1
"Cái đèn này chắc có duyên kiếp trước với tao" - Sơn gắt gỏng tắt máy dừng bên vỉa hè, mười lần như một, lần nào anh đưa thằng Khánh qua đây là kiểu gì cũng dính đèn đỏ bét nhất năm phút.
"Anh là thần săn đèn đỏ hả?" - Khánh tháo mũ bảo hiểm chỉnh sửa lại mấy sợi tóc mái.
"Còn mày là thánh săn cờ đỏ ha, người chứ có phải bò tót đâu mà cứ thấy cờ đỏ là đâm đầu vào vậy?"
Sơn tiếp tục cằn nhằn thằng nhỏ, đây là lần thứ 5 trong tháng nó cãi nhau với thằng bồ để Sơn phải làm thân trâu ngựa đón rước nó đi làm rồi.
"Nui hong bé?" - Một thằng nhóc đứng sau quầy nui xào bò ven đường ló đầu ra hỏi Khánh.
Sơn lườm nó "Oắt con gọi ai là bé? Tao bẻ mỏ mi giờ!"
"Ê nha người ta U30 rồi nha ông nội" - Mặt nó phừng phừng cãi.
"Nhìn cái mặt non choẹt tưởng đâu học sinh lớp tám."
Sơn buông lời trêu chọc vừa lúc đèn chuyển xanh, anh vặn ga phóng đi cùng tiếng cười nắc nẻ của Khánh, để lại phía sau muôn vàn lời hỏi thăm từ ông chủ tiệm Nui.
Nhưng mà đến lần thứ 10 thật sự Sơn đã bất lực, anh đành chấp nhận việc bản thân có nợ nần với cái đèn đỏ ở ngã tư giao lộ này. Hôm nay anh tắt máy, chống tay quan sát. Khánh đã nhảy xuống xe để đòi một phần nui xào bò, à không, bò xào nui của ông chủ tiệm.
Kế bên cửa tiệm là một quầy cắt khoá nhỏ bé nhưng gọn gàng thấy rõ của một cậu trai - Sơn nghĩ chắc người ta cũng chỉ ngang tuổi mình - đầu húi cua đang hí hoáy tháo một ổ khóa đang gỉ sét.
Như có linh cảm, người kia ngẩng đầu, bắt trọn ánh mắt của Sơn đang chăm chú nhìn mình.
Cậu gật đầu chào, sau đó lại cúi xuống tiếp tục mài giũa cái chìa khoá.
Đèn đỏ còn 10 giây, Khánh leo lên xe với chiến lợi phẩm bò xào nui đặc biệt từ anh chủ tiệm, Khánh thề là cậu không có đòi hỏi gì sất, tự người ta cho double topping.
"Nui gì mà xào kiểu ép vía người ta... Tao ngửi mùi thôi cũng thấy no." - Sơn lẩm bẩm cằn nhằn.
Từ đó trở đi, chuyện Sơn và Khánh luôn bắt hụt những giây cuối cùng của đèn xanh đã trở thành lời mở đầu cho những cuộc trò chuyện ngắn ngủi vô tình hữu ý của bốn người họ.
Sơn biết cậu thợ khoá tên Thạch, "bảo kê bất đắc dĩ" cho tiệm nui của thằng Nam sau vài lần giang hồ đến ẩu đả tại quán, lý do thì là vì cậu ta biết võ.
Khánh ngồi sau xe anh mà cái miệng không một lúc nào yên, cậu chàng thường hay là người chủ động bắt chuyện với Nam và Thạch còn Sơn thì vừa cau mày nhìn đèn đỏ, lâu lâu lại "ngằn ngằn" mấy câu góp không khí cho câu chuyện của Khánh.
Thạch và Sơn đôi lúc cũng chủ động chào hỏi xã giao nhau, tán gẫu giết thời gian trong năm phút dừng đèn đỏ.
Mà kể cũng lạ, Khánh nhận xét, hai người họ tính ra nói chuyện... hợp nhau phết.
Sớm nay, Sơn đến studio đưa đồ cho nhóc Khánh, vẫn như mọi khi, anh kít phanh ngay giây đèn đỏ bật lên, bánh xe ghé đúng điểm dừng quen thuộc trên lề phải - nơi có cái bảng "Sửa khoá các loại" đã bạc màu đến mức chỉ còn nhìn ra được chữ "khoá".
Anh không định nói gì. Chỉ là theo thói quen kê chân lên vỉa hè, nheo mắt nhìn cậu thợ khoá đang mài cái gì đó dưới bàn tay thuần thục, kim loại tóe sáng lách tách.
"Lại dính đèn đỏ hả?" - Thạch ngẩng lên chào.
"Ờ, mười lần như một. Không lấy làm lạ nữa rồi." - Sơn cười, định nói thêm một câu gì đó hài hài như thường lệ, nhưng thấy ánh nhìn của Thạch chăm chú vào mình lâu hơn bình thường.
Sơn để ý Thạch có kiểu nhìn rất đặc trưng, không sâu, không hờ hững, như thể lúc nào cũng cân nhắc người đối diện là chuyện tạm hay chuyện đáng nhớ.
Bình thường có cái miệng của thằng Khánh chen vào, Sơn chẳng để tâm mấy. Nhưng hôm nay, không có lớp nền ồn ào đó, tự dưng thấy người đối diện... đẹp trai thật.
Không phải kiểu điển trai trau chuốt, mà là cái vẻ đẹp trai đểu đểu, lơ đễnh nhưng có chiều sâu, cái kiểu người ta hay nghĩ là bất cần, nhưng một khi đã nói chuyện thì rút ra toàn từ vựng tri thức ấy. Nguy hiểm. Hấp dẫn. Mà lại ngồi ngay đây mỗi ngày.
Sơn im lặng một chốc, rồi buột miệng, "Ê Thạch... có ai từng nói ông trông... dễ nhìn không? Kiểu... đểu mà có học. Khó chịu ghê."
Thạch lại rời tầm mắt khỏi ổ khóa, ngẩng lên, nhìn Sơn một cái rõ lâu.
"Câu đó khen hay gài?"
"Tuỳ ông nghe kiểu nào."
Sơn bật cười một tiếng, ngắn ngủi. Đèn còn hai phút. Thạch thay tư thế ngồi, hơi nghiêng đầu sang phía Sơn, vừa đủ để ánh nắng chiếu lên nửa mặt.
"Dễ nhìn chứ không dễ dắt đâu nha."
Thạch đáp, tay vẫn cầm cái kìm khóa, lắc nhẹ.
Sơn cười khịt mũi. "Tôi mà muốn dắt thì ông đi lâu rồi."
"Ờ, dắt về làm gì? Trông giữ xe hộ hả?"
"Không. Dắt về... giữ giùm cái két sắt đựng dây thun."
Thạch bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng giòn.
"Khánh mà ở đây chắc nó chửi ông nhảm nhí."
Đèn chuyển xanh. Sơn lười nhác dựng chân chống lên, vẫn chưa nhấn ga.
"Mai tôi ghé với Khánh. Nhớ chuẩn bị tinh thần bị nó buôn chuyện cho khỏi ngượng."
Thạch nhún vai, "Miễn ông không dắt tôi đi thật là được."
Sơn nhếch môi, "Biết đâu mai tôi có dây dắt thiệt."
Công việc của Khánh chẳng bao giờ cố định. Hôm thì chụp hình ngoài bãi đất ven sông, hôm thì lên studio dựng hậu kỳ. Cái phòng studio nằm tít trong một con hẻm gần khu vành đai, mà mỗi lần đi ngang đó là phải băng qua đúng cái giao lộ huyền thoại: đèn đỏ kéo dài, xe đông, và không thể thiếu màn dừng chân buôn chuyện với hai anh chàng đẹp trai.
Sáng nay cũng vậy. Khánh ngáp một cái dài cứ như cả tuần chưa được ngủ, một tay ôm cái túi máy ảnh phồng to, tay còn lại bấu chặt lấy áo Sơn vì sợ ngủ gật trên đường đi.
"Sao mày lúc nào cũng ngáp đúng đoạn chuẩn bị qua giao lộ thế?" - Sơn hỏi.
"Ờm, em ngáp để khỏi nói chuyện lặp đi lặp lại."
"Nói chuyện gì?"
"Chuyện than kẹt đèn đỏ, chuyện thằng Nam bán nui như thể rửa tiền, chuyện ông Thạch trông lạnh lùng nhưng lại hay nhìn lén người ta."
Sơn nheo mắt, "Ổng nhìn lén ai?"
"Thì... ai hay dừng xe ở đây mỗi sáng á."
Xe dừng. Đèn vừa chuyển màu, như thể canh sẵn. Sơn đưa mắt sang phải, Thạch đang ngồi cưa gì đó, tóc ướt, chắc sáng ra mới gội đầu. Cậu ngẩng lên một giây đúng lúc Sơn nhìn sang, rồi lại cúi xuống như không có gì.
Khánh cười khúc khích, kề sát tai Sơn.
"Thấy chưa. Anh nhìn, ổng nhìn. Nhìn qua nhìn lại y như hai con cá lia thia trong bể kính."
Sơn không quay đầu, chỉ hừ mũi. "Im coi. Mày nói nữa là tao quăng mày cho Nam."
"Ừa, quăng em cho Nam xào bò em còn vui. Đừng quăng em cho Thạch, nhìn vậy thôi chứ ổng cắt khoá chắc tiện tay cắt luôn dây thần kinh cảm xúc người ta."
Sơn bật cười khẽ, quay đầu sang.
"Ê Thạch, hôm nay có giảm giá cho khách quen không?"
Thạch liếc Khánh, rồi nhìn sang Sơn.
"Khách quen đông lắm, nhưng chỉ có một người sáng nào cũng ghé mà chẳng bao giờ cần sửa gì."
Khánh xuýt xoa, nghiêng đầu nói nhỏ, "Cái này là thả thính cấp độ hai đó nha. Gài mà không dính là do ngu."
Sơn không đáp, cũng không phủ nhận. Đèn còn hai mươi giây, kịp cho Khánh nhận lấy bữa sáng từ tay thằng nhóc chủ tiệm nui.
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Trời kiểu này mà ai đi quay ngoại cảnh chắc khoái lắm, nắng vừa đủ, gió không gắt, mây loang nhẹ như lớp phủ mờ trên một tấm ảnh RAW.
Sơn không rõ động lực nào thôi thúc, sáng sớm đã dắt xe ra đường.
Anh không có đích đến. Chỉ là cứ chầm chậm đi, để cho gió nhẹ vờn mát mặt, để lắng nghe âm thanh xe cộ và tiếng người hoà lẫn vào nhau như một bản nhạc nền thân thuộc.
Rồi, chẳng biết từ lúc nào, tay lái quẹo vào con đường dẫn qua cái giao lộ mà anh và Khánh vẫn thường qua.
Cái giao lộ với đèn đỏ bất di bất dịch mỗi lần dừng là mỗi lần có thể nghe thấy tiếng cưa khoá của Thạch, tiếng rao nhỏ bên quầy nui của Nam, và giọng cười râm ran của Khánh.
Một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên, kéo anh lại. Không phải nhớ, cũng không phải tò mò. Chỉ là... dường như chỗ này có gì đó thuộc về anh, dù anh chưa từng muốn thừa nhận.
Sơn dựng xe sát lề, chưa kịp nhìn quanh thì nghe tiếng quen thuộc vang lên từ phía bên phải.
"Ngày nghỉ mà vẫn ghé qua đây. Tính nghiên cứu độ dài đèn đỏ hả?"
Thạch ngồi đấy, vẫn ghế cũ, vẫn bộ đồ bạc màu, nhưng tóc có vẻ mới cắt. Gọn, mát mắt.
Sơn gật đầu, cười nhạt, "Hôm nay rảnh. Chạy vòng vòng, cuối cùng lại tấp vô đây. Hết đường rồi."
Thạch không cười, chỉ nhìn Sơn như thể đang cân nhắc điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ. Một lúc sau, cậu đứng dậy, phủi tay, quay vào trong tiệm.
Sơn còn chưa kịp hỏi, Thạch đã lôi cái biển "Tạm nghỉ" ra treo lên móc, khóa cửa tiệm.
"Ơ kìa, làm gì đóng cửa vậy?" - Sơn ngạc nhiên hỏi.
"Đi chơi." - Thạch đáp, đơn giản như một quyết định nhỏ trong ngày.
"Chơi?"
"Ờ. Mấy ông hay nói trời đẹp thì phải sống khác ngày thường, đúng không?"
Sơn nhìn Thạch khóa cái chốt phụ thứ hai của cánh cửa sắt gỉ sét, rồi nhìn bộ mặt dửng dưng của cậu, cố tìm ra chút gì đó giống đùa. Không có.
"Rồi đi đâu?"
"Không biết. Nhưng giờ có xe rồi, khỏi lo."
Thạch leo lên yên sau, như thể chuyện này là bình thường.
Sơn quay đầu lại, ngạc nhiên thật sự.
"Chắc chưa?"
"Chưa gì hết. Nhưng hôm nay... tôi không muốn ngồi một chỗ."
Sơn không hỏi thêm. Chỉ khởi động xe, quay đầu rẽ khỏi giao lộ.
Phía sau, Thạch ngồi im, không nói, tay chống nhẹ lên yên, vừa đủ giữ thăng bằng, vừa đủ để không là khoảng cách.
Và trong một buổi sáng không có lịch hẹn, không có kế hoạch, họ đi ra khỏi khung cảnh quen thuộc, như hai người bạn cũ mà chưa từng có một ký ức trọn vẹn nào với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com