Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C - Care

Gửi đến mn một chút vui vẻ để kéo lại mood đêm nay nha💖Tụi mình hãy cùng trân trọng những giây phút này với các anh nhé

***

Thạch ngây thơ hỏi sao nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi, ai cũng tàn tạ quá vậy, làm anh em Tinh Hoa nghe mà nóng máu, nhất là ông anh guột thừa nhà quận 4 tên Duy Thuận.

Ừ, có phải như ai kia, ngày nào cũng được mèo cưng ghé thăm ân cần chăm sóc, cổ vũ động viên đâu mà biết được!

Đúng như câu nói, sau cơn mưa đường ngập nước, ủa lộn, sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc dù không thể đi tiếp cùng với các anh em, song một cánh cửa xán lạn khác đã mở ra với anh tài Neko Lê khi anh nhận được lời mời trở thành nghệ sĩ biểu diễn tại một sự kiện lớn được tổ chức tại Đà Lạt - một bước khởi đầu không thể tốt đẹp hơn dành cho chàng trai rất đỗi tài năng và chăm chỉ ấy. 

Cũng chính vì là lần đầu tiên, vậy nên Trường Sơn không thể nào lơ là. Anh vội đặt lịch để đi tập luyện trước những mấy tuần, với quyết tâm phải biến đêm diễn ấy trở thành đêm đáng nhớ nhất, đêm mở màn đầy rực sáng cho sự nghiệp nghệ sĩ biểu diễn của mình. Chẳng biết duyên số kỳ diệu thế nào mà phòng tập của Sơn lại ở ngay bên cạnh phòng tập của nhà Tinh Hoa, vừa đúng khi họ cũng đang miệt mài chuẩn bị cho Công Diễn 5 đầy cam go sắp tới. 

Thế là từ đó, cứ mỗi lần được nghỉ ngơi hoặc tập xong sớm, Sơn lại chạy sang phòng kế bên để cổ vũ tinh thần những người anh em của mình.

Mà anh tài Neko Lê tới thì ai vui nhất nào? Bạn thân BB Trần? Hay em guột Kay Trần ?

Sai! Sai hết!

Duy Thuận thở dốc vuốt mồ hôi trên trán. Anh vừa tạm thuộc hết toàn bộ động tác của "Rơi" và định bụng sẽ ngồi nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Ấy vậy mà vừa mới quay ra đằng sau, đập vào mắt Thuận là một hình ảnh siêu chói mắt.

Thằng em trai quý hóa của anh, thay vì đứng lên và tập nhảy cùng các thành viên hoặc làm một cái gì đó có ích một chút như là luyện thanh hoặc học thuộc lời bài hát, thì nó lại ngồi một góc chúi đầu vào cái điện thoại cười khù khù khặc khặc như thằng hâm, cùng với con bé vợ bé của nó.

Đúng rồi, trọng điểm ở đấy đấy!

Cùng với cả con bé vợ bé của nó!!!

Mẹ kiếp!!! Coi có tức không chứ!!! Cậy mình có đôi có lứa xong không coi ai ra gì!!!

Cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức trong cổ họng nếu như còn nhìn đôi vợ chồng kiểm lâm nhà này chim chuột thêm nữa, Duy Thuận đứng lên bỏ ra ngoài hít thở không khí, để lại các thành viên khác nhìn theo mà nhún vai lắc đầu.

Thề với chúa, không phải là mọi người không hoan nghênh sự hiện diện của Trường Sơn. Thậm chí đối với những người anh em thân thiết của Sơn như Anh Khoa, Quốc Bảo hay Duy Thuận, việc có mặt anh ở đây khiến họ hạnh phúc vô cùng, giống như anh tài Neko Lê chưa hề phải dừng chân vào cái đêm định mệnh đó, giống như việc họ khóc cạn nước mắt khi đọc được những dòng thư ngắn ngủi mà anh để lại chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, giống như Neko Lê vẫn là một phần của tất cả bọn họ - một phần của nhà Tinh Hoa.

Nhưng! Nhưng! Nhưng! Ba chữ nhưng to lắm nhé!

Mọi người mong muốn có Neko Lê ở đây, chứ không phải mong muốn có Neko Lê ở đây để xà xẹo quấn quýt với ST Sơn Thạch!

Chúng tôi sâu sắc hiểu tâm trạng của anh Phạm Duy Thuận và chúng tôi cũng đang rất chi là bất bình đó nha!

Mắc cái gì vừa ló cái mặt vô, người khác thì anh chỉ giơ tay chào xã giao, còn người ấy thì anh ba chân bốn cẳng nhanh nhanh chóng chóng lao vào ôm nhau thắm thiết như kiểu 800 năm chưa gặp lại nhau vậy hả, anh Neko Lê?

Mắc cái gì vừa giây trước còn nhảy nhót tưng bừng không nghe anh em khuyên can nên nghỉ ngơi cho đỡ bệnh, vậy mà giây sau người ấy đến thì liền héo như cọng bún thiu, ngồi một chỗ than ốm than mệt vậy hả, anh ST Sơn Thạch?

Mắc cái gì ngồi sít nhau đến con ruồi còn không chen vào giữa được, thiếu điều người này gác chân lên đùi người kia trước thanh thiên bạch nhật hả anh hai? Rồi còn ghé tai nhau thủ thỉ những lời thầm kín mà chỉ riêng hai anh biết, sau đó nhìn nhau cười ù ù khặc khặc ra điều vui vẻ, khoái chí lắm. Coi mà phát ghét!

Rồi mắc cái gì ăn chung miếng bánh con tí trong khi trên bàn còn rất nhiều thứ khác? Như cảm thấy ăn chung gói bánh chưa đủ tình thương mến thương, hai người nọ còn không thèm chia đôi chiếc bánh mà cứ lần lượt anh một miếng, bé một miếng, ngay trước mặt bao nhiêu con người đang rất mệt mỏi vì bọn họ, sau đó còn rất tự hào chụp ảnh up broadcast khoe khoang đầy tự hào.

Đã tập luyện mệt mỏi rồi mà còn phải nhìn cảnh này!

Bức xúc!

Siêu bức xúc!

Chắc chắn rằng trừ (S)Trong Trọng Hiếu và anh Trương Thế Vinh ra, trên mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang viết rõ bốn chữ "cực kỳ mệt náck"!

***

"Ủa sao mà mọi người nhìn tụi mình hoài vậy nhỉ?"

Há miệng đón lấy miếng bánh mà Thạch đút cho, Sơn vừa dùng ánh mắt do dự cùng nghi ngờ để đáp lại những cái trừng mắt đầy khắc khổ đến từ vị trí của Quốc Bảo và những cái liếc xéo xấc xược của Anh Khoa, vừa ghé vào tai người bên cạnh hỏi nhỏ. Sơn thừa hiểu những người anh em ở đây cũng giống mình, luôn chào đón nhau dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hơn nữa, anh cũng chỉ ngồi im một chỗ, nói chuyện cùng với Thạch và thi thoảng góp một chút gợi ý về việc nên dàn dựng sân khấu ngày hôm đó ra sao chứ không hề làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của mọi người.

Bởi vậy, anh thực sự không hiểu tại sao Quốc Bảo và Anh Khoa (và khi nãy có cả ông anh Duy Thuận, nhưng mà ổng đã ra ngoài rồi) lại dùng ánh mắt oán thán như vậy để nhìn mình nữa.

Không do dự mà cho cả vào miệng miếng bánh mà Sơn vừa mới cắn, Thạch vừa cười tít mắt vừa lắc đầu:

"Khum biết á!"

Nói rồi tên sói đầu bạc lại chồm tới, ôm chặt lấy cánh tay của Sơn và tựa đầu lên đôi vai gầy của người nọ, dùng cái giọng làm nũng sến sẩm làm cho Sơn nổi hết da gà:

"Chắc người ta không có được vợ bé tới thăm nom chăm sóc như anh nên ghen tị đó!"

Lỗ tai Anh Khoa giật giật. Nếu không phải vì đang trao đổi cùng (S)Trong về vũ đạo cho phân đoạn kế tiếp thì chắc chắn Khoa sẽ lao ra đá cho hai cái con người đáng ghét kia mấy phát cho bõ ghét mất.

Để mặt cho cái đầu cắt sát của Thạch cọ đi cọ lại trên hõm vai mình đến phát ngứa, Sơn thở dài:

"Chăm sóc cái gì chứ! À mà ông đó!"

Sơn véo một cái nhẹ hều lên sống mũi Thạch. Và không phụ cái danh một trong những trụ cột của hội truyền thông bửn, Thạch la lên một cách đầy đau đớn (và giả chân) rồi mếu máo khóc lóc, nào là "bé đánh anh đau quá", nào là "em hết thương anh rồi sao".

"Khóc với chả lóc cái gì! Tui còn chưa hỏi tội mẹ đâu đó!"

Kéo Thạch ra khỏi hõm vai mình, Sơn bẹo nhẹ hai cái má chẳng có tí thịt nào của người kia, miệng mắng mà lòng lại đầy phiền muộn:

"Đang bệnh đầy người ra thế này mà vẫn còn cậy mạnh tham gia cả 3 bài!"

Đừng lúc nào cũng vì đồng đội, vì mọi người mà bỏ quên chính mình nữa...

"Xong bài nào cũng nhảy tưng bừng hùng hổ nữa!"

Đừng lúc nào cũng gồng lên vì người khác mà không quan tâm đến bản thân mình nữa... 

"Còn nữa nha. Tui mà không có sang đây buôn chuyện cùng thì mẹ định tập đến tối không nghỉ ngơi phút nào luôn đúng không!"

Đừng làm tui lo lắng nữa mà...

"Bộ mẹ bị M hay gì? Bộ thích tự hành hạ cơ thể mình lắm hay sao?"

Tui quan tâm đến Thạch lắm đó...nên là tui không muốn nhìn Thạch như vậy chút nào...

Những lời này, dẫu rằng Sơn chẳng hề thốt ra, nhưng Thạch lại dường như đọc được hết thảy khi nhìn sâu vào đôi mắt đang hơi đỏ lên ở phần đuôi của Sơn. Cái ý tưởng Sơn quan tâm mình đến mức ngày thì cũng ghé sang đây cùng mình đêm thì về nhắn tin hỏi thăm với dặn dò uống thuốc, đến mức suýt nữa phát khóc khi thấy bản thân mình như vậy, làm Thạch vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn, vừa sĩ kinh khủng.

"Quan tâm Ti thế? Mê Ti lắm đúng hơm!"

"Quan tâm cái đầu mẹ ý!"

Cái sự cợt nhả của tên đáng ghét này khiến gân xanh của Sơn thi nhau nổi lên. Anh dùng lực (một xíu) đẩy xa tên kia ra khỏi mình, vùng vằng muốn đứng lên bỏ đi nhưng đã nhanh chóng bị con cún nọ ôm chân giữ lại. Mèo ta bực bội khoanh tay xoay đầu ra chỗ khác, mặc cho con sói bên cạnh ra sức dỗ dành.

Và cũng mặc kệ luôn việc mình lại vừa gián tiếp ném thêm một đống cơm cún vào mặt đồng đội của mình, những người đang vô cùng mệt náck với khung cảnh như cơm bữa này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com