Extra 1: C - Call me when you Cry
"Alo anh nghe nè bé!"
"Nay bắt máy nhanh gớm."
"Hí hí, cuộc gọi từ bé vợ của anh thì chắc chắn anh phải nhấc liền rùi."
"Bớt xàm. Nhớ hôm nay ngày gì không?"
"Hôm nay ấy hả...là thứ 7?"
"Ờ, sau nữa?"
"Ừm...chiếu tập 13?"
"Rồi, nói tiếp đi."
"À thì...cái khúc đó là...cái trong broadcast của bé á..."
"Khỏi cần giải trình."
"Anh xin nhỗi mừ..."
"Đã ai nói câu gì đâu mà mẹ xin lỗi, hả?"
"Chứ không phải là bé định mắng anh vì khóc nhiều hử..."
"Trong mắt mẹ tui là cái đứa bắt nạt xấu xa kiểu như thế hả?"
"Không không. Trong mắt anh bé lúc nào cũng là number 1. Mèo con bé nhỏ ngoan xinh yêu kiều số 1. Em là vì sao sáng là-"
"Thôi thôi thôi cho con xin!"
"Hihi."
"Hihi cái đầu! Mai có phải đi quay sớm không?"
"Không á. Có chuyện gì sao bé?"
"Thế giờ đã về nhà chưa hay vẫn đang bận?"
"Anh về nhà rùi. À hay là bé đang ghen phải hơm? Anh thề anh chỉ mê mình Neko thui. Để anh chụp gửi bé xem-"
"Thôi thồi! Suy diễn vừa thôi ông tướng."
"Hì hì, thế nếu không phải vì ghen thì đêm hôm bé gọi anh làm chi? Nhớ Ti rồi phải hơm?"
"Ừ."
"...Thiệt?"
"Chứ sao không thiệt?"
"Ủa thiệt hả? Sao hôm nay con vợ bé của tui bạo gan quá vậy!"
"Vì nhìn cái ảnh mẹ nén khóc trên sóng truyền hình nó làm tui nhớ lúc viết cam kết, mẹ hùng hùng hổ hổ kêu là vào đây không khóc một lần nào, xong giờ tập nào cũng thấy mắt mũi tèm lem với thút tha thút thít hết chơn á."
"...hihi..."
"Cười cái gì mà cười! Còn nhớ lần trước hôm react xong tập 11 tui đã nói gì với Ti không?"
"Đương nhiên là nhớ chứ."
Call me when you feeling bad
When you feeling scary, or when you falling down
I'm always here for you, even if we walked not in the same path
Call me, when you cry
"Lời vợ bé dặn, không bao giờ anh quên!"
"Tốt!"
"Nhưng mà cái đó quay lâu rùi mà, chứ có phải anh cố tình giấu bé đâu."
"Thì hôm nay gọi bù cho hôm ý."
"À..."
"Sao? Có ý kiến hả?"
"Có. Đề nghị bật cam lên để Ti được chiêm ngưỡng vợ bé xinh yêu của Ti!"
"Thôi, vừa đi diễn về bơ phờ lắm!"
"Bé của anh lúc nào cũng đẹp hết mà sao em lại nói thế! Đi, mở cam lên cho anh đi mừ!"
Anh muốn được nhìn thấy gương mặt, muốn chạm vào nụ cười, bờ môi và làn tóc.
Dẫu rằng, chỉ là qua một chiếc màn hình bé xíu.
"Đây mở rồi đấy! Vừa lòng mẹ chưa?"
"Hí hí."
"Cười cái gì! Táng cho mấy phát vô cái màng tàng bây giờ đấy!"
"Bé à, anh yêu em chết mất thôi!"
Khoảng cách từ Sài Gòn đến Đà Lạt, hóa ra cũng gần lắm. Chỉ bằng khoảng cách, từ trái tim người nọ, truyền đến lồng ngực người kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com