ độc vào thức ăn của hoàng thượng"
"Chuyện đó bây giờ phía bên thái mới tiến hành điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Với cả ta đã nói ngươi đừng xưng hô cung kính như vậy nữa rồi mà" câu cuối hắn có chút lên giọng làm Trường Sơn hơi run nhẹ
"Đại tướng quân xin bình tĩnh, tại hạ chỉ là chức quan hèn không dám xưng hô ngang hàng với ngài được"
"Vậy sao ngươi vẫn xưng hô với Tăng Phúc bình thường, còn ta thì không được" nhưng đến những lời này lại thành ra có chút ghen tỵ, có chút giận dỗi
Chính hắn cũng không hiểu nhưng mà hắn muốn y gọi hắn như ngày xưa, muốn nghe tiếng y nỉ non bên tai một tiếng "Sơn Thạch" hai tiếng "Sơn Thạch". Trường Sơn nghe điệu bộ đó lại thấy có chút mắc cười nhưng nào dám cười, chỉ ngoan ngoãn nghe theo
"Vậy xin thứ lỗi cho tại hạ, cho tại hạ gọi người là Sơn Thạch huynh"
"Tốt lắm, ta với ngươi cùng là bạn đồng niên thôi, đừng có ca ca huynh đệ gì hết"
"Sao ngài biết ta và ngài là đồng niên?" Trường Sơn thắc mắc, chỉ mới gặp hôm qua mà biết cả tên họ và cả tuổi của y, cái này không phải là định điều tra rồi sát hại y đó chứ.
Hắn định mở miệng ra nói thì có một tên lính chạy đến "Thưa tướng quân, Thái tử cho gọi tướng quân vào thư phòng"
Nhận được tin đó thì Sơn Thạch cũng rời đi, không quên buông lại một câu "Ngươi mau quên thật đấy, khi nào nhớ ra ta hãy tìm đến phòng ta".
Rõ ràng là Sơn Thạch rất biết cách làm người khác nhớ nhung hắn, không phải vì sắc đẹp thì cũng vì lời nói của hắn. Từ lúc gặp hắn đến bây giờ, Trường Sơn vẫn cứ ngẫm nghĩ về mấy lời hắn nói, cố lục lọi trong trí nhớ những năm tháng mình trải qua xem có quen người nào tên là Sơn Thạch hay không. Y cứ đi đi lại lại trong phòng làm người hầu thân cận nhất hoa hết cả mắt
"Bẩm chẳng hay người có điều gì lo lắng mà tại hạ có thể giúp hay không?" người hậu cần này cũng hết sức kiên nhẫn nhưng mà dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi
"Nè, ngươi nghĩ ta và đại tướng quân Sơn Thạch có quen biết gì nhau không ?" Trường Sơn đúng là hết cách, y cũng đã nghĩ nát óc rồi nhưng mà vẫn không thể biết được
"Hạ thần không biết, xin ngài thứ lỗi. Nhưng ngài thử nhớ về ngày xưa xem có ai giống tên với đại tướng quân hay không?"
Trường Sơn vừa nghe xong câu đó như vớ được vàng, sáng mắt ra vỗ tay một cái khen ngợi cận thần của mình
"Quả đúng là cánh tay phải đắc lực của ta, ta nhớ ra rồi" nói xong thì bỏ ra ngoài để đi tìm đến phòng của Sơn Thạch.
Trường Sơn trên đường đi đến chỗ ở Sơn Thạch vừa vui mừng lại có chút bồn chồn. Vui vì lâu rồi mới gặp lại tri kỉ thuở nhỏ, phải nói là từ ngày Sơn Thạch đến kinh đô sống thì y cũng khép mình hơn, mãi đến kì thi hương năm đó gặp Tăng Phúc thì mới có thể vui vẻ trở lại được nhưng chung quy là cũng không có ai bằng được Sơn Thạch. Bồn chồn là vì y sợ hắn sẽ giận y vì y không nhận ra hắn, và gặp lại nhau thì hai người sẽ nói gì với nhau, chẳng lẽ lại hỏi chuyện cưới hỏi. Cứ mải mê suy nghĩ mà Trường Sơn va phải một người nào đó làm y ngã xuống đất, khi định hình lại thì đó là Sơn Thạch chứ còn ai, mà ban nãy hắn đứng trước phòng định chờ y sang, mới thấy bóng dáng thôi hắn đã vui vẻ trong lòng xem y sẽ chào hỏi hắn thế nào, ai ngờ nếu hắn không đứng ra chắn thì y cũng lướt ngang qua rồi.
"Ay da, đau quá, là ai đứng...?" chưa kịp hết câu thì Trường Sơn phải dừng lại vì nhận ra người trước mặt "Là Sơn Thạch sao, ta xin lỗi lúc nãy ta mải suy nghĩ quá"
Sơn Thạch bật cười "Ngươi suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu đến vậy, mà ngươi đi đâu đấy"
Trường Sơn bây giờ quả thật là không biết nói với Sơn Thạch từ đâu, sợ rằng người đó nghĩ y tham phú phụ bần, thấy sang mới bắt quàng làm họ còn những năm tháng trước đó không nhớ đến hắn nên y cứ ngập ngừng cả một buổi mà chẳng thể mở lời.
Cuối cùng vẫn là Sơn Thạch tự giải vây cho y "Nếu người ngươi cần tìm là ta thì vào trong rồi nói"
Nghe được người kia mở đường cho mình thì Trường Sơn cũng không ngần ngại gì mà bước vào phòng của Sơn Thạch. Quả thật những người có chức vị cao hơn thì sung sướng hơn thật, nơi hắn ở có thể là bằng hai sương phòng của y gộp lại, đôi khi còn to hơn. Không chỉ thế mà phòng của Sơn Thạch còn có một ô cửa lớn nhìn ra bên ngoài mà đối diện chính là sương phòng nơi y ở, chẳng biết nên gọi là trùng hợp hay có sự sắp xếp nữa. Nhưng y cũng chỉ nhìn sơ qua căn phòng thôi rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ở giữa phòng.
Sơn Thạch đứng nhìn một cảnh của người kia cứ nhìn phòng của mình liền bật cười, cái tính tò mò của y vẫn còn ở đó, không thay đổi gì cả. Hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống rót trà cho y, đợi y lên tiếng. Thật ra lúc nãy được gọi để giúp đỡ tìm ra hung thủ thì lòng hắn cũng râm ran lo sợ rằng y sẽ không nhận ra hắn, dù gì thời gian cũng trôi lâu như vậy, hắn đi còn chẳng thư tín gì cho y cả làm sao để y nhớ đây.
Trường Sơn cũng nhìn ra dáng vẻ căng thẳng của người kia nên quyết định mở lời trước
"Thật ra, ta đã nhớ ngươi là ai rồi. Ta xin lỗi ngươi, Sơn Thạch" Trường Sơn xin lỗi không phải chỉ vì áy náy với người kia mà còn là lời xin lỗi của những năm trước đó đã mắng hắn xối xả trước khi hắn rời đi. Y những tưởng là cuộc đời này y chẳng bao giờ có thể gặp lại Sơn Thạch được, đến lúc y được làm quan tri huyện thì y mới nghĩ đến việc sẽ đi tìm hắn, nhớ đến hắn và cũng chẳng ngờ sẽ được gặp hắn ở nơi này.
"Tại sao phải xin lỗi, ngươi nhận ra ta ta phải đa tạ ngươi mới đúng chứ" Sơn Thạch cười trước dáng vẻ áy náy, e ấp của Trường Sơn. Nhưng nói đúng ra thì mọi dáng vẻ của Trường Sơn hắn đều thấy y khả ái vô cùng. "Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?" Hắn tỏ vẻ đăm chiêu hỏi y, dù hắn biết rõ nhưng vẫn muốn cùng y ôn lại những câu chuyện xưa.
"Hơn mười năm rồi, cũng sắp thành thân đến nơi cả rồi" Trường Sơn cười cười như một câu nói đùa giỡn nhưng điều này làm Sơn Thạch khá khó chịu. Đó cũng là điều mà Sơn Thạch quan tâm nhất nên không chần chừ nữa mà hỏi y ngay
"Ngươi đã có ý trung nhân rồi sao?" câu hỏi có phần tò mò nhưng chủ yếu là cái giọng hơi khó chịu của hắn. Trường Sơn cũng phải giật mình vì hắn đổi sang một chất giọng khác khi đề cập đến chuyện này, nhưng rồi Trường Sơn lại nghĩ chắc hắn nghĩ y thất hứa với hắn thôi.
"Ngươi sợ ta thất hứa sao, yên tâm đi, Trường Sơn này là đại trượng phu đó, dù rằng năm đó ta không nói lời nào mà bỏ đi nhưng ta vẫn nhớ mà. Ta vẫn chưa thành thân, càng chưa có ý trung nhân đâu" nói một tràng dài vì sợ người kia hiểu lầm nhưng những từ cuối mới là vấn đề mà Sơn Thạch quan tâm. Ừ thì cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, ừ thì cuối cùng hắn cũng mừng vì có khi hắn vẫn còn cơ hội chăng
"Còn ngươi thì sao ? Lớn lên vẫn khôi ngô như vậy, chắc là đào hoa lắm nhỉ ?" Trường Sơn hỏi ngược lại với cái vẻ của một người hảo bằng hữu với huynh đệ, mà đâu có ngờ qua tai Sơn Thạch thì những lời nói đó trở thành một dáng vẻ khác đâu.
Hắn cũng nhanh chóng trả lời y "Đào hoa gì đâu chứ. Mà có đào hoa thì lòng ta cũng đã sớm có người rồi" vừa nói vừa nhìn người kia say đắm nhưng tiếc là Trường Sơn lại không nhận ra ánh mắt ấy với mình mà lại phấn khích theo lời nói của hắn
"Cô nương nào lại may mắn được đại tướng quân chú ý đến thế, lại còn người trong lòng, ngó bộ ta sẽ uống rượu mừng của ngươi trước đấy, haha" Trường Sơn cười lớn vì mừng cho bằng hữu của mình, Sơn Thạch cũng trao cái nhìn yêu chiều cho Trường Sơn, chợt suy nghĩ nếu y biết người đó là y thì y có cười như vậy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com